Cừu Non Thành Tinh

Chương 49

Sở Dương xoa xoa mũi, liếc anh một cái: “Thật sao? Anh thật muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?”

Trình Cần theo thói quen búng lên trán Sở Dương.

Bởi vì hai người cao ngang nhau, lúc cởi đồ, bả vai của Sở Dương rộng hơn Trình Cần, nhưng hôm nay anh mặc quần áo dày, trang phục lại là màu trắng, làm cho bờ vai của anh nhìn thoáng qua không khác lắm so với Sở Dương.

Bởi vì động tác này của Trình Cần, đảng Du Trần ở dưới sân khấu hô to tên couple.

Đảng Trần Du lại tỏ vẻ không phục.

Đoàn đội hỗn loạn.

Trình Song muốn khóc rồi, trước khi diễn ra hoạt động còn phí lời với họ, hai người này lại quá tùy ý, quả thực chính là chó hoang được thả ra*, đây căn bản không phải là ngược luyến tàn tâm gì, mà chính là đến để khoe ân ái!

(*chó hoang được thả ra: ý nói như hổ được thả về rừng, tùy ý, không để tâm quy tắc gì)

Đúng lúc này, Sở Dương nhấc bàn tay đang làm phiền mình của Trình Cần ra, bá đạo nắm cằm ôm eo của anh, buộc ảnh ngả người về phía sau, khóe miệng cậu không kiêng nể gì mà cười ngả ngớn.

Sở Dương nói: “Đại mỹ nhân, cười cho ta xem một cái.”

Đây là lời thoại trong chương một, khi hai người họ lần đầu gặp nhau, Lãng Du nói với Xuất Trần như thế.

Mọi người ở dưới sân khấu phát điên rồi.

Có thể không điên sao? Công khai bán hủ* ở kia.

Loading... (*bán hủ: thường để nói một cặp đôi đam mỹ làm những động tác thân mật, tình cảm)

Trình Song tận dụng triệt để, ra hiệu cho DJ bật điệp khúc của bài “Nhập thế tam thiên phồn hoa”.

Sở Dương nở nụ cười vô lại, xoay người như một vũ công tango, khiến cho Trình Cần ngã vào trong l*иg ngực cậu, Sở Dương từ trên cao nhìn anh, sau đó nâng tay áo dài che đi khuôn mặt của cả hai người.

Trình Cần kinh ngạc nhìn Sở Dương: “Em gạt người, rõ ràng em có xem qua Thần đỉnh.”

Trước kia Trình Cần có hỏi Sở Dương có xem “Thần đỉnh” không? Sở Dương lại trả lời vô cùng kiêu ngạo, mạnh miệng nói không xem, bởi vì quá giả dối.

Sở Dương nói: “Tác giả của Thần đỉnh cũng là nam thần của em, ngay từ đầu là thế, bây giờ vẫn như vậy, ngày sau cũng không khác, em tin rằng, nó sẽ không kết thúc đâu.”

“... Cảm ơn em, đây là lời cổ vũ tốt nhất đối với anh.”

Sở Dương nhìn nhìn cánh tay cậu giơ lên che cho hai người họ, nói: “Cánh tay của em mỏi.”

Trình Cần nói: “Bảo bối, anh muốn hôn em.”

Sở Dương nhanh chóng chạm môi lên môi anh: “Hôn sâu thì nhẫn nại lúc sau đi.”

Hai người đứng dậy, giai điệu điệp khúc đã gần kết thúc, sau khi cúi đầu, hai người họ tiêu sái bước xuống dưới sân khấu.

Trình Song ôm ngực nhìn hai người như hổ rình mồi, tựa hồ có chuyện muốn nói.

Trình Cần hơi xấu hổ: “Thực xin lỗi, anh vừa rồi vào vai nhưng quên lời.”

Trình Song nhìn thoáng qua Trình Cần, ánh mắt lại rơi xuống người Sở Dương, một bộ dạng tức giận nói: “Về sau cậu còn bắt nạt anh trai tôi, tôi sẽ đánh chết cậu!”

Nói xong, cô ấy còn giơ nắm đấm vốn không có chút lực uy hϊếp nào về phía Sở Dương.

Trình Cần ngẩn người, sau đó nở một nụ cười cảm kích, anh ôm đầu Trình Song ấn vào trong lòng mình, dịu dàng gọi một tiếng Song Song.

Sở Dương sững sờ một chốc, có cảm giác không biết nói gì, muốn nhanh chóng giải tỏa tâm tình của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Yêu thích em gái!

Tôi đã nói sẽ không có chuyện ngược đâu, một số việc cần phải từ từ tiết lộ, không nên vội vàng, ha ha ha ha ha, chẳng lẽ các bạn cảm thấy tôi sẽ tung chuyện cẩu huyết* à?

(*cẩu huyết, hay máu chó, thường dùng để chỉ những chuyện phi logic, đảo lộn tam quan…)

☆ Thần đỉnh 2.0

Thời gian sinh hoạt của từng câu lạc bộ do liên đoàn câu lạc bộ của trường sắp xếp từ trước, kỳ thật, câu lạc bộ truyện tranh sinh hoạt vào buổi chiều sẽ tốt hơn, nhưng ba giờ chiều có hội thi tiếng hát của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Hội thi này, so với “Tam quan chính”, càng là hoạt động trọng điểm của trường học, Trình Song biết không thể cạnh tranh được, chắc chắn phải nhường vị trí cho “Lão cổ đổng”, vì thế nên không tìm liên đoàn câu lạc bộ phối hợp nữa.

Sự kiện tổ chức đến giữa trưa thì kết thúc, nhiều người say mê công việc không muốn rời đi, cho đến khi công nhân đến dỡ giàn giáo sân khấu, mọi người mới biết, sự kiện “Đàm hoa nhất hiện” đã kết thúc rồi.

Sở Dương và Trình Cần bước xuống sân khấu, có rất nhiều người đến xin chụp ảnh chung. Sau khi chụp ảnh xong, phòng thay đồ đơn giản cũng bị dỡ rồi, bây giờ vào trong thay quần áo, phỏng chừng sẽ bị lộ hết.

Vì thế, hai người cầm quần áo đi đến nhà vệ sinh để thay đồ, Sở Dương lo lắng lớp trang điểm sẽ không trôi, liền muốn đi tìm Tiểu Cáp lấy một ít bông tẩy trang, để cho Trình Cần rời đi trước.

Ngay khi Trình Cần bước vào nhà vệ sinh, liền nhìn thấy em gái mặc đồ thủy thủ cùng nhân vật chính của “Mạt thế anh hùng” đang “thoát khố đào điểu*”, anh giật mình lùi về sau hai bước, trố mắt nhìn biển phòng, đúng là nhà vệ sinh nam. Anh đang muốn bước vào, chợt nghe em gái mặc đồ thủy thủ ngậm điếu thuốc nói: “Tôi phải đi tiểu nhanh nhanh, lát nữa ngăn Xuất Trần đi ăn một bữa cơm, cậu đi không?”

(*thoát khố đào điểu, cởϊ qυầи tìm chim nhỏ, ý là đi vệ sinh)

“Tình huống gì thế này, cậu mê gái mà, còn anh ta là đàn ông.”

“Sát, không phải là đàn ông thì còn không đi đâu.” Cô gái mặc đồ thủy thủ lắc lắc vật trong tay: “Cậu không biết đâu, vừa rồi tôi ôm anh ta, thiếu chút nữa liền cứng lên rồi.”

“Ta sát, cậu thật biếи ŧɦái…”

Những lời sau, Trình Cần không nghe rõ.

Trong một số triển lãm truyện tranh quy mô lớn, có nhiều vai nữ là do nam giới đóng. Bọn họ sẽ không bị người khác chê cười, bọn họ diễn vai này là vì rất thích vai diễn ấy.

Trình Cần cũng rất vui vì có người yêu thích anh, nhưng là đi vào nhà vệ sinh lại nghe được có người muốn mời anh ăn cơm, rồi có lời thổ lộ khẩu vị rất nặng kia, nếu lại tiếp tục đi vào trong thay quần áo chạm thẳng đầu súng thì đúng là ngu ngốc.

Trình Cần xoay người rời đi, suýt nữa thì đυ.ng trúng Sở Dương đang chạy tới: “Làm sao thế?”

Trình Cần nói: “Chúng ta cứ như vậy mà trở về nhà đi.”

Sở Dương vung vẩy quần áo trên người: “Không phải chứ, cứ như này mà quay về?”

Trình Cần lôi kéo cậu bước đi, vô cùng lo lắng. Nhanh chóng xuyên qua khán phòng, đám đông vẫn chưa tản đi, đều giơ di động chụp ảnh, giữa tiếng mọi người gào thét, rất có tư thế “đừng ngăn cản tôi, tôi muốn mở phòng, tôi phải thao người đàn ông này.”

Tiếng còi vang lên khắp nơi, lọt vào tai của Trình Cần, khi chuẩn bị ra đến cổng, anh lại quay về phía đám đông hôn gió.

Sở Dương đứng ở sau, dở khóc dở cười: “Anh thật là!”

Trình Cần kéo cậu lại gần, ôm lấy lưng cậu, tiếp tục bước đi: “Chèo thuyền không cần mái chèo thì phải dựa vào sóng nước, học cách này đi, đủ cho em dùng nửa đời.”

Sở Dương trợn mắt xem thường, cùng người này tranh luận chỉ có thua, biện pháp tốt nhất là để cho cái người này tự nói đến miệng khô.

Sở Dương vén vạt áo dài bước lên ghế lái, đề phòng việc bọn họ dẫm vào góc váy hay phanh xe kiểu kiểu thế, hai người đều dừng ăn uống, phía dưới là quần mỏng, màu sắc của đồ lót cũng che không nổi, có thể nhìn xuyên thấu, rất dễ khiến cho người khác muốn phạm tội.

Trình Cần chống cằm, nhìn một lượt trên người Sở Dương, vươn ngón tay út để bên miệng cắn cắn.

Lúc trước nhìn thấy Sở Dương ở cục công an, hai chân của cậu thon dài quyến rũ người, sau đó lại thấy Sở Dương lộ chân chạy bộ, đặc biệt mềm dẻo, khi ngồi xổm xuống, đường cong phần đùi tạo ra đặc biệt hấp dẫn… Nhìn nhìn một chút, trong đầu óc của Trình Cần như muốn nổ tung.

Anh nhìn không rời mắt phần cổ của cậu: “Sở Dương, phía trước rẽ trái, đến nhà của anh đi.”

Sở Dương nhân cơ hội liếc anh một cái: “Không về nhà em sao? Trước khi đi em đã ướp sườn rồi, trở về là có thể ăn.”

Trình Cần động tay sờ trên đùi của Sở Dương, chậm rãi vuốt đến bắp đùi, nói: “Không vội, đến nhà anh trước, nhà anh gần hơn.”

Sở Dương nhúc nhích một chút, ở cùng Trình Cần đã lâu, tự nhiên có thể nhận ra ý tứ của anh, nhưng hiện tại Sở Dương có chút bộ dạng “nam nhân ôm ấp tình cảm ướŧ áŧ", dẫu sao sáng nay mới “làm” cho bạn đời, rất nghi ngờ “số lượng nhiều mà chất lượng không được tốt". Giờ đối phương xích lại gần cầu hoan, nên làm hay không làm, nội tâm mâu thuẫn, quyết định mở miệng ném ra một câu: “Tối hôm qua không cho anh ăn no à?”

Trình Cần đối với câu nói “rất Trình Cần” ấy, khi được nói ra từ trong miệng người khác, cảm thấy rất khó chịu. So với những lời như “Em không vui sao?” hay “Còn chưa hết sức à” còn hạ lưu hơn nhiều. Anh niết niết bắp đùi của Sở Dương như một cách trừng phạt, nghe thấy đối phương hít một hơi lạnh rồi mới buông tay: “Anh có còn là nam thần của em không đấy?”

“... Anh muốn nói gì?”

Trình Cần nói: “Vậy em không muốn cùng nam thần của em chơi đùa sao?”

Sở Dương rơi vào trạng thái mê muội ngay lập tức: “Có muốn!”

Trình Cần nói: “Rẽ vào đi.”

Sở Dương ngoan ngoãn nghe lời, đánh tay lái, xe chạy về hướng nhà của Trình Cần.