Cậu nhanh chóng lái xe trở về nhà, trên suốt quãng đường đi không nói một tiếng nào.
Về đến nhà, Trình Cần còn tưởng rằng Sở Dương giống như một con chó hoang chưa trưởng thành, còn hận bản thân không thể vẽ lại cảnh tượng bây giờ ngay lập tức, ai có tâm trạng thế này nhưng lại rất nghiêm túc ngồi xuống bàn làm việc vẽ tranh chứ.
Trình Cần: “…”
Trình Cần cũng không thấy ngại, tùy tiện tìm cho Sở Dương một bộ áo ngủ còn chính mình thì đi tắm rửa, anh cố ý hạ nhiệt độ nước xuống, tranh thủ dập tắt ngọn lửa tà ác bên trong người trước khi mọi thứ quá muộn.
Lúc lau tóc, tâm trạng Trình Cần nặng nề, lo lắng, còn tâm tư thì bay múa đến Xích Đạo Ghi-nê rồi, anh suy nghĩ cừu con đây là một con người “chăm chú”, không để ý gì đến lúc anh tắm sao? Chẳng lẽ anh không có gì để đáng nhìn hay sao? Hay là do cơ thể của anh lâu ngày không còn cường tráng như xưa nữa, anh chỉ có thể làm một pháo, bắn một lần? Còn trẻ mà như vậy vẫn chưa đủ, anh băn khoăn không biết nên ra hiệu thuốc mua mấy viên "Hối nhân thận bảo phiến" liệu có tốt hơn hay không.
Sau khi suy nghĩ lại thì thấy mất mặt quá, lỡ như nhân viên bán hàng tưởng anh là người cần thì sao bây giờ? Đây là chuyện cần thiết nên làm hay sao?
Nghĩ đến đây, anh vò đầu khiến tóc lung tung cả lên, chuẩn bị một hồi lên Taobao mua một ít "Mã tạp" gì đó trên điện thoại di động, nghe nói cái này ăn cũng khá tốt, tuy rằng Sở Dương là 0, nhưng người phía trước nên thích thì cũng phải thích. Đây là lợi ích mà anh xứng đáng được hưởng với tư cách là một người đàn ông.
Trình Cần mở cửa phòng tắm đi ra, anh thấy Sở Dương cầm máy sấy, mình dựa vào vách tường, cỡ vẻ là đang đứng đợi anh.
Trình Cần thích nhất là dáng vẻ hiền lành, ấm áp này của Sở Dương, cảm thấy cuộc đời sau này, sinh hoạt của mình không hòa thuận thì cũng có thể tiếp thu, nhưng mà... khuôn mặt này hình như có chút lạnh lùng.
Sở Dương nói: “Ngồi xuống đi, sấy khô tóc rồi đi ngủ.”
Trình Cần: “…”
Kịch bản có phải có điểm nào không đúng rồi hay không?
Loading... Trình Cần nâng cánh tay, vén tay áo: “Quần áo của em sao hôm nay rộng như vậy nhỉ? Kích cỡ cũng ngang ngửa anh.”
Sở Dương vẫn với dáng vẻ lạnh lùng: “Rộng sao? Em mặc thấy vừa vặn.”
Sở Dương yên lặng sấy tóc, tay nghề của cậu tỉ lệ nghịch với ngoại hình đầy giá trị này, có khi vừa mở cửa tiệm thì chắc phải đi bồi tiền lại cho khách mất, cùng lắm thì Trình Cần cũng không thèm để ý, ăn không trả tiền mặt còn ngại sự tình đang xấu dần đây, anh làm không được, thật xấu hổ khi không nói được lời nào, đặc biệt là lúc này, hai người đàn ông ở với nhau, nên làm chút chuyện gì đó mới được chứ.
Anh ho khan một tiếng, bối rối không tìm được lời nào để nói: “Em hôm nay sao vậy? Hôm nay có việc gì không được thuận lợi à?”
Mắt Sở Dương nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghe được câu anh hỏi, mí mắt của cậu mở lên một chút, nhìn Trình Cần trong gương: "Dạ, có một đoạn ngắn em không vẽ được."
Trình Cần nói: “Hả? Nhân vật hay là bối cảnh?”
Sở Dương nói: “Cả hai.”
Gió thổi ra từ máy sấy tóc càng nóng hầm hập, Trình Cần đổ mồ hôi, vén áo thun lên lau trên mũi: "Để anh xem cho em. Chịu không?"
Sở Dương tắt máy sấy tóc, dùng hai tay vuốt tóc Trình Cần, để lộ ra vầng trán mịn màng, trên người còn có mùi sữa tắm, càng thêm cảm giác chỉ muốn bám chặt, dựa dẫm vào người anh.
Sở Dương buộc bản thân mình phải thu lại ánh mắt ban nãy, nghiêm trang mà nói: “Sao anh không mô phỏng, em có thể thử.”
Trình Cần nói: “Được thôi.”
Sở Dương mang lại một chiếc ghế và ra hiệu cho Trình Cần ngồi lên, sau đó lấy từ trong túi ra một sợi dây đeo, cậu đem sợi dây buộc ngón tay cái của Trình Cần trói vào ghế dựa sau lưng.
Trình Cần cảm thấy không được tự nhiên, hơi vặn vẹo một chút: “Cái này, ý của em là sao?”
Sở Dương nói: “Vẽ phân cảnh đang thẩm vấn.”
“Được.” Trình Cần rất phối hợp, sau đó anh suy nghĩ lại một chút, bản thân sau khi uống rượu xong thì đầu óc không được linh hoạt cho lắm, nhưng anh có thể nhớ mang máng việc khi thẩm vấn phạm nhân nhiều lần chẳng phải sẽ luôn đưa tay ra trước sao?
Sau đó Sở Dương trói hai chân của Trình Cần vào hai bên chân ghế, Trình Cần cảm thấy có gì đó không ổn: "Em...?"
Sở Dương đưa một ngón tay ngang miệng: “Suỵt.”
Trình Cần cười cười, nói: “Nếu đây thực sự là đang thẩm vấn, chẳng phải là có điểm quá biếи ŧɦái rồi đúng không, con trai?”
Sau đó Sở Dương cúi người hôn vào cổ của Trình Cần: “Ba ba, con đi lấy bảng vẽ, ba đợi con một chút.”
Trình Cần: “…”
Sau khi Sở Dương quay lại, trong tay không những không có cầm theo bảng vẽ mà còn đem theo có một cái kéo và một sợi dây thừng màu đỏ bện xoắn, hai đầu dây thừng có buộc một chuông vàng...
Cái này có chút quen mắt.
Trình Cần: “Con trai à, con muốn làm gì với ba đây?”
Sở Dương cười, nhìn chăm chú vào Trình Cần, cậu vươn đầu lưỡi của mình quấn quýt với đầu lưỡi của anh, rồi nhả ra: “Ba à, ba không phải mới nói quần áo của con có chút rộng sao? Vậy con cởi ra nhé.”
Tác giả có lời muốn nói:
2.0 tuy rằng không thể nào… Nhưng tôi cảm thấy sẽ bị khóa…
Cũng may có cái trường thảo Weibo, Mộc Mộc Mộc Xa Phong, rất ít fan, hình ảnh là một bộ truyện tranh, một trong hai mỹ nam, đọc kỹ tên thì không khỏi thán phục! Ha ha, sau khi đọc đến đây, chỉ cần di chuyển đến đó và bạn có thể kéo nó, đừng quên là phải chấm điểm đánh giá cho tôi đấy.
Báo thù 3.0
Khi Trình Cần mở mắt ra, vị trí bên cạnh anh dường như trống rỗng, thậm chí còn không có để lại một độ ấm của nhiệt độ dư lại nữa, hẳn là cậu đã rời đi từ sớm, anh trở mình chui vào dưới gối của Sở Dương, hai tay áp vào gối, anh đẩy mình một chút như muốn đem bản thân vào tư thế ngộp thở vậy.
Nói như thế nào đây?
Tối hôm qua không làm được tới nơi tới chốn.
Sở Dương chỉ bán Tao tử, không có mua Nhuận hua, thật giống như việc ngồi trên xe lửa, mua một túi đồ ăn vặt mà quên mua vé, vô cùng cao hứng, vui vẻ lên xe đi ăn, nhưng lại bị trạm kiểm soát chặn, không cho lên xe. Cảm giác bất lực khi không thể đi lên. Nó giống như cảm giác bị người khác coi mình như một kẻ ngốc.
Phải nói rằng nó rất tuyệt, cuối cùng chơi sáu chín cũng được, nhưng chân giữa vẫn có cảm giác không tốt, đến cả trứng.
Trình Cần sợ đau, tất cả mọi thứ về nỗi đau đớn của anh đều do một người đặc biệt nào đó cưỡng bức. Khi kẻ đầu sỏ ấy gây tội thì lúc đó cũng là lý do khiến tay của anh bị thương, từ đó anh sợ đau khổ, nội tâm anh lúc nào cũng ám ảnh về đoạn ký ức đó, nó như một vòng trái đất vậy cứ xoay mãi xoay mãi chứ không chịu dứt đi.
Vì thế, Trình Cần thoải mái, hào phóng hạ eo xuống và nâng hông lên, Sở Dương cố gắng hết sức để đẩy một phen, tay Sở Dương theo sự chỉ đạo của anh tiến vào trong để khuếch trương, tìm điểm, nhưng Sở Dương trông giống như rất khẩn trương, loại cảm xúc này dường như lây nhiễm, Trình Cần cũng bị cuốn theo sự khẩn trương ấy, cuối cùng anh dừng chỉ đạo và nói, đến đây đi, đâm mạnh vào.
Sở Dương không dám đâm tới, tiếp theo cắm vào giữa hai bắp đùi của Trình Cần, điên cuồng mà tấn công không ngừng nghỉ, nhấp này rồi đến nhấp khác, nếu là cưa gỗ, thì đều có thể phát ra tia lửa.
Anh không thể biết được khả năng tự chủ tuyệt vời này của Sở Dương là học ở đâu. Sau một lúc, trực giác của Trình Cần nghĩ rằng đứa trẻ đầu gấu này trong bụng không chừng nghẹn cái gì rồi.
Trình Cần nằm ở trên giường, có chút không muốn đối mặt với thế giới mới, ngủ tiếp một giấc thì sự nuối tiếc của đêm hôm qua có lẽ sẽ mau chóng trôi qua thôi, ý tưởng rất hay, nhưng lại phải đi tiểu.
Anh ném cái gối, đột nhiên xoay người rồi bật ngồi dậy, ai ngờ sau khi chạy bộ buổi sáng xong Sở Dương quỳ gối bên giường, hai tay để sau lưng, có khả năng là cố ý chờ, có thế nhưng trùng hợp là hai người chạm môi nhau. Thật bất ngờ.
Đôi môi dần tách ra, Sở Dương cười, lại hôn trên trán của Trình Cần.
Trình Cần không vội, không xấu hổ, không tiếc nuối, hưởng thụ giờ phút ngây thơ này một chút, vươn cánh tay ôm lấy Sở Dương, đồng thời anh cũng đáp trả lại, hôn lên trán đối phương một cái.
Sở Dương như chơi trò ảo thuật, từ phía sau lấy ra một bông hoa hồng còn tươi: “Chào buổi sáng, cục cưng.”
Trình Cần: “…”
Trình Cần ngây ngốc cầm lấy đóa hoa, không khỏi bật cười: "Em có phải là đang âm mưu tính dùng mấy trò này để thừa cơ muốn leo lên trên, muốn thay thế vị trí của anh à? Đều là đàn ông nên không cần đâu."
Ngoài miệng thì anh nói như vậy, Trình Cần cúi đầu ngửi ngửi hoa, nhìn khóe miệng của anh cong lên trông có vẻ rất vui, tâm trạng thì vô cùng vui sướиɠ, có điểm giống chú Mạch nhà bên cạnh.
"Đã nhận rồi còn gì, mặc kệ là nam hay nữ, cách theo đuổi và lấy lòng người yêu của mình đều giống nhau cả thôi." Sở Dương đứng bên cạnh mép giường dùng sức ấn một lọn tóc của anh bị vén lên, nghĩ thầm rằng lần sau nhất định phải sấy tóc thật tốt cho anh mới được: "Đói bụng không? Em đi mua cháo."
Ánh mắt của Trình Cần thay đổi, loại chuyện chăm sóc với che chở người yêu như thế này dù thế nào thì người làm vẫn nên là anh chứ không phải là cậu, những nụ hôn chào buổi sáng, những bông hoa hồng và những pha lãng mạn chết người như thế này đều bị cậu giành làm trước cả rồi. Vậy nên bất luận như thế nào cũng phải đến lượt anh tán tỉnh cậu.
Vì thế nụ cười không đứng đắn của Trình Cần bộc lộ rõ ràng lên khóe mắt và khóe miệng, con ngươi đen nhánh lưu động mê hoặc, cuối cùng không biết sống chết làm “hấp hối giãy giụa”, một ngón tay đút vào trong quần thể thao lỏng lẻo của Sở Dương, mang người câu lại đây, nửa ôm chặt Sở Dương.