Hơi thất vọng, sau này sẽ không có cơ hội té dễ dàng như vậy.
“Tới rồi.” Trình Cần gõ vô lăng nói.
Sở Dương bĩu môi: "Chú Trình, buổi chiều chú tới đón tôi không?"
Cuối cùng Trình Cần cũng nhìn về phía Sở Dương: "Làm phiền tôi đến nghiện rồi à, bộ có chuyện gì sao? Làm phiền bạn học của cậu đi."
"À."
Sở Dương bước xuống xe miễn cưỡng cười vẫy tay chào tạm biệt anh.
Trình Cần nhìn bộ dạng đáng thương của cậu nhóc, như có người xui khiến lại nói thêm một câu: "Những ngày gần đây tôi thực sự rất bận rộn, không có thời gian."
Những lời này khiến sắc mặt của cậu nhóc thay đổi, nói không quá thì cậu như đang mở cờ trong bụng: "Ừm!"
Trình Cần đang ngồi trên ghế trong phòng, cảm thấy trong lòng như một hồn ma. Những chuyện xảy ra khi còn nhỏ anh đã sớm quên mất, nếu không phải ông nội nhắc đến thì có lẽ nó đã bị lãng quên theo dòng chảy của thời gian.
Khi anh trưởng thành, lịch trình kế sách, những bí mật mà anh đã cất giữ bao nhiêu năm như bảo vật đều bị Sở Dương nói từng chữ một nói ra, nói không kích động là không đúng. Trình Cần như đang đứng giữa thành phố, xung quanh bốn hướng đều là các thế lực ra sức giằng co anh, anh không thể biết được bên nào là thiên đường, bên nào là địa ngục, cho dù thiên đường có ở dưới chân thì anh cũng cảm thấy không an toàn, lo lắng như cá mắc lưới.
Trình Cần buộc bản thân phải chỉnh sửa bản thảo, còn Trương Kiến Quốc đang không ngừng tìm lại cảm giác sự sống, buồn rầu vì không có cảm hứng cho bài báo mới. Trình Cần cũng không chịu nổi nữa, một chân đá người ra khỏi phòng: “Ông đây không phải là tổng biên tập! Tại sao còn phải làm biên tập mà kiếm sống vậy?”
Thư ký nghe tiếng hét của anh lập tức thông báo cho Lý An Sâm kỳ nghỉ kết thúc.
Một lúc sau, Lý An Sâm gọi đến: "Tổng giám đốc Trình, tôi còn đi với tình yêu ra biển, ngày mai tôi không thể về được."
“Cậu nói cái gì hả?” Trình Cần tức giận, anh thì phải ở đây làm thêm giờ để chỉnh sửa bản thảo, thế mà cậu ta lại còn chạy theo tình yêu. Anh lạnh lùng nói: "Ngày mai nhất định phải trở về."
"Không có đặt vé trước."
Loading... “Bơi về đi!” Trình Cần nghe thấy giọng nói như mì, nheo mắt nói: “Lý chủ biên, cậu đang làm gì vậy?”
Ở bên kia Lý chủ biên nâng mặt người đẹp, khẩu hình miệng nói, bảo bối, dừng lại một chút.
Trình Cần khẽ hừ cười: "Lý chủ biên, nghe nói vừa nói chuyện công việc, vừa dễ dàng chơi xiaowei.”
Lý chủ biên: "..."
Có thể nói, Lý chủ biên vô tội nằm không cũng trúng đạn.
Trình Cần nhìn kim đồng hồ mà trong lòng dao động không ngừng, đi đón Sở Dương, sự việc sẽ không kết thúc, không đi... Lại không muốn không đi.
Đấu tranh tâm lý hết ba giây, anh quyết định lấy chìa khóa và lái xe về nhà, nửa đường anh lại rẽ vào trường đại học Yên Thành mà không hay biết. Trình Cần nghĩ, nếu đã tới thì nhìn một chút rồi đi là được.
Đi ngang qua căn tin, mùi vị của cơm tập thể bay tới mũi Trình Cần, mùi vị này thực sự cũng không khác gì mấy trong kí ức của anh, làm anh nhớ đến một món ăn tên là “Quýt xào cà chua”, mùi vị khiến người khác nhớ lại vô cùng, vì thế bước chân của anh càng nhanh hơn về phía khu nhà ở của sinh viên.
"Chú Trình!"
Trình Cần quay đầu lại và nhìn thấy Sở Dương, cậu đang vẫy tay với Trình Cần và nhảy qua đây bằng một chân.
Trình Cần muốn tránh cũng không còn tránh kịp, chỉ đành đứng đó đợi người đến, sau đó cảm thấy đối đãi với một người què như vậy rất không có phong độ, liền bước tới.
Sở Dương hai mắt sáng ngời, lộ ra sự vui vẻ: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không tới."
Trình Cần nói: "Ăn chưa?"
“Chưa ăn, nhiều ớt cay quá, không thể ăn.” Sở Dương lắc đầu buông tay, khom người xoay qua nói: “Anh dẫn tôi ra ngoài ăn đi. Bạn cùng phòng của tôi đều là sinh viên thể thao, đi tập huấn rồi, tôi ở ngoài nhảy, không chừng cái chân này cũng sẽ bị què.”
Sở Dương lắc lư suýt nữa thì ngã nhào Trình Cần vội vàng đỡ cậu, ai biết cậu nhóc này không chịu buông tay, anh nghiến răng nghiến lợi một chút nói: "Được."
Sở Dương vui vẻ cười.
Khi ra tới cổng trường, từ đỡ đã chuyển sang ôm, thậm chí Trình Cần còn cảm thấy cậu nhóc này đang lợi dụng vậy, dù sao lần trước bị phù chân nặng như vậy thế mà sức chiến đấu như máy được cắm điện, ngày hôm sau còn có thể đứng nấu cơm.
Ăn uống no đủ, Trình Cần chở Sở Dương về lại trường, trên đường Sở Dương nhìn chằm chằm Trình Cần, khiến cho anh cảm thấy có chút ớn lạnh.
Lúc ăn cơm, nói Sở Dương trêu chọc đi, nhìn bộ dáng ngây thơ vô tội, nói không nên lời, ánh mắt, lời nói, hành động đều rất mờ ám, cho nên lúc này nhìn thẳng, anh đã rất bình tĩnh, tựa hồ như đã trở về trạng thái ban đầu khi còn ở chung, anh nói: "Nếu còn nhìn nữa thì trả tiền đi."
Lời vừa nói xong, Sở Dương rất tự nhiên mà phóng ánh mắt qua nhìn chằm chằm.
Trình Cần một tay cầm vô lăng, một tay với qua xoay mặt Sở Dương: "Nhìn phía trước, cậu đang tính làm một cái lỗ trên mặt tôi à."
Đột nhiên, Sở Dương nắm tay Trình Cần, đưa bàn tay đến miệng mà hôn.
“Chết tiệt!” Chiếc xe đi một đường cong, xém chút nữa là tông vào lề đường, một chiếc Alto từ phía sau vượt qua, hung hăng bóp còi, thuận tiện buông ra một câu “Bị điên à.”
“Cậu!” Trình Cần rút tay về: “Đừng tưởng rằng chân cậu đang bị thương thì tôi không dám đánh cậu!”
Quả nhiên Sở Dương đã thành thật ngồi thẳng lưng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Làm sao bây giờ, chú Trình, hiện tại ở trong đầu của tôi đều là hình ảnh của anh."
Trình Cần im lặng.
Sở Dương thở dài một hơi: "Muốn mà không được."
Muốn mà không được.
Trình Cần hiểu, cuối cùng cũng không muốn hiểu nữa.
Tin nhắn WeChat trong điện thoại của Trình Cần vang lên và người gửi là Ôn Văn Trạch.
Anh hơi ngạc nhiên, sau khi mở ra, thì thấy bên trong viết: Sở Dương bị gãy chân, cậu có thể chăm sóc nó thay tôi được không?
Trình Cần nghi ngờ nhìn Sở Dương: "Cậu đã nói cái gì với cậu của cậu rồi?"
"Hả? Cái gì?"
Trình Cần chỉ vào chân của cậu: "Cậu nói cho anh ta biết chân của cậu bị gãy?"
"Không có." Sở Dương không hiểu chuyện gì, sau đó lại chợt nhận ra: "À, tôi đăng lên vòng bạn bè, không biết cậu tôi có thấy không?"
"Không phải vòng bạn bè là để cho người khác xem sao?"
Sau khi Sở Dương trở về ký túc xá, Ôn Văn Trạch gửi cho cậu một tin nhắn WeChat viết rằng: Có chuyện gì cậu có thể nói với chú Trình, anh đã nhắn với Trình Cần rồi.
Sở Dương "Sắn dây tốt nằm liệt" dựa vào ghế, miệng cười một trận "khà khà", những người khác trong ký túc xá vẻ mặt như không muốn: "Sở Dương à, tối hôm qua chúng tôi nói chuyện, hiện tại đang rất buồn ngủ, xin cậu đừng hóa khùng mà cười ngu ngốc như vậy, hành người khác sao, chó độc thân cũng là chó."
Trên đường về nhà, Trình Cần trả lời điện thoại của Trình Song, con bé này dường như đã lặn một thời gian, cầm bản thảo thiết kế rồi bặt vô âm tính, Trình Cần nghĩ rằng mình sẽ thiết kế trang phục nhưng lại không có sự tự tin, anh ngẫm nghĩ rằng dù tốt xấu gì cũng phải điện một cú để trao đổi một chút, ai mà ngờ lúc này điện thoại tới bảo rằng trang phục đã làm xong.
Trình Song nói: "Anh ơi, thứ bảy đến chỗ của bọn em để thử quần áo. Sau đó chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh."
Trình Cần mệt mỏi đến nỗi đôi chân của anh muốn chuột rút, thản nhiên trả lời “Ừ” một tiếng.
Trình Song nói: "Anh à, anh lại làm sao thế, qua loa quá, có phải anh đang hối hận không?"
"Không có, mấy giờ?"
"Chín giờ đi." Trình Song cười khẽ: "Để em nói cho anh biết, Lãng Du rất đẹp trai là bạn học của em, rất phù hợp với nguyên tác, hy vọng rằng khi xuất hiện cũng sẽ khiến chúng ta kinh ngạc."
"Ồ, nhân tiện, đừng nói với bạn học của em rằng anh là tác giả."
Trình Song nở nụ cười: "Em không nói, nếu như em nói nhất định sẽ bị đánh chết, anh cũng sẽ là tên giả mạo cá hố!”
Trình Cần: "..."
Những ngày sau đó, ngày nào Trình Cần cũng đưa cơm cho Sở Dương vào buổi trưa và đưa cậu đi ăn vào buổi tối, thân là cậu cũng chưa quan tâm đến vậy.
Thứ sáu tan học, Trình Cần như thường lệ đến đón Sở Dương, anh nhìn chân của cậu, thản nhiên nói: "Làm sao tôi cảm thấy chân của cậu không khá hơn?"
Ánh mắt Sở Dương lóe lên: "Ổn, ổn hơn rồi."
Trình Cần đang lái xe, không để ý lắm đến vẻ mặt của Sở Dương nói: "A, thời gian cũng đủ lâu rồi."
Sở Dương nói: "Chú Trình, ngày thứ bảy anh không cần tới đưa tôi đi ăn, bạn cùng phòng sẽ giúp tôi."
Trình Cần cảm thấy như trút được gánh nặng: "Được rồi, thứ bảy này tôi cũng có chuyện."
Sở Dương nhíu mày: "Anh giống như đang thở phào nhẹ nhõm?"
"Biết thế thì tốt."
Sở Dương: "..."
Khi bị đồng hồ báo thức làm cho thức giấc, Trình Cần hối hận tại sao anh lại đồng ý với Trình Song.