“Đừng nhắc đến cậu tôi."
“Có thể là do kinh tế công ty bao bì đi, tôi biết, tôi cũng không đề cập tới, ông nội tôi không biết anh ấy là cậu của cậu đâu.” Trình Cần nghiêm nghị đáp, đột nhiên bóp chặt mặt Sở Dương: “Này, sao cậu không tức giận?"
Sở Dương: "..."
Trình Cần nghiêm mặt nói: "Tối hôm qua là tôi sai, tôi xin lỗi cậu, cậu đừng để ý."
Sở Dương nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng có cảm giác phức tạp, cuối cùng xoay người rời đi, mở miệng nói nhỏ nhưng chỉ có thể chính mình nghe được: "Tôi vốn dĩ không có tức giận với anh."
Trình Cần cười khổ, nhận ra mình không có... dáng vẻ của người trưởng thành, nhưng anh rất ngạc nhiên không biết vì sao mình lại như vậy, khi nhìn thấy Sở Dương, anh lập tức không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu.
Hai người vào nhà, Sở Dương thay giày cho Trình Cần, mặc dù ở nông thôn nhưng nhà rất rộng, do vậy vào mùa đông vẫn khá lạnh, nhưng nhà Sở Dương có điều hòa ở giữa nhà nên bên trong vô cùng ấm áp.
Phong cách trang trí trong nhà của Sở Dương rất bình thường và đơn giản, nhưng sự đơn giản lại bộc lộ gu thẩm mỹ của chủ nhà, đặc biệt là bức thư pháp và bức tranh ở trung tâm phòng khách.
Bữa tối khá thịnh soạn, chạy mặn đều có đủ, được phục vụ trong bộ chén đũa sứ tinh xảo, miếng sườn trong nồi hầm phát ra tiếng lộc cộc, tỏa mùi thơm nồng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Sở Dương từ phòng bếp bưng món ăn cuối cùng đi tới trước mắt Trình Cần: "Tôi nhớ anh thích nhất món cá hố chiên giòn, đúng không?"
Trình Cần ngượng ngùng gãi đầu: "Cậu còn nhớ rõ vậy à?"
Sở Dương cười nói: "Anh đẹp trai như vậy, nhưng lại là một con mèo tham ăn, làm sao có thể quên được, mau thử đi, xem tay nghề của tôi có bị giảm đi không?"
Trình Cần nói: "Nếu tay nghề của cậu giảm đi, trong giây lát cậu có thể hạ gục tôi. Tôi sẽ thử ngay bây giờ, chỉ cần đừng bối rối!"
Loading... Tất cả mọi người đều cười, nhưng Sở Dương không vui, giống như đang cùng với chính mình phân cao thấp.
Sở Kiến Quốc nói: "Cháu trai à, vào phòng ba đem rượu hoa quả ta ủ ra, để cho ông nội Trình và con anh Trình nếm thử."
“Vâng ạ."
Trình Mạnh Điền nói: "Tôi sẽ uống một ít, Trình Cần thì không cần uống, nó còn phải lái xe."
Sở Kiến Quốc xua tay nói: "Rượu trái cây có nồng độ thấp, hơn nữa còn có vị ngọt."
Sở Dương ôm cái bình đi tới, lấy một chồng bát sứ khác, dùng ống tre múc ba bát rượu, nói với Trình Cần: "Anh uống trà lê đi, không phải anh còn lái xe sao?"
Trình Cần gắp một miếng cá hố, vội vàng gật đầu nói: "Được thôi."
Sở Dương đi phòng bếp sau bưng một cái bát.
Trình Cần uống một hơi cạn sạch, khi bát gốm được đặt lên bàn, Trình Cần nhận ra chất lỏng trong bát hoàn toàn không phải là trà lê, mà là rượu, là rượu pha với muối!
Anh quay lại nhìn Sở Dương.
Sở Dương chớp chớp mắt, cười hỏi: "Làm sao vậy? Anh Cần?"
Từ “Anh Cần” nghe thật hồn nhiên và êm tai.
Trình Cần nhếch mép, lộ ra một nụ cười xấu xa: "Thật ngon."
Sở Dương vô tội: "Anh còn muốn uống không?"
Trình Cần nói: "Được."
Tác giả có điều muốn nói:
Tôi cảm thấy Sở Dương đang phát điên...
Hôn môi.
Sở Dương phải thừa nhận, vừa rồi cậu làm như vậy là vì cái "lông gà vỏ tỏi" này khi cậu còn bé, nhưng lông gà gãi lâu ngày, cùng cậu bồi đắp theo năm tháng, cho nên không thể gọi là vỏ tỏi mà từ lâu đã trở thành da gà.
Vì vậy, sau khi chạy đến phòng bếp, cậu đang nghĩ đến việc cho anh thêm một chén mù tạt để tráng miệng, đột nhiên cậu cảm thấy mình có chút áy náy khi làm việc này, Trình Cần lát nữa còn phải lái xe về nhà, lương tâm không cho phép làm điều đó nên cậu quay xuống bếp bưng bát trà lê.
Đậy nắp lại, Sở Dương quay người, lập tức thấy Trình Cần đang nhàn nhã dựa vào khung cửa, khóe miệng nhếch lên nhìn chằm chằm cậu, trong tư thế muốn tính sổ với cậu.
Sở Dương sững sờ, chợt hiểu ra trò chơi khăm này thật liều mạng, chẳng khác nào nói dối rằng trâu dắt chó đi cày: "Sao anh lại ở đây? Mau vào phòng ngồi đi, tôi không cần người phụ giúp."
Trình Cần nhướng mày, kỹ năng đặc biệt của cừu non đây là mặt dày vô sỉ, chắc chắn thuộc loại người nắng mưa thất thường.
"Đi thôi, phòng bếp lạnh quá" Sở Dương nâng bát trong tay lên: "Trà lê nên uống lúc còn nóng."
Trình Cần liếc nhìn trà trong bát, nở nụ cười lộ ra vẻ không thể tin được: "Cừu non, đây là lần thứ hai, tôi không phải tên ngốc."
Sở Dương: "..."
Trình Cần tiến lên, ôm Sở Dương giam cậu bên kệ bếp, cầm lấy bát: "Cậu trở thành nhà pha chế rượu từ lúc nào?"
“Anh đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu.” Ánh mắt Sở Dương lay động, lấy tay đẩy Trình Cần ra, nước trà trong bát suýt chút nữa văng lên tay hai người.
Trình Cần tiến lại gần, mũi anh ta gần như chạm vào Sở Dương: "Tôi đã từng nói với cậu rằng chiêu lừa đảo của cậu không có một chút kỹ thuật chưa?"
Sở Dương cúi đầu lui đầu qua một bên: "Không có!"
Trình Cần cười giễu một cái, uống một ngụm trà trong miệng không nói lời nào, nâng nhẹ cằm Sở Dương, truyền chất lỏng trong miệng cho cậu.
Sở Dương ngẩn ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc.
Trình Cần không có khẩu vị với rượu, không nghiện, trừ khi uống quá nhiều, nếu không rất ít khi say khướt, duy chỉ có rượu xái là không được dù chỉ một ly cũng đủ khiến cả người thay đổi, uống xong thì cả người có hơi say, đặc biệt dễ nổi nóng. Đã từng cùng một người bạn đi ăn quán và uống rượu này, cuối cùng xảy ra xích mích nhỏ với bàn bên cạnh, miệng lưỡi Trình Cần lúc nào cũng lanh lợi, chửi người không ngại chửi lời thô tục, ngày hôm đó bất cứ lúc nào anh cũng có thể trực tiếp ra tay. Vì thế, ngay lập tức anh ném bình rượu không thương tiếc vào người ở bàn bên cạnh.
Hôm nay có lẽ không sao, anh có thể hôn cậu và không động thủ như vậy.
Đôi môi tách ra, Trình Cần nhếch mép: "Sao, choáng váng đúng không, cậu ngốc? Kỹ thuật của tôi có phải là rất tốt không?"
Sở Dương: "..."
“Thôi, cho cậu thưởng thức lần nữa.” Anh ta nói xong, lại uống một ngụm rồi truyền sang miệng Sở Dương.
Sở Dương vội vàng quay đầu lại, nước trà theo khóe miệng mà chảy xuống, nhìn qua thật là một cảnh da^ʍ tình.
“Anh!” Sở Dương có chút tức giận, bóp cổ Trình Cần, vội nhìn ra hướng khác nhưng thật ra không có khí lực, quát: “Còn có ai như anh?”
Trình Cần lau khóe miệng, sắc mặt đỏ bừng, quăng cho cậu một nụ cười: "Tôi cũng không phải đã cho cậu nếm thử kiệt tác sao, một người vui không bằng mọi người cùng vui, đúng không?"
Sở Dương tức giận: "Trà lê kia hương vị thế nào?"
"Hả? Có vẻ là trà lê chính hiệu!" Trình Cần sờ vào môi dưới của Sở Dương: "Nhưng ở đây ngon hơn!"
Trình Cần nói chuyện giọng mũi hơi say, phun ra một hơi rượu nhàn nhạt, ánh mắt híp lại, tựa hồ có thể tùy ý nhắm lại, tóc che nửa con mắt.
Đơn giản là không có ai quyến rũ hơn anh, Sở Dương nghĩ.
Sở Dương cầm bát gốm lên, uống phần trà còn lại vào miệng, lấy hình mèo vẽ hổ, xoay người đè Trình Cần lên bếp, dùng lưỡi truyền chất lỏng trong miệng vào miệng Trình Cần.
Không cẩn thận cùng lưỡi của Trình Cần dây dưa không dứt.
Một cuộc đấu ngang tài ngang sức.
Trình Cần thu hút ánh nhìn, nhắm hờ mắt lộ ra khe hở để nhìn hành vi sai trái của nhau, khoảng nửa phút sau, Trình Cần cắn môi dưới của Sở Dương rồi từ từ di chuyển một ngón tay ra, thở hổn hển. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, âm thầm nhìn đối phương.
Sau đó Trình Cần lật người đè lại Sở Dương, hai tay ôm mặt, ánh mắt lại rơi vào trên môi Sở Dương, nâng cằm của cậu hôn nặng nề, lôi kéo đối phương dùng sức dây dưa.
Phát điên rồi, Trình Cần nghĩ.
Sở Dương cảm thấy có một chiếc lưỡi ấm áp chiếm lấy khoang miệng mình, toàn thân, tứ chi và xương cốt cũng theo đó mà gào lên, hôn một cách mãnh liệt và độc đoán, trong lòng lộn xộn, hứng thú càng tăng thêm, không nhịn được đưa tay duỗi đến sờ vào bên trong áo.
Nhưng mà, phòng bếp cách phòng khách một con đường rải sỏi, cuộc trò chuyện cao thấp ở đằng kia nhanh chóng đem lý trí của Sở Dương đốt sạch hết.