Cừu Non Thành Tinh

Chương 22

"Ngay cạnh nhà cũ của chúng ta, nhà ông Sở."

Trình Cần suy nghĩ một hồi, không rõ hỏi: "Ông nội Sở sao? Có phải là dì ở nhà bên cạnh không? Cháu nhớ ông ấy có một đứa con trai, tên nó là gì? Cháu đã quên mất rồi."

Trình Mạnh Điền cười: "Khi cháu còn bé, luôn đến nhà người ta để ăn chực, vậy mà lại không nhớ tên của người nhà họ?"

"Đã hơn mười năm, cháu không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường mà." Trình Cần thầm nghĩ, nếu không có cá hố chiên giòn, có lẽ ngay cả người như vậy cũng đã quên mất rồi: "Bọn họ còn sống ở nông thôn sao?"

"Ừ, ông già Sở nói không khí đồng quê thật tốt, con gái của ông ấy cũng thích ở đây." Trình Mạnh Điền nói: "Ông nghe nói rằng năm ngoái con trai của cô ấy đã trúng tuyển đại học và lên thành phố."

“Ồ.” Trình Cần cố gắng nhớ lại: “Cháu nhớ cậu nhóc đó bị rụng răng cửa và lúc khóc khiến người ta muốn thủng màng nhĩ.”

"Cháu khi còn bé cũng không khác gì một tên nhóc siêu quậy." Trình Mạnh Điền khịt mũi: "Cháu luôn ăn cơm nhà người ta, vậy mà lại ức hϊếp con trai nhà người ta."

Trình Cần quay lại, có chút kinh ngạc: "Cháu?"

"Không phải cháu thì là ai! Cháu lúc bé rất nghịch ngợm, đúng là một tên cướp dám lột sạch đồ của con người ta rồi trói bằng dây thừng buộc gà. Cháu lại còn hỏi ai nữa?"

"Không phải đâu, ông nội." Trình Cần nói: "Cháu biếи ŧɦái như vậy sao?"

"Thậm chí cháu còn cho người ta một bức tranh, nói rằng đó là nghệ thuật."

“Không phải đâu!” Trình Cần kinh ngạc mở miệng: “Ông ơi, cậu nhóc đó bây giờ như thế nào rồi ạ?”

"Làm sao vậy?"

Loading... Trình Cần có hơi lười biếng nói: "Cháu sợ người ta đánh chết cháu."

"Bọn trẻ ở nông thôn đều làm công việc đồng áng, cháu phải cẩn thận, coi chừng răng rơi đầy đất." Trình Mạnh Điền cười và chỉ vào trán của anh, nói: "Tuy nhiên, không lâu sau khi cháu ra nước ngoài, ông bị ngã khi đang trồng rau. Bố cháu đưa ông lên thành phố và ông đã không gặp cậu nhóc đó trong một thời gian dài cũng không biết cậu nhóc đó có khỏe hơn cháu không."

Trình Cần cẩn thận nghĩ lại, vỗ đùi: "Chẳng qua, đối với cháu cũng thật kỳ lạ. Cháu ở nhà cũ lâu như vậy, xem ra chưa từng thấy ba của cậu nhóc đó."

"Ừ, khi đó cũng chỉ có ba người bọn họ, ông cũng chưa bao giờ nhìn thấy ba của cậu nhóc, dòng họ đều là bên mẹ của cậu nhóc."

"Ồ, cháu cũng không biết nhiều về chuyện này."

"Cháu có thể biết được gì? Khi đó cháu chỉ biết ăn."

Trình Cần: "..."

Quê của Trình Mạnh Điền ở thôn tên là Đại Lộ Trương, huyện Tường, ba mặt xung quanh là núi, do không có người đến để phát triển nên nhiều người dân vẫn sống cuộc sống dựa vào núi.

Con đường duy nhất vào làng chưa được sửa chữa, mặt đất thì gồ ghề lởm chởm, còn có một cái hố bên trong đầy nước, lúc này ngoài trời thì rất lạnh và cóng, mặt đường thì tối tăm, Trình Cần đi đường vòng, lốp xe dính đầy bùn.

Khi đến đường giữa của thôn, điều kiện đường xá ở đây tốt hơn đường ngoài làng gấp mấy lần, hai bên đường đều phủ đầy xi măng, lại trồng rất nhiều cây bạch quả, vào mùa thu thì nhất định đẹp hết chỗ nói.

Trình Cần không khỏi cảm thán nói: "Ủy ban thôn quy hoạch con đường này như thế nào? Bên ngoài thì nhìn như đồ ăn, bên trong cũng không tệ, khiến cháu còn tưởng rằng mình đang ở thế giới thần tiên đấy."

Trình Mạnh Điền nói: "Ông đoán ông Sở đã bỏ tiền ra sửa chữa, khi đó ông ấy đã nói là đã muốn tu sửa, ông ghét bỏ đường không tốt, trời mưa sẽ có nhiều nước, đi đến nhà chúng ta cũng dính rất nhiều bùn, khi đó ông chỉ nghĩ ông ấy chỉ đang ra vẻ."

Trình Cần ngạc nhiên: "Điều kiện của gia đình ông ấy tốt thật nhưng ủy ban thôn cũng nên đóng góp một chút, tiền lại nhiều, nhà của ông nội Sở thì cũng có nhiều tiền thật, nhưng tiền của nhà người ta đâu phải đến từ gió."

Trình Mạnh Điền “Hừ” một tiếng: "Ủy ban thôn chỉ để làm trang trí, ngoại trừ tấm bảng cửa có chữ “ủy ban thôn” không tính là tệ lắm, có thể nói lúc tác dụng lớn nhất là mỗi năm đều đốt cháy cọng rơm, treo tranh chữ lên, cháu có nhìn thấy hàng rào phía trước không? Chính là ở chỗ đó."

Trình Cần theo ngón tay Trình Mạnh Điền nhìn sang, lái xe vài mét, thì dừng xe.

Sân được bao quanh bởi hàng rào gỗ được sơn màu trắng, bố cục theo kiểu nông thôn đơn giản nhưng độc đáo, bên trong là lối đi quanh co được lát đá cuội dẫn thẳng vào ngôi nhà với tường trắng và ngói đen, dưới mái hiên treo vài chùm ngô vàng, ớt đỏ tươi hướng lên trời, thấy được một mùa màng bội thu, gia đình có dư lương thực, hai bên đường còn có ruộng rau trồng cải thảo, củ cải trắng, hành lá.

Trình Mạnh Điền nói: "Thiếu chút nữa ông đã nhìn nhầm, nhà của ông ấy đã được sửa sang lại.”

Trình Cần xuống xe đỡ Trình Mạnh Điền bước xuống, không khí ở nông thôn rất tốt, có khí oxi tự nhiên, nhưng so với hiệu ứng nhà kính ở thành phố thì rõ ràng là thấp hơn vài độ và rất lạnh. .

Trình Cần hơi nhéo nhẹ tay Trình Mạnh Điền: "Ông nội, ông có lạnh không?"

"Ông mặc quần áo dày cũng không lạnh." Trình Mạnh Điền nhìn trời, sau đó nhìn Trình Cần nói: "Lấy đồ đạc ra đi, sắc trời không tốt, tranh thủ để còn về sớm."

“Dạ, ông đợi cháu một lát, cháu đi lấy.” Trình Cần đi lấy quà, vừa mở cốp xe đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên.

"Ông nội Trình? Ông đã về rồi ạ?"

Trình Cần sửng sốt, giọng nói có chút quen thuộc, anh nghi ngờ đóng cốp xe lại, theo bản năng sửa sang lại quần áo, sau đó từ phía sau xe bước ra.

Sở Dương nghiêng đầu nhìn thấy Trình Cần, một tay cầm hai chiếc hộp màu đỏ, một tay còn lại để trong túi.

Nếu Trình Thiên là kiểu người hướng nội nhưng mang cảm giác tích cực, thì Trình Cần lại là kiểu người hướng ngoại, tất cả sự lười biếng đều lộ ra bên ngoài.

Sở Dương sửng sốt một chút mới nói: "Anh tại sao lại ở chỗ này?"

Tác giả có điều muốn nói:

Khi tôi còn nhỏ, anh hành hạ tôi muốn chết, cứ đợi đó, chờ tôi lớn lên...

Sau khi trưởng thành tôi sẽ trả thù, nó là sự thật.

Nguồn cung cấp dữ liệu.

Trình Mạnh Điền nhìn Sở Dương, rồi nhìn Trình Cần: "Nghe ý tứ này, nhóc Dương, cháu có còn nhớ anh Cần Tử sao?"

Sở Dương đứng hình mất hai giây, nhìn chằm chằm Trình Cần, nói: "Anh Cần Tử?"

Trình Mạnh Điền mỉm cười: "Ừ, khi còn bé, cháu luôn cầm bút bi vẩy vẩy ra phía sau lưng người ta như thế nào? Cháu đã quên?"

Trình Cần hơi cúi đầu khẽ hít hít mũi.

Sở Dương nhìn Trình Mạnh Điền, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, lại nhìn sang Trình Cần với ánh mắt thăm dò. Như không thể tin, cậu đưa tay che miệng lại, cứ như khi Trình Cần ngẩng đầu sẽ đếm răng cửa của cậu vậy, cậu với vẻ mặt phức tạp chỉ “Dạ” một tiếng, sau đó ôm Trình Mạnh Điền đi về phía nhà mình: "Ông nội Trình nhanh lên, vào nhà cháu, ngoài trời lạnh lắm."

Trình Mạnh Điền nói: "Cháu ở nhà ông ngoại?"

"Dạ." Sở Dương mở miệng kêu to: "Ông ngoại, ông ra xem ai đã về."

Trong sân con chó nhảy ra khỏi ổ của nó và sủa mấy tiếng.

Sở Dương nói: "Ông nội, ông cứ từ từ ạ, cháu đi vào xích Bao Tiền lại trước."

Trình Mạnh Điền nói: "Được."

Nói xong, Sở Dương chạy đi như bay, vào trong nhà hét lên: "Ông ngoại, ông ngoại ơi, ông nội Trình đã về rồi."

"Cậu nhóc này, vẫn rất hoạt bát." Trình Mạnh Điền mỉm cười, nói một mình xong, liền quay sang Trình Cần nói: "Này, ông thấy ánh mắt của cậu nhóc nhìn cháu không đúng lắm? Hai đứa đã gặp nhau rồi sao? Cháu để lại cái bóng cho người ta quá sâu rồi à?"

"Không có." Trình Cần cười gượng: "Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm rồi, ông nội, ông thật biết đùa."

“Khi còn nhỏ, cậu nhóc ấy rất thích cháu mà, tại sao vừa rồi cậu nhóc lại không để ý đến cháu?” Trình Mạnh Điền nhìn Trình Cần có chút không thể hiểu được.

Trình Cần cúi đầu nói: "Này, ông nội cũng không nhìn xem đã bao nhiêu năm không gặp."

Trình Mạnh Điền không nói tiếp cùng anh mà hỏi: "Ngại ngùng sao?"

Trình Cần: "..."

Trình Mạnh Điền nhìn bóng lưng của Sở Dương và vỗ vỗ Trình Cần: "Cậu nhóc này nhìn thấy nhỏ con hơn cháu, nhưng lại trông mạnh mẽ hơn cháu."

Trình Cần nhìn Trình Mạnh Điền một cách khó hiểu, cảm thấy ông lại chuyển chủ đề không được tự nhiên như vậy.

“À quên mất?” Trình Mạnh Điền cười: “Không phải cháu đang lo lắng về việc người ta đánh cháu sao?”

Trình Cần: "..."

“Này, ông Trình, ông đã trở lại rồi sao?”