Cừu Non Thành Tinh

Chương 13

Vách tường nam nhân!

Bồn cầu đáng yêu: Má ơi, nữ thần biến thành nam thần rồi? Đột nhiên nhiều ra một bộ phận, tôi phải làm sao mới phải đây.

Xuất Trần 0909: Nhưng mà tôi đã sớm nhìn thấu hết thảy rồi, đồng nghiệp cùng nguyên sang xứng với vẻ mặt đầy máu.

Tự tưởng tượng mình là 19 centimet: Anh có thể vui sướиɠ làm gay rồi đấy @cá hố.

Bồn cầu phong tao: Mấy lầu trên nói tục quá, @cá hố giỡn với anh thôi có muốn lái máy bay không? Tôi có thể giảm nữa giá cho nhóc, tôi có thẻ sinh viên nhé.



Trình Cần lặng lẽ cười khi đọc những bình luận hài hước của những người hâm mộ.

Bấm vào ảnh đại diện của “Cá hố”, là một đôi thon dài tay đang cầm một quả cam.

Tên Weibo: Tôi thích cậu từ lâu rồi

Tóm tắt: Họa sĩ cá hố, yêu thích những quả cam to tròn.

Đối với phần giới thiệu, Trình Cần muốn truy cập vào bản quyền của mình.

Những tiết tấu cơ bản của Weibo “Cá hố” là vẽ tranh đồng nghiệp của “Thần đỉnh”, chuyển tiếp Weibo trước kia của Trình Cần.

Trong phần bình luận, đại khái là những người hâm mộ kêu trời khóc đất hỏi nữ thần khi nào trở về, tặng thật nhiều hoa cảm ơn.

Còn có bộ đặc tả bàn tay.

Tay không tính là trắng nhưng không có lỗ chân lông, tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, có thể nhìn thấy được những vết chai trên đó.

Vừa thấy là biết được đó là tay của một nam sinh.

Loading... Nhìn theo từng chữ viết, từng tấm hình, trong lòng Trình Cần dâng lên những cảm xúc không thể nói thành lời, nói phải nói ra thì đó chính là cảm xúc ấm áp dạt dào.

Xa cách 6 năm thế nhưng còn có một người hâm mộ như thế chờ anh, cảm giác thật tốt.

Mỗi ngày không chê phiền mà hỏi anh khi nào thì trở về.

Người chỉ vẽ những bức tranh đồng nghiệp của “Thần Đỉnh”.

Thế mà vẫn chỉ là một nam sinh.

Trình Cần dựa vào ghế, tay đặt lên trán.

Anh bỗng dưng muốn khóc.

☆, bị thương

Sáng sớm hôm sau, Trình Cần đã bị chuông cửa đánh thức, vác khuôn mặt còn buồn ngủ ra mở cửa, Sở Dương mang theo hộp đồ ăn cùng quần áo đứng ở ngoài cửa.

Trình Cần xoa xoa cổ, cũng không có tính toán mời cậu vào nhà: “Có việc gì à?”

“Tôi đem trả lại quần áo cho anh.” Sở Dương nhấc cao túi trong tay ra hiệu: “Còn có, mang cho anh một ít cá hố chiên.”

“Ừm, vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”Trình Cần chỉ tiếp nhận hộp đồ ăn liền đi vào trong phòng, đưa cái mũi vào ngửi: “Thơm quá nha, còn nóng nữa.”

Sở Dương đổi giày, sắp xếp chỉnh tề: “Nay tôi dậy sớm, mới vừa chiên đó.”

“Cậu tinh lực tràn trề thế.” Trình Cần nhéo lấy có một miếng bỏ vào miệng, chỉ chốc lát liền phun ra một đầu xương cá: “Chậc chậc, ngon thật! Ừm, cậu làm sao biết được tôi thích ăn cá hố chiên vậy?”

“Tôi không biết.” Sở Dương nói: “Chỉ là khi mở tủ lạnh của anh ra thì thấy toàn cá hố nên đoán vậy.”

“Hửm~.”

“Chú Trình.” Sở Dương gãi đầu: “Thực xin lỗi.”

Trình Cần nhìn cậu: “Không sao, đều đã qua rồi, ngày hôm qua cậu đã rất thành khẩn rồi.”

Sở Dương nói: “Không duyên cớ lại nhận phải một cục gạch, ngày hôm qua thái độ của tôi vẫn chưa đủ thành khẩn, hôm nay lại lần nữa xin lỗi.”

“Nói bằng miệng cũng chả có ý nghĩa gì.”Trình Cần búng búng ngón tay: “Một bàn cá hố lớn như vậy, đủ thành khẩn rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu!”

“Dạ.” Sở Dương cười cười, đôi mắt híp lại sáng ngời.

Trình Cần nói: “Cậu thật giống với cậu của cậu.”

(Cậu ở đây là em trai của mẹ)

“Cháu ngoại giống cậu sao.” Nói xong Sở Dương nhìn xem thời gian, nói: “Tôi đi trước, còn có chút việc.”

“Được.” Trình Cần giơ cá hố chiên trong tay lên: “Tay nghề không tồi, trình này đủ đi làm đầu bếp rồi.”

“Dạ.” Sở Dương gương mặt hơi hơi ửng đỏ, thẹn thùng mà cười: “Ăn ít thôi, nó nhiều dầu mỡ lắm.”

Trình Cần nhìn lối vào trống rỗng, bỗng nhớ tới một ít sự việc lúc trước.

Năm ấy anh trốn về quê, nhớ rõ nhà cũ của ông nội vừa mới giúp cho một gia đình nhà cách vách, cô nhỏ của nhà đó thường xuyên làm cá hố chiên, bà nội thì qua đời sớm, còn tay nghề nấu nướng của ông nội thì vô cùng kinh khủng.

Trình Cần nuốt không nổi thức ăn ông nội nấu nên mỗi ngày đều sang nhà bên cọ cơm, còn cùng thi với đứa nhỏ của nhà chị mình xem ai rỉa xương sạch hơn nữa, cũng từ lúc đó mà anh bắt đầu thích ăn cá hố chiên bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thì thịt mềm.

Khi đó anh cũng trạc tuổi với Sở Dương, cứ mãi qua nhà người ta cọ cơm thì ngại lắm nên bắt đầu học cách nấu ăn, nhưng mà anh trời sinh không có tay nghề để làm đầu bếp.

Nhưng cũng may là anh vẫn luôn làm không biết mệt mà thử đi thử lại nhiều lần mãi cho đến hôm nay cũng làm ra một mâm cá chiên đen thùi, bất quá tiến bộ lớn nhất là bên trong còn chín có thể ăn được.

Trình Cần lại lấy một miếng cá để vào trong miệng.

Lúc này, chuông cửa lại vang lên, Trình Cần rút một tờ giấy lau dầu mỡ trên tay:“Đến đây.”

Ngoài cửa vẫn là Sở Dương, trong tay nhiều thêm một lá thư, cậu nói:“Lần trước anh giúp tôi mua thuốc, tôi còn chưa trả tiền cho anh.”

Trình Cần quả thực dở khóc dở cười, anh đem lá thư đẩy trở về: “Được rồi, cháu trai lớn của tôi, thật sự không cần thiết, là anh tôi làm cậu bị thương, tôi mua thuốc cho cậu là đương nhiên, cậu thật sự không cần như vậy.”

Trên lầu có một dân công đang khiêng bao tải trên vai đi xuống lầu, trong miệng không ngừng phì phò, hiển nhiên bao tải không hề nhẹ.

Sở Dương dường như đang tránh cho xấu hổ, nghe tiếng người nọ thì cậu ngẩng đầu lên nhìn xem sau đó gãi gãi đầu, cảm thấy mình có chút làm kiêu, liền yên lặng thu hồi lá thư: “Vậy được, tôi đi đây, anh đừng để đầu dính nước đấy.”

“Được, cậu đợi chút đã.”

“A.”

Đúng lúc này, lúc người dân công đang xuống lầu ở cửa thang lầu xoay người, Trình Cần tay mắt lanh lẹ đem Sở Dương túm lại bảo hộ ở trong ngực, thanh âm có chút thay đổi: “Cẩn thận!”

“Ai da!” Người dân công thiếu chút nữa bị đẩy ngã, lảo đảo vài bước, buông bao tải xuống, trong hành lang vang lên một tiếng “loảng xoảng”, đồ vật trong bao tải vỡ thành từng mảnh nhỏ, người dân công quát to: “Anh kia đang làm gì vậy?”

Sở Dương không rõ tình hình, tránh khỏi cái ôm của Trình Cần, lúc này mới phát hiện tay trái Trình Cần toàn bộ bàn tay đang nhuốm máu.

Người dân công thấy thế cũng bị dọa nhảy dựng, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ.

Lầu trên đang tiến hành cải tạo lần hai, những chiếc kính ban đầu không sử dụng được cho vào bao tải và người dân công đang khiêng nó xuống để đi làm chất thải xây dựng, nhưng do những mảnh thủy tinh kia quá bén đã cắt một lỗ trên bao tải khiến chúng lộ ra ngoài, nếu không nhờ có Trình Cần nhanh tay, cổ Sở Dương rất có thể đã bị cắt trúng, không chắc còn có thể đứng yên lành ở nơi đây được hay không.

“Chú Trình…” Sở Dương nhìn thấy máu vẫn không ngừng tuôn ra, cả khuôn mặt nhỏ đều thay đổi, nhanh chóng bóp động mạch của Trình Cần.

Trình Cần thực hiển nhiên không có hoảng loạn như cậu, anh vỗ vỗ mặt Sở Dương: “Đi vào trong lấy khăn lông ra đây, thuận tiện lấy chìa khóa xe cho tôi.”

Đối với một người dân công làm công ăn lương mà nói, gặp rắc rối như này thậm chí phải bồi thường một khoản tiền vô cùng lớn, anh ta vốn dĩ không giỏi ăn nói, hiện tại càng như là người câm mà đứng yên tại chỗ chân tay luống cuống.

Chủ hộ lầu trên xuống dưới, thấy tay Trình Cần bị vậy, vội hỏi: “Anh có sao không?”

Người dân công hoang mang lo sợ, lắp bắp nói ra ngọn nguồn, khẩn trương mà lau mồ hôi trên trán.

“Không có việc gì đâu,ngài Thôi.” Trình Cần nói xong, lại hướng về phía người dân công cười cười: “Không có việc gì, lần tới anh mang đồ vật nguy hiểm thì cần chú ý một chút là được.”

“Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Thôi Nham nhận lấy khăn lông Sở Dương đưa: “Trước tiên mau cầm máu.”

“Không sao đâu, tôi tự mình đi được.” Trình Cần nói.

“Tôi đưa anh đi.” Thôi Nham nói: “Việc này vốn dĩ là trách nhiệm của tôi.”

“Trước tiên đến bệnh viện đi.” Sở Dương che lại tay của Trình Cần, nhanh chóng bình tĩnh lại: “Lát nữa lại bàn tiếp.”

Ra hành lang, Trình Cần nói: “Sở Dương, tôi không có việc gì, cậu trở về đi học đi.”

Sở Dương liếc anh một cái: “Tôi đi theo anh.”

Trình Cần nói: “Nghe lời.”

Sở Dương mở cửa xe, nhấp môi: “Chú Trình, hãy để tôi đi theo đi.”

Đến bệnh viện, Thôi Nham đi nộp tiền, Sở Dương đi theo Trình Cần vào phòng thay đồ.

Tay trái Trình Cần bị khâu hai mũi.

Bác sĩ phụ trách khâu là bạn học của anh Hứa Siêu, lần trước tới bệnh viện anh ta vừa lúc đến giờ nghỉ, lần này thấy là Trình Cần gặp chuyện, liền tự mình động thủ cho xử lý vết thương cho anh.

Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lên trung học thì anh ta học cùng lớp với Trình Thiên, thành tích của anh ta vẫn luôn thấp hơn Trình Thiên một chút, mãi luôn đóng đô ở vị trí thứ hai, thời cấp ba thì được đặt biệt danh là số hai ngàn năm, nhưng anh ta vẫn có thể nghiền áp được Trình Cần.