Bộ dạng ăn uống của cậu đã kích động Trình Cần, anh nói: "Có ngon không? Mẹ tôi làm đấy!"
"Ngon lắm." Sở Dương gật đầu hỏi: "Tôi có thể ăn thêm một cái nữa không?"
Bộ dáng Sở Dương rất ngoan ngoãn, hai mắt rất thuần khiết, bọn họ ai cũng đều nói rằng cháu trai giống chú, Trình Cần hình như cũng có thể từ cậu nhóc này nhìn thấy Ôn Văn Trạch lúc còn trẻ.
Trình Cần cười cười, nói một cách hào phóng: "Ăn đi, cậu ăn hết chỗ bánh bao này cũng không sao đâu.”
Chiếc xe chạy chầm chậm, cậu nhóc đang ăn bánh ở phía sau. Trình Cần ngồi phía trước thầm cong khóe miệng, thỉnh thoảng nhìn cậu nhóc qua gương chiếu hậu. Cậu thật yên lặng và ngoan ngoãn, rất đáng yêu.
“Chân còn đau không?”
“Đau, nhưng tôi có thể chịu được.”
An Hà Biệt Uyển bên này là khu đô thị mới, hiệu thuốc đã đóng cửa từ lâu. Trình Cần đành phải lái xe về nhà mình, bên đó là khu trung tâm, rất nhiều cửa hàng đều mở cửa suốt 24 giờ.
Sau khi qua đèn giao thông, Sở Dương vỗ vỗ chỗ ngồi của Trình Cần, cậu phồng má lên, giống như một con chuột đồng: "Tôi sống ở An Hà Biệt Uyển, anh vừa đi ngang qua rồi.”
Trình Cần nói: "Biết rồi, ăn bánh bao của cậu đi.”
Sở Dương chật vật muốn nuốt thức ăn vào miệng, lo lắng hỏi: "Đây là đi đâu vậy? Muộn như này rồi, anh là muốn đưa tôi đi đâu?"
Trình Cần nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Sở Dương, trong bụng nảy lên ý xấu, mặt liền treo một nụ cười gian ác: "Nào, cậu nhóc, hay là tìm một nơi không có người, tôi muốn đem cậu... hắc hắc hắc ”
“Hắc hắc hắc” khiến Sở Dương hít một hơi khí lạnh, không biết não bay đi đâu, cậu tựa hồ không ý thức được đối phương là đang trêu chọc mình, vô cùng giải trí mà nhập tâm: "Tôi không phải loại người như vậy. ”
Lời này ngược lại làm cho Trình Cần hơi sửng sốt, lúc sau anh mới kịp phản ứng lại, rồi dừng xe trước cửa một hiệu thuốc, quay đầu nhìn Sở Dương: "Này, tại sao tôi lại không biết cậu chính là cái loại sư phụ trong chùa kia hả? Cậu hoảng sợ đến mức không dám ăn nữa luôn à? Tôi không thể nói đùa với cậu sao? Rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy? Hả?”
Loading... Trình Cần dừng một chút, câu ngón tay lên: “Cháu trai ngoan của tôi ơi, mau lại đây nào!”
Sở Dương nghi ngờ tiến tới.
Trình Cần mỉm cười, vươn ngón tay lau sạch lớp dầu còn dính trên miệng cậu nhóc, anh khổ não nói: "Có một số việc a, trước tiên đừng nên nói sớm như vậy, là do cậu chưa đi qua “đường khô”, làm sao biết được “đường khô” sảng khoái như thế nào?”
Sở Dương nghe xong đầu óc liền mơ hồ, cậu vẫn còn suy nghĩ quanh quẩn lời trong miệng Trình Cần, cậu không biết gì về thuật ngữ "đường khô", đợi đến khi Trình Cần cười tủm tỉm xuống xe khóa trái, cậu mới phản ứng lại, hai tay đánh vào kính thủy tinh trên cửa xe kêu lên: "Thả tôi ra.”
“Cậu nhóc ngoan, đừng lo lắng, đợi tôi đi mua bαo ©αo sυ về.” Trình Cần cười xấu, còn hướng về phía Sở Dương hôn gió: "Thả cậu ra, cậu cắn tôi thì sao, ngoan ngoãn đợi ở bên trong đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
@. @
Nhìn Trình Cần vênh váo đi vào hiệu thuốc hai tư giờ, sau đó cậu vội vàng lục tung tìm đồ vật tiện dụng trong xe.
Tìm kiếm một hồi lâu cũng không thấy gì ngoài mấy con búp bê bằng bông ở ghế sau xe để trang trí, Sở Dương nhặt một cái lên bóp, thật mềm, không biết đó có phải là đồ vật Trình Cần dùng để tán tỉnh hàng ngày hay không.
Bên cạnh có một cái túi ni lông, bên trong thì ra là bánh bao…
Sở Dương: “…”
Một lúc sau, chỉ còn lại một cái túi rỗng, bánh bao toàn bộ đều nằm trong bụng cậu.
Sở Dương lại trèo lên ghế lái phụ mở thân xe, bên trong ngoại trừ một cuốn tập phác thảo cùng một ít bánh kẹo, đều trống không.
Sở Dương lật quyển phác thảo ra, thấy phác thảo là một bức tranh vẽ hình người, bên trong xe tối quá không thể thấy rõ các chi tiết, cậu liền ngậm một viên kẹo rồi ngồi trở lại vị trí cũ.
Trình Cần nhìn qua rất ngang ngược, nhưng chẳng qua cũng chỉ là giỏi nói miệng. Mà Sở Dương, mỗi khi cậu vẽ tranh không tìm được cảm hứng thì chính là chạy bộ, hoặc cùng đám bạn đi luyện tập thể thao, tuy rằng bây giờ chân cậu đã bị thương, cũng nhất định không được để bản thân chịu thiệt thòi. Hừ! Cậu sẽ bày binh bố trận ở trong xe, xem anh còn dám động tay động chân với cậu không!
Sau đó, Trình Cần từ trong hiệu thuốc đi ra, cầm trong tay một túi đồ, thay vì ngay lập tức đi vào ghế lái thì anh lại trực tiếp đi về phía ghế sau của Sở Dương.
“Anh đi lâu quá, rốt cuộc có còn muốn lái xe không?”
Sở Dương cắn cây kẹo, tiếng động vang lên.
Trình Cần mở khóa bước vào, vừa định nói bởi vì đi dép lê nên hơi lâu. Thì lời còn chưa thốt ra, mặt mũi đã bị một vật thể không xác định đánh trúng, tiếp theo bị ai đó dùng sức giật mạnh, đầu trực tiếp đâm vào ghế sau, đau đến mức thở không nổi, sau đó liền nhìn thấy Sở Dương cưỡi trên người mình.
“Cậu, cậu đang làm gì vậy?” Trình Cần bị cậu đột ngột tấn công.
Trình Cần theo bản năng liền choáng váng giãy dụa, ai biết được sức lực của cậu nhóc thật lớn, đúng là sức trẻ mà, hơn nữa trên mặt còn treo một vẻ rất ngây thơ, cuối cùng thân thể phản kháng không được, chỉ có thể lên tiếng quát to: "Cậu, mẹ nó mau xuống cho tôi!”
Sở Dương bóp cổ anh: “Anh còn dám không biết xấu hổ nữa không?”
“Cậu lên cơn sao?” Trình Cần liền ném cái túi vào người cậu, tức giận nói: “Nhìn xem tôi mua cái gì!”
Đồ đạc trong túi vương vãi ra trên xe, bao gồm: dầu hoa đỏ, thuốc trắng Vân Nam, rừng phù hợp, nước xương, túi đá kem da chó, băng quấn…
"Anh…" Sở Dương sững sờ, trợn tròn mắt, có chút không tin được cầm bình lọ nói: "Anh, không phải mua, mua..."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, Sở Dương thật sự không nghĩ tới Trình Cần lại tốt bụng như vậy, ngoài miệng không đáng tin cậy nói những lời lưu manh khiến người ta mặt đỏ tai hồng, hóa ra lại chạy đến một thành phố nhỏ trong ngày tuyết rơi chỉ để mua thuốc giảm đau cho cậu, vậy mà cậu còn làm như vậy… toang rồi.
“Còn chưa chịu cút xuống!” Giọng nói của Trình Cần lạnh như băng, hơi nâng hông lên, “Còn muốn cưỡi?”
Sở Dương trượt xuống ngồi ở bên cạnh: "Thực xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ là nghĩ lời nói đùa của anh là thật."
Trình Cần cười nói: "Lời nào? Mua bαo ©αo sυ? Chơi cậu sao?"
Sở Dương cắn môi dưới không nói nên lời, hơi thở ra từ mũi anh hơi đặc.
Trình Cần lười để ý Sở Dương, anh ngồi dậy một tay thò vào trong túi nhựa mò mò túi ni lông đựng bánh.
Trình Cần vung tay lên: “Bánh bao đâu?”
Sở Dương nói: “Ăn hết rồi.”
“Ăn hết rồi?” Trình Cần nhìn bụng của Sở Dương, rất bằng phẳng a.
“Cậu là thùng gạo à?”
Sở Dương vô tội nói: “Là anh nói ăn hết cũng không sao a.”
Trình Cần: “…”
Trình Cần chán ghét đem dầu trên tay cọ cọ lên người Sở Dương.
Anh cảm thấy có khi nào Sở Dương thật sự có hai nhân cách.
Nếu không cậu quả thật chính là một tên ngốc, lời nào cũng dám tin.
Từ điểm này anh cũng nhận ra Sở Dương có nhiều điểm giống y như Ôn Văn Trạch.
Anh đúng là bị mù mới chứa chấp cậu!
Chờ đèn đỏ, Trình Cần bình tĩnh nhìn đồng hồ hẹn giờ, ngón tay từng chút từng chút một gõ vô lăng làm lộ ra nội tâm lúc này của anh đang nóng nảy, anh chống trán, đêm nay náo loạn thế đúng là quá đủ rồi.
Sau hai lần đi qua đèn giao thông, Trình Cần cuối cùng cũng tới An Hà Biệt Uyển.
“Xuống xe.” Trình Cần mở cửa: “Cầm đồ của cậu đi.”
Sở Dương xuống xe, khập khiễng nhảy ra khỏi xe cầm chiếc hộp đi ra ngoài.
Trình Cần quay đầu không chào bỏ đi.
Lúc rẽ, nhìn lướt qua Sở Dương, phát hiện người đàn ông to lớn ngốc nghếch vẫn còn đứng ở nơi đó.
Trình Cần có một loại dự cảm chẳng lành.
Nhưng anh vẫn quyết định rời đi.
Khi chiếc xe lái ra khỏi khu đó, Trình Cần nhịn hết nổi đập mạnh tay lái, âm thanh "Di di" vang lên khắp bầu trời đêm, đột ngột và trống rỗng.
Khi quay lại, người đàn ông to lớn ngớ ngẩn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không sai, chìa khóa của cậu đã để quên ở ký túc xá.
Đèn xe chiếu vào cậu nhóc, mặt mũi đỏ bừng vì lạnh, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh sáng ngời.
Cậu nhóc này có phải là đang giả vờ đáng thương không?
Trình Cần lái xe đến bên cạnh Sở Dương, hạ cửa sổ xe xuống, lạnh lùng nói: “Lên xe.”
Sở Dương kinh ngạc nhìn Trình Cần: “Không phiền tới anh đâu, tôi sẽ tìm một khách sạn nhỏ ngủ tạm một đêm."
“Lên xe!" Trình Cần có chút tức giận quát to, bình thường anh đối mặt với những người có nhan sắc cao tính tình rất tốt, nhưng không bao gồm