Đại minh tinh thực sự rất giỏi, nhưng không phải tất cả đều có một chiếc mũi và 2 con mắt, ăn ngũ cốc và các loại lương thực thực phẩm, có bảy cảm xúc và sáu ham muốn, lẽ nào cậu biết trên đầu có sừng và phía sau có đuôi sao? Ai cơ? Vai nam trẻ Đường Hồng? Thần ca? Ông vua điện ảnh? Đừng nói với tôi rằng cậu của cậu là Ôn Văn Trạch, nếu tối nay anh ta có thể đến đồn cảnh sát này, tôi sẽ lập tức cho Leonardo đến.”
“Anh!” Sở Dương tức giận đến nỗi cái mũi đều nghiêng lệch, cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy một người thô tục như vậy, thường nghe thấy nên cũng bị ảnh hưởng liền nói: “Đại học của anh có phải là tốt nhất ở khoản ‘dùng tay’, chuyên môn giáo thỉ côn không!”
Đương nhiên Trình Cần nghe được sự bẩn thỉu ẩn ý bên trong, ngay lập tức tự ái, đứng dậy chỉ tay vào Sở Dương: “Cậu nói lại một lần nữa đi!”
“Có chuyện gì với anh vậy!”
“Chết tiệt!”
Đến thời điểm này, anh chàng này phải “ngẩng cao đầu mà bay”, Sở Dương không sợ hãi trực tiếp xắn tay áo muốn bắt đầu mâu thuẫn, thực sự đánh nhau, có thể không mất hai trăm lẻ năm, người dân quê không phải tay trắng làm ruộng.
Nói xong hai người lo lắng quay đầu lại muốn lần thứ hai đả kích nhau.
Người cảnh sát trẻ tuổi sững sờ, người cảnh sát lớn tuổi hét lên một tiếng: “ Có phải là muốn còng tay không?”
Cả hai đều im lặng ngừng công kích.
Người cảnh sát trẻ tuổi quát lên: “Có nề nếp chút đi.”
Trình Cần “Hừ” một tiếng, đĩnh đạc quay trở lại ghế ngồi, Sở Dương bĩu môi quay đầu đi.
Loading... Tất cả đều ương ngạnh, không ai chịu thua ai.
Người cảnh sát già trừng mắt liếc nhìn Trình Cần một cái, lại nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm có thể chợp mắt một lát, bắt đầu làm trung gian để hòa giải, ý là nếu Trình Cần nguyện ý bồi thường, vậy thì sẽ tìm người đến để chứng minh Sở Dương là sinh viên của đại học Yên Thành, hơn nữa Sở Dương cũng đã từng làm người ta bị thương, nói đúng ra là phải chịu trách nhiệm pháp lý, nếu không muốn nhắc tới chuyện này thì hãy nhanh chóng hợp tác, đừng để chốc nữa người ta tỉnh dậy trong trạng thái minh mẫn, Sở Dương lại không có bằng chứng, đến lúc đó người phải chịu thiệt hại là Sở Dương.
Ngay cả lừa gạt dọa đứa trẻ có chút căng thẳng, do dự khi lấy điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi.
Trình Cần chống tay lên trán một cách uể oải, công dụng của thuốc có thể là đã hết tác dụng, đầu đau từng cơn.
Cậu ta cúp điện thoại, nói: “Không liên lạc được.”
Trình Cần nhìn đồng hồ, không phải chứ, 3 giờ sáng, anh vẫn còn đang mơ màng.
Người cảnh sát già vỗ vỗ người cảnh sát trẻ và bỏ đi với chiếc cốc cầm trên tay, người cảnh sát trẻ tuổi nói: “Hãy gọi lại một lần nữa đi. Giờ này không nghe thấy đâu.”
“Ò.” Cậu nhóc đó ngoan ngoãn trả lời và sau đó bấm số.
Trình Cần hơi nheo mắt quan sát góc nghiêng khuôn mặt của Sở Dương, cặp lông mày này, vậy mà cũng có chút giống Ôn Văn Trạch lúc nhỏ, anh ta cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đối phương, không thể nói rõ là nhìn Sở Dương, hay là thông qua Sở Dương nhìn Ôn Văn Trạch, cho đến khi đứa nhỏ thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống, anh ta mới hoàn hồn, anh không để ý đến chuyện gì trong cuộc điện thoại.
Sở Dương nói: “Cậu tôi một lát nữa sẽ đến.”
Trình Cần trợn mắt, nhếch miệng một cách khinh thường.
Trình Cần khoanh tay dựa vào bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, Sở Dương không ngừng quan sát cẩn thận người này, lần đầu tiên nhìn cảm thấy rất sợ, bây giờ thì sau khi nghiền ngẫm kỹ càng, có vẻ khác với lần gặp đầu tiên, rõ ràng là khác nhau, Sở Dương cũng không biết tại sao, sau khi cân nhắc cậu ấy đã phát hiện ra, nhưng thay vào đó lại cảm thấy người này rất quen thuộc, giống như là đã quen biết.
Sở Dương lắc lắc đầu, dường như muốn quăng hết một mớ lộn xộn trong đầu ra ngoài để bản thân tỉnh táo lại một chút, ai ngờ Trình Cần lúc này đột nhiên mở mắt ra, đúng lúc bắt được ánh nhìn trộm.
“Cậu nhìn cái gì?”
Sở Dương trợn mắt khinh thường, quay đầu sang một bên.
Trình Cần “hừ” một tiếng và tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi.
Lớn lên đẹp thì có ích lợi gì? Nhân phẩm mới thực sự là một lời khó nói hết, Sở Dương nghĩ.
Được khoảng mười phút, cậu ta nói rằng cậu của cậu ta đến rồi, Trình Cần vô cùng đau đầu, mí mắt lười nhác không muốn mở ra.
Người tới vừa vào cửa liền nhìn thấy Trình Cần đang nằm sấp, nhẹ nhàng nói: “Trình Cần?”
Trình Cần lập tức mở mắt ra, là Trình Thiên.
Lúc này, lại một người khác bước vào, tuy đã đeo cả kính râm và mũ, nhưng anh chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.
Đó là nam diễn viên điện ảnh mới Ôn Văn Trạch.
Tác giả có điều muốn nói:
@. @
☆, bộ. bộ
Trình Cần sửng sốt, thật sự không ngờ cậu của tiểu tử đó lại là Ôn Văn Trạch, từ trước đến nay chưa từng nghe anh ta nói có đứa cháu ngoại ở nông thôn.
Trình Cần quay đầu nhìn về phía Sở Dương, cậu ta đầu không nhúc nhích, ánh mắt xao động, tinh tế.
“Trình Cần, anh...” Ôn Văn Trạch tháo kính xuống, tiến lại gần Trình Cần xem vết thương của anh ta, quay đầu lại hỏi Sở Dương, “Dương Dương, cháu nói đánh một người, là anh ấy sao?”
Sở Dương đúng lúc đang định trả lời Ôn Văn Trạch, đột nhiên nhìn thấy Trình Thiên phía sau, cậu cảm thấy người này tướng mạo rất giống Trình Cần, giống một con mèo ăn no rồi lại nằm phơi nắng lười biếng như Trình Cần vậy, cái miệng càng khiến cho người ta muốn đem anh ta ra so sánh, người này tính tình ngay thẳng, rất phù hợp với nơi thanh lịch, thu hút vạn người chú ý.
Ôn Văn Trạch thấy Sở Dương không lên tiếng, giận dữ nói: “Đập vỡ đồ sứ thì có thể mua lại, nhưng nếu như đánh người thì mua cũng không được, cháu có biết rằng như vậy là phải ngồi tù không?”
Sở Dương nhếch mép, cúi đầu xuống giống như học sinh phạm phải lỗi lầm.
Viên cảnh sát trẻ sau khi nhận ra Ôn Văn Trạch sửng sốt, ngay lập tức cười và nói: “Ôi, ông vua điện ảnh, chẳng trách đứa nhỏ nói như vậy thật không tiện. Hóa ra là anh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật, hồi trước toàn nhìn thấy anh trên tivi, vào đây, vào đây, mời ngồi.”
Ôn Văn Trạch cười một cách nhã nhặn: “Anh đừng khách khí.”
“Đây là, ngài trợ lý?” Trình Thiên tướng mạo khôi ngô, diện mạo siêu phàm, ngay cả khi không nói cũng toát ra khí thế, người cảnh sát trẻ tuổi cũng không rõ, vì vậy ngập ngừng hỏi.
Ôn Văn Trạch cười cười không nói gì.
Trình Thiên: “...”
Đột nhiên người cảnh sát trẻ dừng lại, sự sắc bén nghề nghiệp của anh ấy khiến ánh mắt chuyển qua Trình Cần và Trình Thiên để xác nhận: “Này? Hai người ...”
Trình Cần đặt tay lên khóe miệng chống cằm, dùng ngón út sờ sờ mặt của anh ta, sau khi nghe thấy lời nói của viên cảnh sát, có chút nhoẻn miệng cười với Sở Dương: “Chúng tôi là anh em sinh đôi, anh ta là anh trai tôi.”
“Ồ, đây đúng là một trận hồng thủy tràn vào đền Long Vương thật rồi. Thôi thu dọn đồ đạc về nhà đi”. Người cảnh sát nhìn đồng hồ và nói với cậu bé đeo kính: “Được rồi, không sao đâu, cậu cũng đi được rồi.”
Sở Dương nghe thấy câu nói đó, sắc mặt toàn bộ biến đổi, câu ta lại nhìn Trình Thiên, quan sát góc nghiêng khuôn mặt của anh ta và phân tích bộ trang phục của anh ta, hai con mắt đột nhiên mở to ra, chợt nhận ra hình như mình đã làm chuyện gì đó hấp tấp.
Lúc sau người cảnh sát trẻ tuổi nói rõ chân tướng, sau khi Trình Thiên nhận ra anh ta nhanh chóng kiểm tra vết thương của cậu nhóc đó. Sự oan uổng của Trình Cần đã được sáng tỏ, cậu nhóc đó cũng đã tìm ra chủ nhân của vụ va chạm với cậu ta. Ngay lập tức sắc mặt đã khô đến mức có thể châm lửa và hấp cua.
Sở Dương với đôi chân khập khiễng đi đến trước mặt Trình Cần nói: “Thực sự xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi sẽ trả tiền tiền thuốc men cho anh.”
Trình Cần không khỏi kinh ngạc, lúc đầu muốn xem thường cậu ta, cậu không phải không có tiền sao? Nhưng nhìn thấy cặp nai tơ ghen tuông kia khá là rắc rối, hơn nữa xem ra nhát dao nhẹ nhàng của Ôn Văn Trạch lại khá mạnh mẽ nên đành ‘nuốt hết’ những gì muốn nói vào trong.
Ôn Văn Trạch xoa xoa đầu của Sở Dương, đi tới trước mặt Trình Cần, hỏi anh ta: “Vết thương có sao không? Anh muốn nôn à? Lúc này công dụng của thuốc đã hết, có đau không? Anh sợ đau nhất, chuyện này là Dương Dương không đúng, thực sự xin lỗi anh.”
Sở Dương biết cậu của mình là người hiền lành, nhưng đối với Trình Cần nhẹ nhàng như vậy, cậu ta cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó nghe thấy cậu thay mặt mình xin lỗi, tự trách lại thay cho sự quái dị lẻ tẻ.
Trình Cần bị Ôn Văn Trạch hỏi một loạt những câu hỏi tràn đầy sự lo lắng, cảm thấy vành tai có chút nóng lên, cảm giác giây tiếp theo “trò hề” sẽ lộ ra, Ôn Văn Trạch có khả năng này, nói như gió xuân. Ngay trong giây cuối nó vẫn có thể giương nanh múa vuốt lên trời, giây tiếp theo sẽ giống như quả bóng cao su.
Trình Cần chớp chớp mắt, từ từ nhắm mắt lại nheo thái dương, đứng dậy đi ra ngoài, sợ rằng suy nghĩ của mình sẽ bị bại lộ trong giây tiếp theo, còn cố ý nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Được rồi được rồi, người không biết không trách, ai biết nhà các người gia giáo đơn giản và thô bạo như vậy, anh làm cậu như thế nào vậy?”
Sở Dương sắc mặt cứng đờ, cậu đã làm sai, sỉ nhục anh ta, chế nhạo anh ta, thậm chí đánh anh ta một trận đều được, anh ta đáng bị như vậy, nhưng nói cậu như vậy...