Thế Giới Và Đôi Mắt Em

Chương 12

Dương Thanh lạnh lùng nhìn Vĩ Thành, “Ngươi muốn Sở Tịch dự hôn lễ của ngươi?”

Vĩ Thành bĩnh tĩnh gật đầu, dù gì Sở Tịch cũng là học trò của hắn, hắn cũng đã dạy cậu gần nửa năm, muốn mời cậu tới hôn lễ cũng là lẽ thường tình, mặc dù hắn biết rõ Sở Tịch là một trường hợp đặc biệt.

“Ngươi biết rõ kết quả mà?” Dương Thanh lãnh đạm nói, đã qua một tháng từ ngày lãnh chúa đánh Sở Tịch, lãnh chúa chăm sóc Sở Tịch rất kĩ càng, tình hình của cậu cũng đã tốt hơn, đã chịu nói chuyện lại với lãnh chúa. Tuy vậy là tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy tình hình này chắc chắn không giữ được lâu!

“Cho cậu ta ra ngoài một ngày cũng không được?”

“Không thể.”

“Ngươi thì sao?” Vĩ Thành nhìn sâu vào mắt Dương Thanh, “Ngươi cũng không thể?”

Dương Thanh có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ Vĩ Thành sẽ hỏi tới mình.

“Ta là vampire, ta chỉ coi con người là thức ăn.” Dương Thanh lạnh mặt, tuy hắn không hẳn là kẻ xấu, nhưng hắn thật sự vẫn luôn coi bản thân cao cấp hơn loài người, đấy là bản năng của vampire từ khi mới sinh ra rồi.

“Ha, tôi hiểu rồi. Vậy gửi lời hỏi thăm của tôi tới Sở Tịch nhé?” Vĩ Thành đặt tấm thiệp đỏ vào tay Dương Thanh, hắn biết Dương Thanh sẽ không bao giờ đến, chỉ là đưa cho có lệ thôi.

Lam Tịch dạo này lại ốm yếu vô cùng, cảm tưởng chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn bay cậu ta, khuôn mặt xinh đẹp yếu đuối vô cùng đáng thương, cậu ta không chịu uống thuốc mà phải để ngài White tới chăm sóc mới chịu uống.

Tuy nhiên, ngài White chiều chuộng Lam Tịch một thì chăm sóc Sở Tịch mười, chỉ cần Sở Tịch không chịu ăn tráng miệng thôi cũng được ngài White đút cho ăn, chăm cho đến lúc cái mông của cẩu nhìn cũng mẩy hơn.

“Em thích ăn bánh ngọt của cửa hàng này đúng không? Ngày mai ta lại cho người đi mua.” Ngài White vừa ôm Sở Tịch vừa đút cho cậu miếng bánh ngọt, Sở Tịch cũng ngoan ngoãn cắn lấy, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Sở Tịch không ngờ sau khi cậu định tự tử ngài White lại quan tâm chăm sóc cậu kĩ càng như vậy, cũng sẽ không làm những việc khiến cậu đau lòng nữa. Nhưng vẫn có một việc khiến Sở Tịch phiền lòng, chính là ngài White dù nói yêu cậu nhưng vẫn giữ Lam Tịch ở lại, thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhìn Lam Tịch sau đó chăm sóc cậu ta một lúc. Sở Tịch đã chắc chắn hiện giờ ngài White rất yêu mình, vậy nên cậu mới thể hiện ra sự ghen tuông của cậu, chỉ cần ngài White đến phòng Lam Tịch là hôm đó cậu sẽ tuyệt thực, chờ ngài White đến dỗ mới hết giận.

Đôi lúc Sở Tịch lại nghĩ, nếu Sở Hy cùng mẹ nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu, liệu họ có tức chết không. Sở Tịch hiện giờ thật sự chỉ là nam sủng của nam nhân khác, nam nhân đó lại còn là vampire mà em gái cậu luôn căm hận. Cũng có lúc Sở Tịch lại nhớ về dáng vẻ của bọn khốn đã cưỡиɠ ɧϊếp cậu, nhưng cậu hoàn toàn không dám nói với ngài White, cậu sợ ngài sẽ biết được cậu bẩn thỉu cỡ nào, sợ ngài sẽ vứt bỏ cậu. Cũng may trong ngôi đinh thự này không ai nhắc về chuyện đó.

“Tịch, cho ta nghe tiếng của em nào. Hai ngày nay em chưa nói với ta câu nào.” Sau khi ngài White làm việc xong thì trời cũng đã tờ mờ sáng, Sở Tịch lại vần ngoan ngoãn ngồi cạnh ghế ngài White mà tập viết chữ. Sở Tịch mặc một bộ đồ ngủ màu trắng khoác với chiếc áo lông cừu. Dạo này trời rất lạnh nên ngài White không bắt cậu mặc những bộ đồ thiếu vải nữa mà thay vào đó đều là đồ giữ ấm.

Nghe ngài White nhắc mình thì Sở Tịch ngẩng mặt lên, mũi đã đỏ lên vì lạnh, nhưng nhờ có áo lông mà cơ thể không run cầm cập. Ngài White nhìn Sở Tịch như một con mèo nhỏ co rúm trong chăn ấm vì lạnh, đôi mắt màu đen đầy vẻ dịu dàng đang mơ màng vì buồn ngủ. Sau đó ngài cúi xuống bế Sở Tịch ngồi lên đùi, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ cơ thể ấm áp của cậu.

“Em buồn ngủ thì có thể ngủ trước, không nhất thiết phải đợi ta như vậy.” Ngài hôn lên trán Sở Tịch, một tay khẽ bóp cặp mông to tròn của cậu, nhưng vẫn cố kiềm lại mong muốn xé toạc bộ đồ phiền phức cậu đang mặc ra.

“Em muốn ngủ cùng ngài.” Sở Tịch khẽ nói, sau đó nhẹ nhàng chui vào l*иg ngực ngài White, ngài White cũng ôm lấy cậu, sau đó bế cậu vào phòng ngủ.

Nhìn Sở Tịch có vẻ buồn ngủ lắm rồi, nên ngài White cũng chỉ hôn cậu từ cổ xuống hông, sau khi hôn đủ thì cũng an lòng đi ngủ.

Vết thương ở đùi của Sở Tịch đã lành lại và trở thành sẹo, chạm vào cũng chỉ thấy hơi ngứa, không còn đau. Nhưng nó vẫn khiến Sở Tịch vô cùng nhục nhã, sẽ không dám để ai khác ngoài ngài White nhìn thấy, tuy rằng ai trong ngôi đinh thự rộng lớn này cũng biết cậu có một vết sẹo mang chữ ‘tiện’ trên người, thỉnh thoảng cũng sẽ bàn tán rốt cuộc công phu trên giường của cậu giỏi đến mức nào mà được ngài White giữ lâu như vậy.

“Elias, Elias…” Ngài White khẽ mở mắt, trước mắt là khuôn mặt hồng hào đầy rạng rỡ của Sở Tịch, cậu vui vẻ chỉ ra cửa sổ.

“Ngài xem… hôm nay trời nắng lại rồi!” Vì ngày trước đều chịu đựng cái lạnh thấu xương mỗi khi tuyết rơi xuống nên Sở Tịch rất thích những ngày nắng nhẹ sau đông, tinh thần cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

“Chúng ta ra ngoài được không…?” Sở Tịch chồm lên người ngài White, dáng vẻ thập phần mong đợi. Cậu muốn gặp Sở Hy, cậu muốn nói chuyện rõ ràng với em gái. Sở Tịch đã nhận định bản thân sẽ ở cùng ngài White cả đời, nên cậu không muốn tiếp tục trốn tránh gia đình.

Ngài White dĩ nhiên đoán được Sở Tịch lại muốn đi gặp Sở Hy, ngài nghe Dương Thanh báo cáo em gái Sở Tịch đã kết hôn cùng Vĩ Thành không lâu trước đó, còn muốn Sở Tịch đến dự. Ngài dĩ nhiên không để Sở Tịch biết, ngài muốn cậu không được nghĩ về ai khác ngoài ngài, hơn nữa em gái Sở Tịch lại luôn có ý định giành lại Sở Tịch từ ngài!

“Chúng ta có thể đi dạo, nhưng mà…” Ngài White ẩn ý nói, sau đó khẽ bóp mông Sở Tịch làm cậu nóng bừng cả mặt.

“Nhưng mãi khí trời mới tốt…” Sở Tịch do dự, vì có thể ngày mai tuyết sẽ lại rơi vì vẫn chưa qua mùa đông. Nếu hôm nay không đi, chắc sẽ phải đợi khá lâu nữa. Ngài White đưa tay vào quần Sở Tịch, khiến cậu không có thời gian mà nghĩ thêm gì khác.

Con người cùng vampire vốn không thể chung sống cùng nhau, vì tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi, chỉ là cái chớp mắt so với cuộc sống vĩnh hằng của vampire. Sở Tịch dù ngốc nhưng cậu vẫn biết rõ điều đấy. Ngài White xinh đẹp đang ôm cậu thật chặt trong vòng tay, ngày mai, sau này và sau khi cậu chết, ngài sẽ dần quên đi cậu, sẽ tìm một tình nhân mới có dáng hình giống người ngài yêu, một người mà dù Sở Tịch cố gắng thế nào cũng không thay thế được.

Nhưng mà dù cho thế nào, cậu vẫn mong được ở cạnh ngài White.

“Cho dù ta không yêu em?”

“…”

Vampire có thể biến con người thành ‘trái tim’ của mình nếu họ muốn, nhưng mà chuyện đó gần như sẽ không bao giờ xảy ra. Vì nếu như vậy thì từ đó về sau vampire chỉ có thể uống máu của người kia, người kia cũng sẽ trở nên bất tử, có nghĩa là họ sẽ phải ở cùng nhau vĩnh viễn.

Sở Tịch biết thân phận của mình, biết rằng mình thấp hèn thô kệch, biết rằng mình ngu ngốc mù quáng, biết rằng thật lòng ngài White sẽ không bao giờ chọn cậu, biết rằng một ngày ngài vui sẽ ở cùng cậu, ngày chán sẽ không ở cùng cậu. Tình cảm mà, cố thế nào cũng không thành vĩnh cửu được.

Khi mùa đông kết thúc, ánh nắng ấm áp sẽ đến.