Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 18: Giải Mã Bí Ẩn

Gi Gi cõng cô đi vào một lối đi hẹp, có lẽ đây là một hang động tự nhiên đi sâu vào lòng núi. Sao Băng ở trên lưng anh cầm đèn pin rọi đường phía trước, hơi lạnh từ trong núi đá tỏa ra gây cảm giác lành lạnh khiến cô càng ôm chặt cổ Gi Gi, cằm tựa lên vai anh. Nơi này thật bí ẩn khiến cô vừa hồi hộp vừa tò mò, nhưng cô không hề sợ hãi vì có Gi Gi bên cạnh cô. Ở trên lưng anh, cô cảm thấy có thể cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. Suy nghĩ mới mẻ này khiến trái tim cô đập nhanh hơn bình thường một chút. Chẳng biết anh đang nghĩ gì mà cô nghe tiếng trái tim anh cũng đập nhanh vang dội, bàn tay cô như vô tình đặt lên vị trí trái tim anh.

Sao Băng tò mò hỏi: “Gi Gi, chẳng biết lối này sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Không biết chúng ta có thoát ra ngoài được không? Sao anh không nói gì hết vậy, anh đang nghĩ gì vậy?”

Gi Gi càu nhàu, nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu: “Nặng quá, cô nên ăn kiêng đi.”

Nghe anh nói một câu mà tụt hết mọi cảm xúc, đúng là cục đá. Sao Băng giận dỗi chu mỏ nói: “Nếu cõng không nổi thì thả tôi xuống, để tôi tự đi.”

Gi Gi quay đầu liếc nhìn cô một cái. Sao Băng cảm thấy hơi thở của anh phả lên mặt cô khiến mặt cô nóng bừng, cô giãy dụa muốn xuống nhưng anh vẫn cứ cõng cô tiếp tục đi.

Cuối cùng cả hai cũng đi tới một nơi trung tâm rộng rãi như lòng chảo, xung quanh là vách đá dựng lên thẳng đứng như muốn chọc trời. Trong động này có thảm cây xanh mướt, hoa dại nở đủ màu rực rỡ. Thiên nhiên thật diệu kỳ, đã tạo ra một nơi vừa hùng vĩ vừa kín đáo, là một nơi thật lý tưởng để cất giấu kho báu. Bên trên có ánh sáng mặt trời rọi vào xuyên qua kẽ đá tạo nên một bức tranh nửa sáng nửa tối.

Bên kia có một cây táo trĩu quả, ở dưới cây táo có một cái bàn đá, trên mặt bàn đặt một cây đàn cổ. Khung cảnh nơi này chẳng khác nào động thiên thai, chỉ còn thiếu một vị tiên nhân ngồi khảy đàn nữa mà thôi. Sao Băng ra hiệu Gi Gi thả cô xuống. Cô chạy ào tới bên cây táo hái ngay một trái cho vào miệng. Táo trong hang động này chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái nhưng vừa thơm vừa giòn lại có vị chua chua ngọt ngọt, cô gật gù cảm thấy mình đã tìm được báu vật. Còn Gi Gi đi vòng quanh tìm xem có gì khác không. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra trong này chỉ có cây dại, đừng nói là kho báu, cho dù một đồng xu mục nát cũng không có.

Không có lối đi tiếp, Gi Gi quay trở lại bên cái bàn đá xem xét. Trên mặt bàn có khắc một bản nhạc cổ, còn cây đàn cũng là một cây đàn đá cổ. Gi Gi có tìm hiểu về các loại nhạc cụ cổ truyền của Hàn Quốc, nhưng loại đàn này thì anh chưa thử qua bao giờ. Nếu trong này thật sự có kho báu thì có lẽ bí ẩn nằm ở cây đàn và bản nhạc cổ này, anh ngồi xuống thử khẩy dây đàn.

Sao Băng chạy tới bên anh nhét một trái táo vào miệng anh, cô hỏi: “Anh có đàn được đàn này không Gi Gi?”

“Tôi không biết nữa, để tôi thử xem.”

Anh cúi đầu nghiên cứu nhạc phổ, còn Sao Băng thì ngồi chống cằm ngó anh. Khung cảnh nơi này dần dần trở nên hòa hợp. Gi Gi tập trung ngồi thử đàn còn Sao Băng thì ngồi chăm chú ngắm anh. Cô phát hiện ra anh thật đẹp trai. Đôi mắt sáng ngời đăm chiêu, sống mũi cao thẳng có thể chơi được cầu trượt. Làn da anh trắng như tuyết mịn màng mà không tỳ vết, cánh môi hồng hơi bĩu ra như hờn dỗi cộng thêm cái má bánh bao tròn tròn quyến rũ chỉ khiến người ta muốn cắn một cái. Sao Băng cố gắng kiềm nén ham muốn phạm tội bằng cách cắn lên trái táo một cái rồi nhai rôm rốp. Vẻ mặt anh lúc chăm chú, lúc nhíu mày cũng thật quyến rũ. Sao Băng nuốt nướng miếng cái ực, cô cảm thấy miệng khô lưỡi khô nhưng không sao dời mắt đi chỗ khác được. Anh ngồi vào vị trí này gảy đàn vừa hay bổ sung cho bức tranh tiên cảnh thêm phần sinh động. Tiếng đàn lúc thì hùng tráng ngân lên cao vυ't, lúc lại bi thương nức nở. Sao Băng cũng ngơ ngẩn đến xuất thần. Cô tự hỏi nếu sờ thử đuôi mắt này, bờ môi này thì thế nào nhỉ? Chỉ cần chạm được một cái mất gì cô cũng chịu. Ánh mắt cô say mê đắm đuối, xem ra cô đã quên mất tình yêu to lớn dành cho Jimin rồi.

Bổng có tiếng chuyển động, vách đá trước mặt dịch chuyển để lộ ra một lối đi.

“Hay quá, mở được rồi.”

Gi Gi vui mừng quay sang chợt bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Sao Băng, ánh mắt này của cô thật dễ khiến người khác nảy sinh suy nghĩ không trong sáng. Anh thoáng bối rối gõ vào trán của cô hỏi: “Cô đang nghĩ gì vậy Sao Băng? Chúng ta đi thôi.”

Gi Gi đứng dậy nhanh nhẹn đi vào lối đi vừa mới được mở ra, việc mở được hai cửa liên tục khiến cho anh thêm phần hào hứng. Còn Sao Băng sau một thoáng hoàn hồn thì vội vã đuổi theo anh. Cô thầm nghĩ cũng may là anh không biết cô đang nghĩ gì, nếu không thì xấu hổ lắm. Cô lắc đầu cố xua tan đi những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu.

Cả hai bước vào một căn phòng rộng rãi. Đằng kia có một cái cửa sắt lớn, mỗi bên cửa được gắn bốn cái đầu rồng dữ tợn, trong miệng mỗi cái đầu rồng có ngậm một quả châu. Có lẽ đây là lớp cửa cuối cùng để đi vào kho báu, nó thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tò mò của người ta. Sao Băng chạy ào tới quan sát, nhưng cô không dám đυ.ng bậy bạ vào cơ quan.

Gi Gi đi tới quan sát bức tường bên phải, trên tường viết đầy chữ. Sao Băng quay sang hỏi anh: “Gi Gi, anh đọc được không?”

“Đây là chữ cổ, có nhiều chữ tôi không đọc được nhưng cũng đoán được đại ý. Ở trên bức tường này có khảm tám cái đầu rồng, trong miệng mỗi cái đầu rồng có ngậm một quả châu. Nếu ấn chính xác vào ba quả châu thì cửa vào kho báu sẽ mở ra. Đi thẳng vào sẽ tới phòng chứa kho báu, còn nếu rẽ phải sẽ có lối ra ngoài xuyên qua một thác nước. Nhưng nếu ấn sai sẽ kích động kíp nổ, phá hủy tất cả thành tro bụi.”

Sao Băng le lưỡi lắc đầu: “Thật là nguy hiểm quá! Gi Gi, làm cách nào để biết chính xác là ba quả châu nào?”

“Ở đây có ghi một bài toán cổ, nếu giải được thì sẽ biết nên ấn vào quả châu nào.”

Sao Băng học dốt đều các môn học, đặt biệt là môn toán nên cô ngước mắt nhìn anh đầy hy vọng: “Gi Gi, anh giải được không?”

Gi Gi vẫn điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt anh sáng lên ánh tự tin và nói: “Thỉnh thoảng tôi vẫn giải toán để thư giãn, để tôi thử xem. Đây là một bài toán đố, sẽ rất hóc búa với các vị tiền bối nếu dùng phương pháp giải toán của thời cổ đại, nhưng nếu chúng ta áp dụng phương pháp giải toán hiện đại thì cũng không khó.”

Sao Băng cảm thấy vô cùng choáng váng, cô tự hỏi anh có phải là người bình thường không vậy? Toán học luôn là kẻ thù không đội trời chung với cô vậy mà anh nói anh giải toán chỉ để thư giãn. Trong thoáng chốc, sự ngưỡng mộ của Sao Băng dành cho anh lại tăng thêm một bậc, cô cảm thấy anh thật là thông minh tài giỏi. Dường như chẳng có gì làm khó được anh.

Gi Gi nhặt một cục đá lên viết vào khoảnh đất trống, anh vừa làm vừa giảng giải cho cô hiểu: “Nếu ta gọi vị trí quả châu thứ nhất là x, vị trí quả châu thứ hai là y, vị trí quả châu thứ ba là z thì ta có phương trình, …”

Sao Băng nghe anh nói mà như vịt nghe sấm, cô ngồi xếp bằng ngây người ngắm nhìn anh. Đôi mắt cô mở to tròn xoe nhìn anh không chớp mắt. Anh thật là đẹp trai, thần thái quyến rũ, khi anh nói niềm tin hiện lên trong ánh mắt ngời sáng. Biết làm sao khi trai yêu vì sắc, gái yêu vì tài. Còn Sao Băng cứ si mê nhìn anh như vậy, không biết là vì sắc hay vì tài, cô cứ ngây người thả hồn mình chìm đắm, u mê không lối thoát.

“Cho nên kết quả là 2, 5 và 7, cô hiểu chưa hả Sao Băng?”

“Hả?”