Ngoài Vùng Kiểm Soát

Chương 22: Khai chiến

"Tôi đã làm theo lời anh."

Thời điểm Doãn Niệm vừa trả lời điện thoại của anh thì cô đã thấy có một chiếc xe Audi đang lăn bánh về phía mình, chiếc xe vững vàng đỗ lại bên cạnh cô, giọng nói nam tính của người đàn ông cũng đồng thời truyền đến bên tai: "Ngoan!"

Không lâu sau, người đàn ông trên xe tao nhã bước xuống, mọi thứ từ đầu đến chân đều không thể chê vào đâu, đặc biệt là trong mắt của các nữ sinh.

Doãn Niệm nhìn người đàn ông đang lãnh đạm tiến về phía mình, ánh mắt có chút hờ hững..

Đến khi Giản Thịnh Nam đã sừng sững đứng trước mặt cô, Doãn Niệm mới nhàn nhạt nói với anh một câu: "Thật ra anh cũng không cần phải đến đây, tôi biết mình phải làm gì mà."

Cô biết rõ kẻ chủ mưu thật sự đằng sau cái chết của thầy Quách, không sai, là Cố Lãng Siêu. Người thuộc hạ hôm đó đã nổ súng bắn chết thầy Quách chính là gián điệp của anh!

Hôm nay anh đến đây tìm cô còn không phải là vì muốn cô đầu quân cho mình để bán đứng Giản Thịnh Nam sao? Bởi vì anh biết mười mấy năm qua Giản gia đã đối xử với cô tệ bạc thế nào, anh biết nỗi hận của cô đối với đám quý tộc kia sâu đậm thế nào...

Những thứ này đều là do Cố Vân Thi đã nói cho nghe, bà muốn cô thật sự đi đầu quân cho Cố Lãng Siêu để từng bước chiếm giữ trái tim anh.

Hai người bọn họ có phải đã đánh giá cô quá cao hay không? Lẽ nào bà không biết đối với Cố Lãng Siêu thì cô chỉ là một quân cờ không hơn không kém!

Nghĩ đến đây, Doãn Niệm không khỏi cúi đầu cười khổ một tiếng.

"Giản Thịnh Nam, có phải anh cũng xem tôi là một quân cờ của mình không?" Nói xong một câu này, Doãn Niệm mới chợt giật mình, cô vừa hỏi anh cái gì chứ?

Phản ứng duy nhất của Giản Thịnh Nam chỉ là nhíu chặt hàng lông mày cương nghị, tuy không nói nhưng ánh mắt đầy sát khí của anh lúc này đã nói lên tất cả.

Doãn Niệm cảm giác tình hình này có chút không ổn, nhất là khi đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông hơi híp lại..

"Cứ xem như tôi chưa nói gì đi." Vừa dứt câu, cô đã vội vã chui vào trong xe.

Giản Thịnh Nam thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt không hề che đậy sự phẫn nộ thẳng tấp hướng về phía Doãn Niệm.

Trông cô lúc này lại có vẻ không được tự nhiên, đôi mắt lộ rõ sự bối rối.

"Doãn Niệm.." Giản Thịnh Nam đột nhiên tiến tới giữ chặt lấy chiếc cằm thanh tú của cô: "Em muốn như vậy lắm sao?"

Doãn Niệm không nhìn thẳng vào mắt anh, lắc đầu cho qua chuyện.

"Em là người con gái của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho bất kì thằng đàn ông nào." Nói rồi, Giản Thịnh Nam cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn như muốn đánh dấu chủ quyền.

Anh không quan tâm trong mắt cô có bao nhiêu kinh ngạc, hiên ngang tách môi cô ra để chiếc lưỡi ẩm ướt của mình thuận lợi thâm nhập vào bên trong khoang miệng ấm áp ngọt ngào của cô.

"Ưmm.." Đầu lưỡi bất ngờ bị anh mυ'ŧ lấy khiến cô không tài nào ngăn lại âm thanh câu hồn kia, trong vô thức, bàn tay cô gắt gao nắm chặt lấy cánh tay tráng của người đàn ông.

Hôn đến khi hô hấp của cả hai dần rơi vào hỗn loạn Giản Thịnh Nam mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng nhuận của cô.

"Đã rõ chưa?"

"Rõ rồi."

Lúc này Doãn Niệm mới chú ý đến hành động vô thức của mình vừa rồi, liền đó, cô lập tức thu tay lại rồi hướng mặt ra cửa, hai mắt từ từ khép lại.

Thấy cô như vậy, Giản Thịnh Nam cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cài dây an toàn vào cho cô rồi điều khiển xe rời khỏi.

Do cơ thể quá mệt mỏi nên khi xe chỉ vừa khởi hành được 2 phút thì Doãn Niệm đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Giản Thịnh Nam thấy thế liền hạ ghế xuống một chút để cô được thoải mái hơn.

Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự, cổng lớn rất nhanh được mở ra, chiếc xe chậm rãi tiến vào bên trong.

Lúc được Giản Thịnh Nam bế về phòng ngủ, Doãn Niệm vẫn đang ngủ rất say, cô chính là như vậy, một khi đã chìm vào giấc ngủ thì rất khó bị đánh thức, huống hồ hôm qua cô còn bị anh dày vò cả một đêm..

...

Giản thị...

Giản Thịnh Nam vừa bước ra từ phòng họp thì trợ lý của anh đã vội vã đi đến nói nhỏ vào tai anh.

"Giản tổng, Cố thị cuối cùng cũng tham gia đấu thầu dự án chuỗi trung tâm mua sắm Wand."

Hàng lông rậm rạp của anh khẽ nhếch lên, từ trong đôi mắt đen dài kia thật không khó để nhìn ra vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo đến tột cùng của người đàn ông: "Cuộc chiến chính thức bắt đầu."