"Có đồng ý hay không thì đây cũng là chuyện riêng của chúng tôi. Anh có thể ngừng tò mò không?"
Câu trả lời có phần lạnh lùng của cô khiến cho mày kiếm của người đàn ông không khỏi chau chặt, đôi mắt thâm thúy bỗng loé lên vài tia tức giận.
Bàn tay đang trấn giữ nơi thắt lưng cô lại càng thêm siết chặt, nhưng lúc này sự tức giận trong mắt anh đã vơi đi mấy phần, chỉ trong giây lát chỉ còn lại sự nguy hiểm đến đáng sợ.
"Tò mò?" Giản Thịnh Nam thật chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, sự dịu dàng này đối với Doãn Niệm mà nói quả thật có chút bất thường, thêm vào đó là giọng nói cực kỳ êm tai nhưng nội dung lại khiến người khác phải run sợ, anh nói: "Doãn Niệm, có phải em đã dùng sai từ rồi không? Em có lẽ vẫn chưa biết ưu điểm lớn nhất của tôi chính là khả năng thâu tóm được mọi thứ, trong đó bao gồm cả suy nghĩ và hành động của em. Doãn Niệm, đời này em chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của tôi mà thôi. Tôi nói thế nào thì em phải làm theo thế ấy! Đã rõ chưa?"
Nói như vậy, Giản Thịnh Nam chính là muốn cô đồng ý với đề nghị của Cố Vân Thi?
Ngoài mặt, bọn họ đều tỏ ra như đang thương lượng với cô, nhưng hoá ra ở trong lòng họ đã ngầm khẳng định cô chính là công cụ trả thù của mình!
Nghĩ đến đây, Doãn Niệm cảm thấy nơi khoé mắt có chút cay cay, có phải kiếp trước cô đã làm ra rất nhiều việc xấu nên kiếp này phải trả đủ?
Một giọt nước ấm nóng khẽ lăn trên khuôn mặt thê lương của cô, rơi vào đáy mắt người đàn ông. Giản Thịnh Nam hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đặt cô nằm xuống giường.
Ạnh khẽ nâng chiếc cằm thon thả của cô lên, đôi môi của hai người gần như chỉ cách nhau vài mi li mét: "Tôi muốn em từ chối lời đề nghị của cô tôi!"
Thấy cô gái dưới thân đang nhìn mình bằng ánh mắt khó tin, Giản Thịnh Nam liền buông tiếng cười nhạt: "Một đứa ngốc như em thì làm sao hiểu được tâm tư của tôi chứ?"
Đột nhiên bị anh nói là đứa ngốc, Doãn Niệm đương nhiên cảm thấy rất uất ức nhưng cô lại không dám biểu hiện ra bên ngoài, sợ rằng lại chọc giận người đàn ông này nên cô chọn cách im lặng cho qua. Nào ngờ sự nhẫn nhịn này của cô lại phản tác dụng.
"Người phụ nữ chết tiệt!" Đôi mắt của Giản Thịnh Nam đột nhiên tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiều diễm kia, hầu kết khẽ trượt xuống mấy cái: "Tôi lại muốn em rồi.."
Lời của anh vừa dứt, Doãn Niệm đã ngay lập tức mím chặt môi, bởi vì cô biết tiếp theo anh sẽ làm gì.
Không có được sự hợp tác của cô, Giản Thịnh Nam liền chuyển sang một phương thức tấn công khác, bàn tay anh dần di chuyển xuống dưới.
"Đừng mà!" Doãn Niệm mơ hồ cảm nhận được qυầи ɭóŧ của mình đã bị tay anh kéo xuống, nhưng khi cô chỉ vừa lên tiếng ngăn cản thì đã thấy Giản Thịnh Nam đang vùi mặt vào chỗ nhạy cảm giữa chân cô, chiếc lưỡi thô dày không ngừng liếʍ láp xung quanh nơi non mềm ấy.
"Aaa..." Kɧoáı ©ảʍ bất ngờ ập đến như một cơn sóng dữ khiến cơ thể cô mãnh liệt run lên, sau khi phát hiện mình vừa ngửa đầu bật ra tiếng kêu phóng đãng ấy, cô vội vã dùng tay bịt miệng của chính mình lại, đồng thời một bàn tay nổ lực đẩy đầu của anh ra.
Giản Thịnh Nam bỏ qua sự phản kháng yếu ớt của cô, tiếp tục dùng đầu lưỡi ẩm ướt của mình khuấy đảo bên trong cô thẳng đến khi cô đạt đến cao trào.
"Nơi này không phải là nhà riêng của tôi, lát nữa phải tiết chế lại một chút có biết không?" Giản Thịnh Nam trườn người lên trên, một ngón tay thon dài khẽ đặt trên đôi môi căng mọng của cô, nhẹ nhàng mơn trớn.
Lúc này Doãn Niệm mới từ từ mở mắt ra, trong khi hô hấp vẫn còn đang hỗn loạn, cô hỏi: "Anh không phải nói chỉ ngủ một lần với phụ nữ sao?"
Giản Thịnh Nam ám muội nhìn cô: "Em chưa từng nghe qua hai chữ ngoại lệ sao?"
Khi anh vừa nói xong, Doãn Niệm liền cảm giác được có một vật vừa cứng lại vừa nóng đang chen vào giữa hai cánh hoa non nớt của cô, thân mật ma sát lên xuống..
"Ưʍ..." Doãn Niệm có chút mất kiểm soát mà rên lên một tiếng, những ngón tay trắng nõn gắt gao siết chặt khăn trải giường, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ ửng lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thời điểm Giản Thịnh Nam cúi xuống hôn lên đôi môi gợi cảm của cô thì cũng là lúc anh đem vật thô dài kia mạnh mẽ tiến vào thân thể cô.
"Ưmmm.." Cảm giác không giống như lần đầu tiên được anh lấp đầy, không có đau đớn, chỉ có kɧoáı ©ảʍ. Doãn Niệm lại không tự chủ mà kêu lên nhưng hết thảy âm thanh mê người đó đều đã bị đôi môi của anh ngăn lại.
Sau một hồi vận động, anh rốt cục cũng chịu buông môi cô ra rồi chuyển sang liếʍ mυ'ŧ đầu ngực hồng hào kia.
"Aaa...chậm, chậm một chút...A.." Doãn Niệm cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng cầu xin, cô thực sự rất hận loại cảm giác xa lạ này, tại sao Giản Thịnh Nam lại không làm cô đau như lần trước?
"Ưʍ...A...A..."
Cả đêm hôm đó, cho dù Doãn Niệm có khóc lóc van xin như thế nào Giản Thịnh Nam vẫn kiên quyết làm theo ý mình, hành cô đến tận 2 giờ sáng mới miễn cưỡng buông tha cho cô.