Trên xe ở về nhà Bạc Di không nói một lời, hai tay khư khư nắm lấy dây an toàn trước ngược.
Cô nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, hai người đàn ông cao to đứng giữa sân bay nhìn nhau như muốn thiêu rụi cả nơi đó. Hạ Tuấn Đình nghiêm nghị, không còn xem Nhan Thư Khải là bậc bề trên nữa mà là như đối thủ.
" Nếu như Tiểu Di sống không tốt tôi sẽ cướp cô ấy về."
Nhan Thư Khải chính là một con cáo già, một người như anh thì có mười Hạ Tuấn Đình cũng không thể tranh nỗi. Anh khẽ cau mày đắc ý, vẻ mặt chứa đầy sự ngông cuồng.
" Cậu đoán xem ? "
Bạc Di cả đời này anh không buông.
Nhan Thư Khải liếc nhìn gương mặt non mềm của cô, anh biết cô là đang giận anh vì đã xâm phạm quyền riêng tư.
Do anh ích kỷ không muốn cô cùng với tên tiểu tử này liên hệ với nhau, tuy nhìn như thế nhưng anh biết Hạ Tuấn Đình không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, đứng trên cương vị là một người đàn ông Nhan Thư Khải biết được ánh mắt của hắn khi nhìn Bạc Di có bao nhiêu chân thành. Anh chính là cảm thấy rất chướng mắt.
Tầm mắt Nhan Thư Khải vô tình lướt qua đùi cô liền phát hiện quần bị rách một đường, ánh mắt anh tối sầm lại. Chuyển tay lái đổ ngay bên đường.
Bạc Di giật mình bị Nhan Khải bất ngờ nắm lấy chân.
" Á, Thư Khải, đau."
Nhan Thư Khải ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cau có vì đau của Bạc Di lòng lại nổi lên cơn giận.
" Bị thương khi nào ?"
Bạc Di thấy Nhan Thư Khải tức giận lớn tiếng với mình khiến cô vừa tủi thân vừa bực bội. Người nên giận chính là cô chứ.
" Không liên quan đến anh, mau bỏ chân em ra."
Chân cô liền bị kéo một cái đã nằm gọn trên đùi anh.
" Không nói chứ gì ? Được, anh tự xét người em còn bao nhiêu vết thương giấu anh nữa."
Ngay sau đó, hành động Nhan Thư Khải rất nhanh đã muốn kéo quần cô. Bạc Di phản ứng nắm lấy quần mình, vẻ mặt uất ức, nước mắt cô cũng trào ra.
" Nhan Thư Khải, đừng đυ.ng vào em."
Như không nghe lời cô nói, vẫn tiếp tục lôi kéo quần cô, nắm qua nắm lại cuối cùng phần hông liền bị kéo rách một đường dài để lộ qυầи иᏂỏ màu trắng bên trong.
" Hồi nảy,..
lúc mới nảy đυ.ng trúng người ta nên mới bị rách một đường."
Bạc Di bị sức mạnh của anh làm cho hoảng sợ, nước mắt cô lăn dài, vừa khóc vừa nói. Cô thua rồi, là cô thua anh rồi.
Động tác của anh liền dừng lại, sắc mặt người đàn ông không được tốt lắm, ánh mắt xám xịt, chính là cảm xúc đau lòng.
Ngay sau đó tiếng mở cửa xe làm chấn động bầu không khí trầm tĩnh đến đáng sợ vừa rồi. Bạc Di đưa mắt nhìn Nhan Thư Khải qua lộ rồi vào tiệm thuốc, sau đó lại rất nhanh trở ra mở cửa lên xe.
" Tiểu Di, ngoan, cởϊ qυầи ra."
" Không được."
Bạc Di đưa đôi mắt đỏ âu vì khóc nhìn anh, Nhan Thư Khải nhướng mày, sau đó đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, lại cúi người mυ'ŧ nhẹ đôi môi run rẩy của Bạc Di.
" Em không cởi làm sao anh bôi thuốc được."
" Về nhà em tự mình bôi, không cần phải ở đây."
Mặc dù cô biết kính xe nhìn vào sẽ không thấy bên trong, nhưng bắt cô cởi đồ ngay trên đường lớn như thế lại trước mặt anh, cô không có dũng khí làm như thế.
" Tiểu Di, ngoan. Cởi"
Đến cuối cùng, sau một cuộc đấu tranh ngôn ngữ với nhau Bạc Di chỉ mặc một cái qυầи иᏂỏ bên trong, đưa đôi chân nhỏ trắng nõn nằm gọn trên đùi nam tính của Nhan Thư Khải.
Nhan Thư Khải rất chú tâm thoa thuốc cho cô, tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng khá dài có vẻ hơi sâu. Vừa thoa vừa sợ làm cô đau, nên động tác của Nhan Thư Khải rất chậm.
Thoa thuốc xong, lúc này Nhan Thư Khải mới ngước lên nhìn cô nương nhỏ của anh. Mặt cô đã đỏ tới mang tai rồi, không dám nhìn anh mà quay đầu đi hướng khác. Môi anh khẽ nhếch, mắt cũng chuyển sang hướng khác, ngắm nhìn đôi chân nhỏ mềm mại sau đó lại di chuyển đến nơi giữa hai chân, yến hầu lăn lội một phen.
Cuối cùng không nhịn được giữ chặt gáy cô, hôn xuống, nụ hôn khá sâu, bàn tay cũng bắt đầu làm loạn.
Đến tối, Bạc Di cũng không nói với Nhan Thư Khải một câu. Ăn cơm xong Bạc Di trở lại phòng của mình khoá trái cửa không muốn ra. Việc tốt lúc chiều cũng chưa làm được tới đâu mà phải dừng.
Nhan Thư Khải thật đau đầu tay nhẹ dây hai bên mi tâm, anh nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt.
Từ khi cô chấp nhận tiếp nhận anh thì Bạc Di đã mở lòng cùng anh ngủ chung giường, hạnh phúc chưa được bao lâu bây giờ vì vấn đề của Hạ Tuấn Đình mà cô lại tránh xa anh.
Gần 10h tối, người đàn ông cao lớn trong bộ đồ ngủ thể thao giản dị đứng trước cửa phòng, anh khẽ gõ cửa mấy lần nhưng không có động tĩnh gì, cuối cùng đành ôm lòng bực bội trở về phòng mình.
Đương nhiên Nhan Thư Khải có chìa khoá nhưng nếu hành xử như thế Bạc Di sẽ càng ghét anh hơn.
Nửa đêm, Nhan Thư Khải nhận được cuộc đời khẩn phải bay về Anh vội trong đêm vì công ty trụ sở chính bên Anh đang gặp vấn đề lớn.
Nhan Thư Khải vội vàng thu xếp ít đồ đạc rồi rời khỏi cửa. Chuyện của Bạc Di và anh sau khi trở về anh nhất định phải xử lý. Sau khi lên máy bay Nhan Thư Khải mới nhắn tin nói với Bạc Di, lúc này mới yên tâm mà bắt đầu làm việc.
——
Biết Nhan Thư Khải bay đến Anh trong đêm làm Bạc Di không khỏi lo lắng, vì đang chiến tranh lạnh và biết anh bận rộn nên cô không có liên lạc với anh.
Ngày hôm sau, cô nhận việc rồi bắt đầu làm. Đến tối lại nhận được tin nhắn của Giai Yến Nhi, rất lâu rồi cô chưa gặp lại chị ý. Lần này chị bay về đây cùng với cháu trai 5 tuổi con của một người bạn, đến thăm cô, định làm cho Bạc Di bất ngờ nhưng cuối cùng đến trọ nơi cô ở nghe bà chủ nói Bạc Di đã chuyển nơi khác sống.
Bạc Di cho Giai Yến Nhi địa chỉ chỗ ở hiện tại.
Chiều này hôm đó liền đến cửa. Giai Yến Nhi cùng cậu bé tiểu Lạc vào nhà, Bạc Di cười tươi mang hành lý của họ đi cất, nói là hành lý nhưng lại rất gọn nhỏ. Cô vào bếp lấy nước cùng với sữa dâu mang ra cho hai người.
" Tiểu Di, đến lúc em cho chị biết mọi chuyện rồi đấy ."
Giai Yến Nhi dựa lưng vào sofa mềm mại liếc mắt nhìn Bạc Di như đang đe doạ.
Bạc Di cắn cắn môi cũng ngồi xuống, liếc cậu bé mủm mỉm đang ôm hộp sữa mà cô đưa, hút rất quyết liệt đến hai má bánh bao cũng phồng lên vô cùng đáng yêu.
Sau đó cô mới từ từ kể lại tất cả mọi huyện cho Giai Yến Nhi nghe, cô nàng nghe xong liền tức sôi máu. Gia đình, ba mẹ cái gì chứ, cả con của mình mà họ còn nhẫn tâm như vậy, thật là không bằng cầm thú.
" Tiểu Di, sao em có thể nhân từ như vậy được chứ ?"
Giai Yến Nhi mất bình tĩnh lao người về phía Bạc Di.
" Dù gì họ cũng là người sinh em ra."
" Cái con bé này, emm... thật hết nói nỗi em."
Cô nàng ngồi lại vị trí, khui chai nước lạnh uống mấy ngụm để hạ hoả.
Bạc Di nhìn cô liền mỉm cười, đúng thật ít nhất trên đời này vẫn còn có người vì cô mà lo lắng, có người tức giận thay cô. Như vậy quả thật đã đủ rồi. Lòng cô tựa như có một lò than nhẹ nhẹ mà ấm áp lạ thường.
Những ngày tiếp theo Bạc Di cùng Giai Yến Nhi và cậu nhóc vui chơi ăn uống khắp thành phố, cô nàng thích nhất là đồ ăn do Bạc Di nấu, nhân dịp hiếm có như thế Giai Yến Nhi sao có thể bỏ qua được
Buổi tối hôm thứ 7, vừa bước xuống sân bay Nhan Thư Khải cầm điện thoại trên tay kiểm tra một lần nữa, quả thật không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Bạc Di, cái đồ tâm lạnh. Ánh mắt nam nhân nheo lại khó chịu, anh nhét điện thoại vào túi quần bước vào xe. Tài xế riêng cúi nhẹ đầu sau đó đóng cửa lại lên xe.
Đến cửa nhà, Nhan Thư Khải mở khóa đi vào. Hiện tại đã 12h đêm nên có lẽ cô đã ngủ, anh bỏ vali bên cạnh ghế sofa rồi tiến thẳng về phòng ngủ. Trong bóng tối anh nhìn thấy trên giường lớn xuất hiện một người nữa được chiếc chăn che phủ. Nội tạng bên trong Nhan Thư Khải như bị đảo lộn, bàn tay nắm thành quyền. Gương người đàn ông trong bóng tối trở nên đáng sợ lạ thường.