Nợ Em

Chương 30

Sau khi trở về nhà thần trí Bạc Di vẫn chưa ổn định, hai má vẫn còn dư âm mà đỏ hồng trông rất rất yêu. Với tính cách trầm ngâm của Bạc Di, Nhan Thư Khải rõ mùng một, đôi khi anh lại yêu điên dại cái tính cách lạnh lùng ấy của cô.

Không phải anh không muốn cô có thể nói nhiều hơn, nhưng bởi vì cô trầm ổn như đoá sen xinh đẹp đến diễm lệ làm anh bị hút hồn khi nào không hay. Đôi khi chỉ cần vô tình bắt gặp nụ cười thiên thần của Bạc Di tim anh đã điên cuồng đập loạn rồi.

Nhan Thư Khải sợ cô chịu thiệt, sợ cô cô độc với tính cách ấy. Lại càng lo cô vì tiết tiền mà không dám phun phí một đồng cho bản thân mình, anh từng lén chuyển tiền vào thẻ cô mấy lần nhưng cô vẫn âm thầm chuyển lại, chứ chuyển qua chuyển lại không phải là cách.

Ai dạy cho anh phải làm thể nào để người phụ nữ mình yêu chịu dùng tiền của mình đi. Nhìn cô gái nhỏ như thế anh lại thấy đau lòng. Đến nỗi buột anh phải dùng kế hẹn hạ nhất đó là hack tài khoản của cô, mỗi lần cô chi tiêu đều tính hết cho anh. Nhưng, cô gái nhỏ của anh lại phát hiện. Sau đó vẫn như cũ, anh không dám dùng thủ đoạn nữa.

Nếu như đổi lại người khác anh đã triệt tiêu từ đời Hùng Vương rồi. Chứ không phải như hiện tại, âm thầm đau lòng rồi âm thầm chăm sóc.

Nhan Thư Khải biết rõ Bạc Di rất mềm lòng, nhìn vẻ mặt lãnh đạm trầm ổn của cô ai cũng nghĩ cô lạnh lùng. Nhưng ít ai biết được bên ngoài vẻ bất cần ấy lại là một người sống rất nội tâm, rất mềm lòng, rất dễ bị tổn thương, còn bị người khác lợi dụng điểm ấy.

Anh lại nhớ đến khoảng thời gian vừa trở về nước bắt gặp cô nhỏ bé trong bộ đồng phục bán hàng chạy qua chạy lại, làm bao nhiêu việc đến tối mặt tối mày. Nói thật ra chính anh bị sốc với hình ảnh ấy. Lúc đó, anh mới hiểu ra câu nói của cô, đúng thật anh và cô không cùng một thế giới.

Nhưng thời gian qua càng lâu anh lại càng khắc sâu hình bóng nhỏ bé của cô vào tâm trí, mỗi đêm điều mơ thấy cô. Có những lúc giật mình tỉnh dậy anh vội vã chạy đến nơi cô hay làm, đứng một gốc quan sát Bạc Di, lúc đấy tâm anh mới thật sự bình thản.

Vào phòng, cô ngồi trước bàn trang điểm ngẩn người nhìn thỏi son được đặt trên bàn. Cô tự nhận bản thân mình không có mắt thẩm mĩ, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy được điểm nào ăn tiền của thỏi son. Có trời mới biết khi Nhan Thư Khải lấy thẻ đưa cho nhân viên bán hàng quẹt cô đau lòng đến mức nào. Anh đúng là du học sinh, không biết quý trọng đồng tiền gì cả.

Trong lúc Bạc Di đang đau đầu thì người đàn ông anh tuấn lặng lẽ bước vào. Ở nhà, Nhan Thư Khải ăn mặc đặc biệt thoải mái, nhất là khi ở cạnh cô. Tuy không được làm gì quá phận nhưng cũng để giải toả ít nhiều sự đàn ông của anh chứ. Cứ bị cô gái nhỏ kiềm hãm mãi như thế này anh chết mất.

" Làm sao vậy ?"

Nhan Thư Khải bất ngờ khom người nói nhỏ vào tai cô, Bạc Di giật nảy mình, vành tai đỏ ửng.

Anh khẽ nheo mi mắt, anh đáng sợ đến vậy sao ? Bước đến vén những sợi tóc ngắn mềm mượt của cô ra sau tai, lại xấu xa sờ sờ vành tai đỏ ửng của cô.

" Em làm sao vậy ?"

Nhan Thư Khải trầm thấp hỏi lại.

" Không có."

Bạc Di lùi về phía sau vài bước anh liền cau mày ôm lấy eo nhỏ kéo lại gần hơn. Bạc Di trừng mắt về phía anh.

" Buông em ra."

Không những bỏ ngoài tai lời nói của cô, Nhan Thư Khải còn đem mặt mình gần mặt cô, môi mỏng khẽ nâng.

" Tại sao lại né tránh anh ?"

Không lẽ cô nói rằng " anh là con sói rất đáng sợ cô sợ bị anh ức hϊếp, có lẽ con người khi gần đến với nguy hiểm lại sinh ra bản năng bảo vệ chính mình.

" Mau buông ra, em còn phải làm đồ ăn tối."

Vòng tay mạnh mẽ của anh lại càng tăng sức, ép sát cô, buộc Bạc Di phải nhón cả chân lên để theo kịp sức mạnh của anh. Ánh mắt Nhan Thư Khải thoáng ra tia nguy hiểm nhưng rất nhanh giấu đi không thể nào Bạc Di non dạ có thể phát hiện.

" Nếu muốn anh buông tay thì đồng ý với anh một chuyện."

Những ngón tay thon dài nam tính trên eo cô lại bắt đầu mơn trớn, Bạc Di như thỏ con bị ép thế.

" Chuyện gì ?"

" Chủ động hôn anh"

Nhan Thư Khải cũng rất đáng thương, anh muốn biết cảm giác cô gái mình yêu chủ động với mình sẽ có cảm giác ra sao. Anh rất muốn điều đó.

Bạc Di nhìn anh, khẽ nheo mắt ngọc long lanh. Thời gian trôi qua, Nhan Thư Khải không nhẫn nại ôm chặt eo nhỏ từ từ bước đến bên giường, Bạc Di kích động bấm chặt vào tấm áo trước ngực anh.

" Thư Khải ?"

" Hửm ?"

Nhan Thư Khải như con cáo già giả vờ không thấy khuôn mặt đỏ mọng lo lắng của cô, anh lại điềm tỉnh như một quân tử ép từ bước cô lui về sau lại gần giường hơn.

Đến lúc Bạc Di bị ép đến bí đường, cô nhanh như chớp nhón chân nhắm mắt hôn lên môi anh, nhưng cảm giác rất khác lạ. Hình như, không phải là môi mà là cổ. Điều kinh ngạc hơn chính là đôi môi nhỏ như mập mờ đang ngậm lấy yến hầu nam tính của đàn ông.

Nhan Thư Khải cứng người.