Kể từ đêm hôm đó trở đi thì gần như đã bốn ngày anh chưa về nhà. Điều đó không phải lạ gì, vì anh là bác sĩ có khi gặp phải ca phẫu thuật khẩn cấp về đêm. Nhưng không vì mấy ngày đó mà lại có người phụ nữ bên ngoài.
Dạo gần đây thái độ của anh vẫn bình thường, anh biết giác quan cô rất nhạy cảm nên làm như vậy để lừa cô mất phương hướng sao ?
Ngay sau đó là điện thoại của mẹ chồng cô gọi đến. Bà nói cô đừng tin vào báo lá cải, bà không binh Lưu Hạ Thần, bà muốn chuyện gì vợ chồng có thể bình tĩnh giải quyết. Khuyên cô đừng nghĩ nhiều.
Sau đó là điện thoại của mẹ mình, rồi đến Tú Bình. Tất cả vẫn như một kịch bản đều nói với cô đúng câu thoại.
Tâm tình Dạ Thanh càng ngày càng phức tạp. Nhắm mắt lại tấm ảnh vừa rồi lại xuất hiện trước mắt. Anh nhất định sẽ không lừa dối cô, Dạ Thanh liên tục trấn an mình.
Nhưng thật sự là cô đang tự lừa mình, người quan trọng trong câu chuyện này lại im lặng, người ngoài cuộc lại liên tục nói giúp anh. Cảm nhận của cô anh không quan tâm sao ?
Vừa lúc này điện thoại lại một lần van lên. Dạ Thanh hít thở không thông nhưng vẫn chấn tĩnh được mình.
" Em đây "
" Thanh Thanh, em đọc báo chưa ?"
Trong giọng nói anh mang theo một chút nặng nề nhưng đều giấu vào trong không ai biết được.
" Vừa mới xem."
" Đừng tin, không như em nghĩ đâu. Thanh Thanh, tin anh đừng suy nghĩ lung tung. Đợi anh trở về anh sẽ nói với em sau, hiện tại anh đang rất bận."
Dạ Thanh nhẹ liếʍ môi khô khốc của mình, cô im lặng không nói gì.
Lưu Hạ Thần không nghe cô phản hồi liền có chút nóng nảy, dặn dò thêm một lần nữa.
" Nghe anh, đừng tin."
Sau đó là những âm thanh " tít..tít"
Dạ Thanh cả gương mặt đều xanh xao. Cô, hiện tại nên làm gì ? Cứ như vậy tin anh ? Hay phải nỗi cáu lên hỏi anh phải giải thích tất cả ?
Không, điều tra chân tướng như một người chanh chua cô làm không được. Im lặng lại càng khiến bản thân tự đau. Vậy, cô phải làm sao ?
Lúc này nhưng một diễn cảnh lần lượt xảy ra không dứt. Điện thoại lại vang lên.
Dạ Thanh cầm lấy chiếc cốc cà phê nóng trên bàn như bất động.
" Cô Dạ, hay là cô đừng cố chấp bám lấy Hạ Thần nữa. Cô có nghe qua câu nói này không ?"
Quách Tạ thanh lịch bắt chéo chân trên ghế chăm chăm nhìn Dạ Thanh, cô ta cao ngạo tự tin mở miệng.
" Mây tầng nào thì gặp gió tầng đó."
Thấy Dạ Thanh không đáp lời chỉ chăm chăm nhìn mình Quách Tạ lại mỉm môi quyến rũ nói tiếp.
" Cô hãy nghĩ xem, một người như Hạ Thần sao có thể thích một người như cô được. Anh ấy mất 6 năm học y, 2 năm nghiên cứu sinh. Trở thành một bác sĩ lừng danh như bây giờ lại có thể thích một cô gái sống bằng nghề vẽ truyện tranh đây?"
Nắm đấm trong tay Dạ Thanh ngày càng nắm chặt chẽ, ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay đau buốt, nhưng cô nào quan tâm.
" Hai người kết hôn là do mai mối, xem mắt kết hôn. Vậy, cô Dạ đây chắc trong tay bao nhiêu phần trăm Hạ Thần yêu cô ?"
Lúc này tay đang nắm chặt của cô từ từ buông lỏng. Điều mà cô không dám đối mặt nhất điều bị cô ta nói hết.
Lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này cô sợ nhất chính là đi đến cuối cùng một người nhìn một người đi. Sự chênh lệch giữa anh và cô quá lớn, cô sợ mình không đi kịp bước chân anh, mãi mãi cũng chỉ là một người có ưu điểm nấu ăn ngon mà ở ngoài xã hội chả làm được gì.
Một bộ truyện cô vẽ mất ba tháng cũng không so với anh làm trong năm giờ. Quá trên lệch.
Quách Tạ nhìn thấy gương mặt Dạ Thanh càng lúc càng xuống đi mông lung trong suy nghĩ, cô ta vui vẻ ra mặt lại nói tiếp. Đánh đòn tâm lý chính là thượng sách.
" Nếu như anh ấy về bên tôi có khi trong chốc lát được lên ngay chức viện trưởng. Không cần hằng giờ phải trực trong ca mổ vất vả ấy. Một ngày chưa ngủ được mấy tiếng."
Thật sự, Quách Tạ rất giỏi đánh trúng tâm lý người khác. Hai tay Dạ Thanh run lên, cô liền cho vào túi áo giấu đi tâm tình rối loạn của mình.
Ngay cả việc Lưu Hạ Thần ngủ không đủ giấc Quách Tạ cô ta cũng biết, vậy chắc chắn quan hệ của hai người họ không đơn giản như vậy. Anh, đã giấu cô những gì rồi.
" Cô Quách quá quan tâm chồng tôi rồi, như vậy thì quá phận cho lắm."
Bên trong tuy rối tung rối mù nhưng bên ngoài cô vẫn bình tĩnh.
Nghe Dạ Thanh phản bác lại, Quách Tạ tức tối những vẫn giỏi giấu đi cảm xúc.
Cô ta bày ra vẻ mặt mệt mỏi, tay lại xoay tới xoay lui nhưng đang muốn giãn cơ thể.
" Gần đây luôn trực thuộc trong bệnh viện nghiên cứu bệnh án cùng Hạ Thần suốt mấy đêm nên có chút mệt mỏi."
Tim Dạ Thanh đập chậm mất một nhịp.
Hiện tại Dạ Thanh cô mới cảm thấy bản thân quá vô dụng, ngay cả phản bác lại cũng không làm được. Cô cảm thấy những lời nói của cô ta rất có lý, nhắm thẳng vào tim đen cô không thương tiếc. Một câu, lại một câu.
—
Để lại chút cảm nhận nhé !
Sẽ bù lại thịt tươi ngon ngọt cho mn sau nhé.