Rất lâu sau lại ở trong bồn tắm rộng lớn, thân thể nhỏ nhắn đã được anh phủ một lớp sữa tắm thơm nhẹ nhàng, mặc cho đứa trẻ non mềm ngủ trên thành bồn nhưng đôi tay thon dài xấu xa vẫn vân vê nụ hoa sưng tấy nhỏ xinh phía dưới.
Rất nhẹ nhàng, ngón tay mang theo bọt sữa tắm cho vào trong khoáy đảo. Tuy có chút rát nhưng không có làm cô bé nhiễm trùng, lấy ngón tay ra liền được mật ngọt làm cho bóng lên, bọt xà bông đã bị nét vào trong rồi. Lưu Hạ Thần mỉm cười, kế tiếp cho thêm hai ngón cùng với bọt sữa tắm đi vào chà sát vách thịt non.
" Thần... em rát...ưʍ."
Dạ Thanh bị đánh thức vì cô bé bị anh nghịch phá đến đau rát.
" Không sao, là sửa tắm thảo dược sẽ giúp em giảm đau."
Lưu Hạ Thần cưng chiều đặt nụ hôn lên trán cô, dụ dỗ.
———
Mùa đông cũng đến, bệnh viện lại càng đông bệnh nhân hơn. Ai cũng muốn bác sĩ luôn luôn bị thất nghiệp nhưng cuộc đời sinh lão bệnh tử ai sẽ tránh khỏi.
Sau khi kết thúc ca mổ kéo dài suốt 12 tiếng, Lưu Hạ Thần gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, ba bác sĩ cùng gần mười y tá từ phòng phẫu thuật bước ra đã rã rời, so với vẻ mệt mỏi của anh thị bọn họ quả thực rất muốn ngất xỉu.
Hạ Dương Đông đi đến khoác vai anh, đùa giỡn.
" Thể lực thật tốt nha. Mổ chính gần 12 giờ đồng hồ vẫn giữ được khí chất, quả thật bác sĩ Lưu có khác."
" Cậu không mệt sao, nhanh về nghỉ đi."
Lưu Hạ Thần liếc anh một cái. Cùng lúc đó Minh Sở - bạn Lưu Hạ Thần và Hạ Dương Đông, cũng là bác sĩ, đi đến bên hai người họ.
" Ổn không ?"
" Good." Hạ Đông Dương cười cười đưa ngón tay cái lên. Lại nói tiếp.
" Biết từ đầu khoa ngoại nhẹ đầu óc như thế tôi đã không theo Hạ Thần, thật đau đầu lại áp lực lớn, đầu tôi sắp nổ tung rồi."
Minh Sở mỉm cười,Lưu Hạ Thần không thèm nhìn đến Hạ Dương Đông, anh gỡ cánh tay đang đặt trên vai mình lạnh lùng ném xuống.
" Tiểu tử lười biếng."
" Mà này,Hạ Thần cậu kiếm đâu ra em dâu nhìn đáng yêu như vậy ?"
Minh Sở lại giống với tên Hạ Dương Đông lúc nào cũng giỡn được, hôm nay lại to gan dám khen vợ anh. Lưu Hạ Thần dừng chân nhìn chăm chăm Minh Sở làm cậu ta có chút hoảng.
" Cậu gặp Dạ Dạ ở đâu ?"
" Ở phòng làm việc của cậu, chờ khá lâu."
Minh Sở run run chớp chớp đôi mắt khờ dại nhìn Lưu Hạ Thần đang làm mặt lạnh với anh.
" Sao cậu không im luôn đi."
Nói rồi Lưu Hạ Thần nhanh chân đi về hướng phòng làm việc, bỏ lại đứa trẻ thơ ngây Minh Sở. Hạ Dương Đông cười ha hả khoác tay lên vai Minh Sở.
" Lớn gan thật, vậy mà lại dám nhìn em dâu. Cậu sắp bị tên nghiện vợ họ Lưu đó đêm mắt đi thí nghiệm rồi."
" Đừng doạ tôi chứ."
Minh Sở ôm lấy cánh tay Hạ Dương Đông run rẩy. Biết vậy anh đã không ngu ngốc đi nhìn Dạ Thanh yêu quý của bác sĩ cầm thú Lưu Hạ Thần rồi.
" Haha"
———
Lưu Hạ Thần nhanh chân nhất có thể đến phòng làm việc, vừa mở cửa ra đã thấy cô gái nhỏ ngồi trên ghế đang phác thảo truyện tranh rất tập trung, ngay cả khi anh dùng lực để mở cửa cô còn không phát hiện.
" Thần "
Lúc này Dạ Thanh mới bất ngờ ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai anh tuấn, đôi mắt có chút mệt mỏi đang chăm chăm nhìn cô.
Cả hai cùng đi đến phòng ăn của bác sĩ, nơi đâu rất thoáng mát, lại ít người. Đa số mỗi bác sĩ đều có ca trực khác nhau nên sẽ không cùng một lúc tập trung.
Dạ Thanh mở từng hộp đồ ăn mà cô vừa làm xong, hương thơm khiến bụng anh đói đến kêu to. Đó là lí do tại sao bác sĩ Lưu đây không chịu nỗi cảnh bị vợ bỏ dói, cả hai phương diện luôn.
Lưu Hạ Thần tuy mệt mỏi nhưng vẫn rất phong nhã trong bộ quần áo sơ mi gọn gàng mà lúc sáng cô đã chuẩn bị.
Từ khi lấy nhau, cùng nhau chung sống cô mới biết được tật xấu của anh xã bảnh bao phong nhã Lưu Hạ Thần chính là ăn rất nhiều nha. Bình thường bửa cơm phải là ba phần ăn, cô chỉ ăn nửa phần còn hai phần rưỡi do anh giải quyết.
Từng hộp đồ ăn lần lượt bị Lưu Hạ Thần gấp đến thủng, nhưng không phải anh lúc nào cũng ăn nhiều nha, chỉ có đồ ăn Dạ Thanh làm anh mới có thể ăn đến như thế. Ngược lại là của người khác hoặc bên ngoài đều bị anh khinh rẻ ăn như mèo ngửi.
Ăn xong Dạ Thanh dọn dẹp lại bỏ vào đồ đựng. Lại bất ngờ bị anh ôm lấy eo kéo về phía mình, ngồi ngay lên đùi anh. Dạ Thanh ngượng cả mặt quay sang nhìn xung quanh, cũng may là ít người mà họ lại ở rất xa nên cô cũng yên tâm, quay mặt lại liếc tên không biết xấu hổ này.
Lưu Hạ Thần tham lam ngửi lấy hương thơm độc nhất trên người cô, không kiềm chế được lại hôn xuống cái cổ trắng nõn mẫn cảm. Dạ Thanh còn nhớ, lúc trước có lần cô hỏi anh tại sao lại rất thích hôn lên cổ cô, anh liền mỉm môi hỏi lại " Em có biết ý nghĩa của nụ hôn không ?" Cô ngơ ngác lắc đầu, anh lại hôn lên vành tai đã đỏ vì bị trêu chọc lại còn phả khí " Khi một người đàn ông hôn lên cổ của người phụ nữ thì họ chỉ có một suy nghĩ là rất "muốn" cô ấy."
——
👇🏻