Lưu Hạ Thần đưa đôi mắt đỏ rực nhìn vợ yêu, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ mím lại. Dạ Thanh có thể cảm nhận rất rõ vật to lớn đang bành trướng của anh chọc thẳng ở cửa hoa được che bởi lớp quần mỏng.
Anh nhẹ nhàng sờ mái tóc dài mềm mượt của cô, rồi đưa lên mũi ngửi lấy hương thơm mê người đặc trưng trên cơ thể mềm mại này.
Bụng dưới trướng đến đau, không hiểu tại sao bao nhiêu sức kiềm chế của anh dễ dàng bị Dạ Thanh đánh bại. Đối diện với cô chưa bao giờ anh có thể nhẫn nại được, hiện tại có thể ngồi nghe miệng nhỏ nói chuyện đã là sự kiềm chế hết mức của anh rồi.
" Thần, anh không mệt sao ? Cả ngày đều ở phòng phẫu thuật ?"
Thấy mày anh hơi cau lại Dạ Thanh liền nhẹ nhàng dùng đôi tay nhỏ xoa xoa nhẹ hai bên thái dương cho anh, mong anh có thể thoải mái hơn.
Đầu lưỡi liền quắn chặt lưỡi nhỏ của cô mυ'ŧ sâu vào, nuốt hết nước ngọt của mật ngọt mới chịu buông ra nhưng tay vẫn nghịch lấy đầu lưỡi nhỏ ướŧ áŧ.
" Nếu lo anh mệt vậy cho anh thỏa mãn đi "
Cô đem cái lưỡi nhỏ của mình trong tay anh thu về trốn thật kĩ vào trong. Nhẹ lắc đầu, tay vẫn nhẹ nhàng xoa thái dương cho anh.
" Đã mệt thì phải nghỉ ngơi, không được dùng sức."
Bị cô chọc cười, Lưu Hạ Thần cười đến tươi. Kéo một cánh tay cô xuống ép sát vào cây gậy to phình lớn dưới lớp quần, bàn tay nhỏ hoảng sợ muốn thu tay về nhưng anh vẫn kéo gần đến bắt cô cầm lấy.
" Nó rất muốn em cho ăn "
" Hạ Thần ..."
Gương mặt cô nóng hổi, qυყ đầυ vì sự va chạm mềm mại của bàn tay nhỏ mà run rẩy còn ướt một mảnh. Lưu Hạ Thần hít một ngụm khí vì thoải mái quá độ.
Sự nóng ấm đến bỏng của cự long to lớn làm tay cô nóng hổi, tê dại. Nó lớn đến nỗi một vòng tay cô không cầm hết.
Nụ hôn chiếm hữu của anh từ từ rơi xuống từng nhược điểm nhạy cảm trên cơ thể Dạ Thanh làm cô run rẩy lẫy bẫy.
Áo ngủ cũng vì đạo lực của anh mà xộc xệch cả lên không còn ra hình dạng. Bàn tay nhỏ bị anh nắm xoa nắn thứ to lớn nóng rực ấy cũng đã tê dại rồi.
" Rất thoải mái "
Lưu Hạ Thần nhắm mắt rất hưởng thụ, Dạ Thanh là một người vợ rất biết cách chăm sóc chồng, anh vô cùng yêu thương cưng chiều cô vợ nhỏ nhắn. Chỉ cần ở bên cô anh cũng đã cảm thấy thật yên bình lại ấm áp khó tả. Nhưng về phương diện này luôn rụt rè.
" Hạ Thần "
Dạ Thanh nhẹ giọng gọi tên anh mang theo sự xấu hổ, âm giọng mềm mại làm từng sợi lông tơ trên người anh cũng dựng thẳng lên rồi. Cự long trong tay lại phình to hơn rồi. Dạ Thanh giật mình muốn thu tay lại nhưng bị anh nắm chặt ép tới.
Cô thật muốn khóc a, nhưng chính là khóc không ra nước mắt.
Bác sĩ Lưu lại nỗi lên tính xấu, ôm lấy eo nhỏ xoay một cái đè cô dưới thân mình rồi áp đôi môi lên cái cổ trắng nõn vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đỏ lên, xấu xa liếʍ láp lại cắn lấy. Dạ Thanh khẽ kêu đau một cái, đỡ lấy gương mặt anh Tuấn.
" Sao anh chứ thích cắn người thế ? Đau lắm đấy ."
Khéo miệng nam nhân cong lên vô cùng yêu nghiệt, anh xoay mặt liền ngậm lấy ba ngón tay nhỏ thon của cô, cắn cắn lại mυ'ŧ mυ'ŧ làm Dạ Thanh tê dại rên rĩ.
Nhìn ngắm gương mặt nhỏ bị động tình mà đỏ cả lên làm anh rất cao hứng, chỉ muốn ép cô đến ra nước, hung hăng bắt nạt đến van xin anh dừng lại.
Đôi chân thon nhỏ mềm mại bị anh chen thân to lớn của mình vào liền bị ép mở lớn hai bên hông nam tính. Tư thế vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.
Lưu Hạ Thần ánh mắt đê mê quyến rũ cầm lấy bàn tay nhỏ mυ'ŧ đi mυ'ŧ lại nhiều lần cho đến đi cô gái nhỏ run lên bần bật mới thoả mãn hôn xuống cưng chiều.
Tiếp theo nụ hôn lần lượt rơi xuống từng điểm nhỏ trên gương mặt xinh đẹp, môi mỏng nam tính chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm nghiền, những sợi lông mi mềm mượt cọ nhẹ lên môi anh, Lưu Hạ Thần yêu thích lại liếʍ một cái khiến chúng ướŧ áŧ.
Từng động tác dịu dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Dạ Thanh đã mềm nhũn, tim đập loạn xạ, tay chân run rẩy.
" Vậy tại sao người em lại mềm ngọt như vậy ? Vừa nhìn chỉ muốn cắn ."
" Lưu manh "
Cô gái nhỏ dưới thân xấu hổ liền dùng bàn tay còn lại che gương mặt thiêu cháy của mình, Lưu Hạ Thần liền bật cười hôn xuống bàn tay cô.
Bác sĩ Lưu rất nhanh chóng cởi bỏ quần ngắn của cô ném xuống nền gạch, lại kéo luôn tấm vải mỏng manh cuối cùng che đi nụ hoa đỏ đang khép kín nhẹ nhàng khéo mở đẩy mật ngọt ra ngoài, anh không cởi hết hoàn toàn mà chỉ kéo đến mắt cá chân nhìn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Sau đó lại đưa tay thăm dò vào bên trong, nụ hoa ẩm ướt nhớt nhát liền xấu hổ thoi thóp mυ'ŧ chặt lấy hai ngón tay thon dài của anh, Lưu Hạ Thần mỉm cười nhìn nhắm miệng nhỏ đang mυ'ŧ chặt lấy ngón tay của anh.
" Của em, nhìn thật ngọt "
" Đừng nói nữa Hạ Thần....ưm ừ"
Dạ Thanh xấu hổ muốn khép chân lại nhưng vẫn bị anh mở lớn, kéo một chân lên thành ghế sofa, nụ hoa lại càng mở lớn hơn dễ dàng cho anh nghịch phá.
" Không cho khép chân lại."
Lưu Hạ Thần có chút bất mãn, xinh đẹp như thế , ngon ngọt như thế , khích chặt như thế vậy mà muốn đem giấu anh. Như vậy là cô không tốt rồi.
Anh nắm lấy vách thịt mềm non bên trong nhéo một cái, nước ngọt liền ồ ạt chảy ra. Cơ thể Dạ Thanh liền cong lên nhưng con tôm.
" Ưm"