Mật Ngọt Ái Dục

Chương 5

Đến giờ tan làm mọi người cũng lần lượt thu dọn đi về hết chỉ còn lại Dạ Thanh đang tập trung cao độ vẽ bản thảo bằng máy điện tử, làm việc đến sống lưng cũng tê dại mỏi nhừ. Nhưng cô lại không bận tâm, vẫn tiếp tục lên ý tưởng làm việc.

Tập trung tinh thần đến nỗi Lưu Hạ Thần đã đứng ở sau lưng cô cũng không phát hiện. Bác sĩ Lưu không nghĩ tới bà xã lại có bộ mặt tập trung đến thế đấy, mày liễu khẽ cau, lông mi dài cũng hơi run, đôi mắt to tròn lấp lánh còn có đôi môi mọng nước đang mím chặt lại.

Anh nhẹ nhàng cúi người đặt nụ hôn lên cái cổ trắng nõn của cô làm cô giật bắn người, tay cũng quẹt một đường.

" Thần lưu manh, anh tính gϊếŧ em sao ?"

Tay cô vỗ đều lên lòng ngực, thật sự dọa cô đến tái xanh mặt. Lưu Hạ Thần mỉm cười hôn lên đôi môi hồng run rẩy ấy, tham lam mυ'ŧ sâu. Đôi tay nam tính giữ chặt lấy gáy của Dạ Thanh, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy vành tai mẫn cảm sờ làm chúng đỏ cả lên.

" Không mệt sao ?"

Vừa được anh buông ra Dạ Thanh liền vội vàng hô hấp, mặt tai đều đỏ hồng cực kì dễ thương.

" Em muốn hoàn thành xong bộ truyện này "

Đây là bộ truyện tranh thiếu nhi mà cô đã kí hợp đồng với Vũ Lam, tuy thời hạn vẫn còn nhiêu nhưng tính cô làm việc luôn muốn nhanh chóng.

" Phải gấp đến vậy sao ?"

Lưu Hạ Thần ngồi lên mép bàn, chăm chăm nhìn gương mặt nhỏ từ trên xuống. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo được cuốn lên gọn gàng để lộ bắp tay quyến rũ nam tính, quần Tây thẳng tấp. Nhìn một cái liền thấy đẹp mắt làm sao.

Dạ Thanh nhạy cảm liền ngửi được mùi cồn trên đôi tay xinh đẹp của Lưu Hạ Thần. Cô đoán chắc anh mới vừa xong ca mổ, nghĩ vậy Dạ Thanh môi khẽ mỉm cầm lấy bàn tay đang đặt ở sau gáy của mình kéo xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên.

" Hôm nay anh vất vả rồi."

Thấy cô hành động như thế nội tâm Lưu Hạ Thần dâng lên ấm áp. Tính cách anh xưa nay không thích nói nhiều chỉ biết hành động mà thôi.

Liền vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ ngồi vào lòng mình, gương mặt điển trai gục lên vai nhỏ hưởng thụ. Dạ Thanh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xoa nhẹ mái tóc ngắn ngủi mềm mượt của anh cưng chiều.

" Hôm nay mệt lắm sao ?"

" Không có, chỉ là bị em bỏ đói một buổi."

Âm giọng trầm ấm vai bên tai, cái đầu lớn vẫn không chịu rời đi, như đứa trẻ vẫn dụi vào sâu trong hỗm cổ của cô.

" Anh đừng nói là anh không ăn cơm trưa đấy nhé ?"

Hằng ngày dù bận Dạ Thanh vẫn thường xuyên mang đồ ăn đến phòng làm việc cùng anh ăn cơm, chỉ là hôm nay cô bận quá nên không nấu cơm cùng ăn với anh. Thế mà anh lại bỏ cả bữa trưa.

" Không phải thức ăn em nấu, anh không ăn được bên ngoài."

Thế là Dạ Thanh tức giận nhảy xuống khỏi đùi Lưu Hạ Thần, nắm lấy tay anh cùng áo khoác mở cửa đi ra ngoài.

Đi siêu thị mua một số nguyên liệu, cô thì lựa đồ còn bác sĩ Lưu phía sau đẩy xe. Đến quầy bán "áo mưa" cô hơi khựng lại, suy tính không biết có nên mua hay không, vì cũng đã đến giai đoạn không an toàn rồi. Lúc cô cắn răng hạ lòng nhạy cảm của mình xuống lấy một hộp liền bị anh ngăn lại.

" Anh không thích dùng "

" Nhưng mà..."

Dạ Thanh nhìn Lưu Hạ Thần đang hầm hầm mặt không cho cô mua. Cô biết anh không thích dùng chúng cũng chưa bao giờ cùng cô mà dùng đến, nhưng hiện tại không an toàn.

Lưu Hạ Thần gỡ lấy cái hộp trong tay cô để lại kệ, bà xã chính là muốn ép anh đây mà. Cùng cô có bao nhiêu là thích thú vui vẻ vậy mà lại bắt anh mặt áo mưa, anh không chịu nhé. Không chân thực một chút nào.

Ôm lấy eo nhỏ rời đi nhanh. Lúc trở về nhà, ăn cơm xong cũng đã là 9h tối.

Dạ Thanh nằm lì trên sofa phòng khách lăm qua lăn lại để giảm đau nhức. Hôm nay ngồi làm việc đến 13 tiếng, làm toàn thân cô mỏi nhừ ra.

Vừa bước ra khỏi cửa một màng xinh đẹp đã lọt vào mắt bác sĩ Lưu hết. Đôi chân thon nhỏ được lộ ra với chiếc quần rộng ngang đùi, cái eo nhỏ nhắn cùng với cặp ngực hồng mật ngọt ngào, nhất là hai trái chery đang lấp ló sau lớp áo mỏng.

Anh nhẹ nhàng đi đến trong sự thư giản của Dạ Thanh mà ngồi xuống giữa hai chân cô. Dạ Thanh lúc này mới mở mắt quay đầu lại đối diện với ánh mắt rực lửa của ông xã.

Lưu Hạ Thần ném cái khăn vừa mới lau tóc qua một bên, từ cái bụng phẳng lì thon nhỏ mò mẫn lên trên bao lấy một bên ngực sữa xoa nắn.

" Vẫn còn sưng, anh không được cắn nữa "

Dạ Thanh khuôn mặt đỏ mọng cảnh báo anh,  Lưu Hạ Thần cũng cảm nhận được trái cherry vẫn còn sưng nhưng vẫn là không kiềm chế được xoa nắn trong tay.

" Thần, đừng nghịch nữa "

Dạ Thanh bị anh sờ đến thiêu cháy toàn thân, cô còn nhớ lúc lần đầu anh đã dễ dàng biết được điểm nguyệt của cô chính là đỉnh vυ' hồng đỏ ấy, cho nên lúc nào cũng khơi dậy từ điểm đó trước. Rất lưu manh.

" Anh không có nghịch, anh đang làm việc rất nghiêm túc ."

Lại xấu xa ấn hai đỉnh hồng xuống rồi lại kéo lên. Dạ Thanh không chịu được liền thở gấp ngồi dậy, chống lại ánh mắt lửa tình của anh.

——

🤪👇🏻