Trọng Sinh Nguyện Buông Bỏ

Chương 35: Đứa trẻ trong đêm mưa

Chương 35: Đứa Trẻ Trong Đêm Mưa

Tiếng kim đồng hồ bằng đồng rích rắc từng giây, bóng đêm bao phủ một màu đen mịt. Tách một tiếng, đèn ngủ sáng nhạt rọi lên tường bóng người thon gầy. Người phụ nữ ngồi xuống bên giường, mái tóc buông dài bên eo mảnh khảnh, nét thanh xuân còn đó trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại nhuộm một màu ảm đạm u buồn.

Nằm trên giường cậu nhé với khuôn mặt hao hao người phụ nữ đang say giấc. Từng cái hít thở đều đặn rất an yên. Khuôn mặt nhỏ hồng nhuận tuấn tú đáng yêu, chiếc chăn bị đá văng qua một gốc.

Kéo chăn lên cho cậu bé, đôi mắt đẹp rũ xuống trút ra tiếng thở nặng nề. Trên đôi gò má trắng tuyết lăn xuống hai dòng nước, óng ánh rơi trên chiếc chăn nhỏ màu nâu. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ, cẩn thận động tác sợ làm đứa bé thức giấc.

Thời gian giường như trôi nhanh hơn bình thường, người phụ nữ lưu luyến thật lâu hình ảnh cậu nhóc đang ngủ. Như phải đấu tranh rất lớn, cô mím chặt môi hít vào thật sâu. Sau đó dứt khoát quay đầu bước vội ra khỏi phòng.

Ngoài trời bất ngờ đổ xuống cơn mưa, màn đêm càng lạnh lẽo. Sấm chớp vang dội kinh tai đánh ngang giữa nền trời giông bão. Cậu bé giật mình tỉnh giấc nhìn ra cửa, cái bóng đen nhanh lướt qua bức tường.

-Mẹ...

Hai mắt nhập nhèm còn say ngủ, ẩm ướt mà non nớt. Sợ hãi mếu máo, cậu nhảy khỏi giường ấm chạy theo cái bóng vừa đi kia.

Người phụ nữ cầm chiếc ô xách theo vali nhỏ để sẵn nhẹ mở cửa đi ra. Mưa xối xuống ào ạt, tiếng mưa át hết mọi âm thanh. Phía sau màn mưa chẳng ai để ý đến, đứa bé chân trần lững thững chạy theo người phụ nữ. Miệng nhỏ lạnh run rẩy không ngừng gọi "Mẹ!"

Cổng lớn được mở ra, đậu trước là chiếc ô tô chờ sẵn. Người đàn ông trong xe đẩy mở cửa bước xuống tiếp nhận vali cho vào xe rồi nhanh chống trở lại ghế lái. Người phụ nữ ngồi vào ghế phụ, cửa đóng lại rất nhanh. Cho đến tận khi xe khuất mất, người ngồi người trong xe một cái quay đầu cũng không có.

Cậu bé chạy theo chiếc xe đã khuất bóng. Ngã xõm trên nền nhựa, đầu gối rách một vết dài, máu túa ra chưa kịp đậm màu đã bị mưa làm cho loãng mất trong làn nước trong đau rát. Đêm mưa bão cùng tiếng khóc gào vô vọng gọi mẹ của đứa trẻ, sấm chớp vẫn cứ đánh ầm. Từng tiếng, từng tiếng...

Ngồi bật dậy từ trong mơ, Đổng Thiên thở dốc, mồ hôi từ trán túa ra ướt đẫm. Anh nhìn qua khe nhỏ của màn cửa, bên ngoài khung kính mưa đang rã rít, sấm sét ngang trời lưu lại một vệt sáng mờ rồi tan mất trong màu đen u tối.

Anh thô bạo hất tung chăn, xuống bếp tu cạn một chai nước. Đèn cũng không mở cứ như vậy đi đến thư phòng. Bật mở công tắc điện, Đổng Thiên lần ra ô nhỏ trên giá sách. Cuốn sách dày cũ kỹ úa màu. Lật ra giữa những trang giấy. Ở đó một tấm ảnh bị xé nát nhàu nhĩ được dán lại tỉ mỉ. Khuôn mặt xinh đẹp thanh xuân của người phụ nữ trong giấc mơ như sống động lại vô hồn. Nụ cười trong bức ảnh dù đẹp nhưng miên man buồn.

Ngón tay vươn ra muốn chạm lên khuôn mặt kia nhưng rồi thu lại. Anh tùy tiện thả người xuống ghế tựa, day day thái dương. Giấc mơ đó hay nói là đoạn ký ức đó bao nhiêu lần tràn về mỗi đêm, ám ảnh, đau lòng. Đứa trẻ của năm đó đáng lẽ không thể nhớ được đoạn ký ức kia khi đầu óc còn non nớt chống quên. Nhưng tại sao anh vẫn nhớ? Như ghi tạc khắc sâu, đêm mưa gió đó người phụ nữ kia đã bỏ rơi anh, dứt khoát mà tuyệt tình, một cái quay đầu cũng chẳng có. Căn biệt thự rộng lớn, nơi mà anh gọi là nhà khi biết nhận thức những điều cơ bản nhất, cho đến ngày hôm đó anh mới biết, đó không phải nhà, anh chưa bao giờ có một nơi gọi là nhà để trở về.

Đứa trẻ ngồi trước cánh cổng rộng lớn của căn biệt thự nguy nga, khóc đến khản giọng gọi "Mẹ!". Cho đến khi đuối sức, đến khi máu chảy gần như cạn, cái lạnh tê cóng người rồi dần lịm đi. Hóa ra chẳng ai đau lòng cho nó, người nó gọi là "mẹ" và "ba" đến một chút xót thương cũng chẳng có.

Đổng Thiên cười lớn, cười đến điên dại. Anh vung tay hất tung mọi thứ trên bàn dài, tiếng đỗ vỡ loảng xoảng. Sét đánh lóe lên rọi bóng anh đơn độc trên bức tường màu trắng, ánh sáng kia tắt đi cái bóng mờ nhạt nhưng vẫn chỉ một mình. Anh ngừng đập phá, trượt người ngồi xuống. Hóc mắt đỏ ngầu tràn ra một giọt nước chảy xuống gò má cao gầy.

Qua một lúc lâu anh đứng khỏi ghế. Nhặt lại tấm ảnh rơi trên sàn, lại kẹp vào giữa cuốn sách cũ kỹ, cất lại vị trí cũ.

Mưa vẫn chưa tạnh, đêm nay là một bão kéo dài.

Author: Diệp Vân Du (Diệp Vân Nhí)