Trọng Sinh Nguyện Buông Bỏ

Chương 28: Yếu Điểm

Chương 28: Yếu Điểm

Đổng Thiên ở thành phố T đầu tắp mặt tối. Ngày nào cũng là đêm khuya mới về tới nhà. Mấy hôm nay thật nôn nóng muốn đến thành phố A. Đới Băng Tâm của anh không biết như thế nào rồi. Nhưng mà muốn cũng không thể đi được, vì vậy đành phải dốc sức mau chóng sắp xếp ổn thỏa đống hổn độn mà Đổng Vân gây ra.

Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, Đổng Thiên day day thái dương mệt mỏi lắc mạnh cái đầu đau nhức. Xếp gọn đống tài liệu, anh mới lấy áo khoát đi ra. Các phòng ban đều đã tắt hết đèn.

Khởi động xe vừa chạy ra khỏi cổng, anh nhìn thấy một cái bóng dáng nhỏ nhắn đứng nép bên cổng công ty. Trên tay cô cầm theo hộp giữ nhiệt. Bảo bọc kỹ lưỡng như báu vật. Nhìn thấy xe anh, cô gái nhỏ hai mắt sáng rực. Như con cún vui mừng khi thấy chú. Nếu có đuôi có lẽ cô gái thật cũng đã vẫy đuôi nhỏ rồi.

Đậu xe lại bên chỗ Kiều Nha Nha đứng, anh hạ kính xe.

-Nha Nha, sao lại đứng ở đây?

Kiều Nha Nha cười đến híp mắt. Giọng nói ngọt ngào đáng yêu.

-Anh Thiên, em biết anh chưa về mà. Em có làm cơm cho anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi trắng bệch. Đêm đến nhiệt độ cũng thấp.

-Mau vào xe đi.

Anh ra hiệu cho cô vào xe. Kiều Nha Nha chỉ đợi một câu kia, chạy vòng qua như con sóc vọt nhanh vào trong. Xoa xoa đôi tay lạnh cóng, cô nhìn anh ngồi bên ghế lái cười khì khì.

-Đứng bao lao?

Nhíu đôi mày nhìn bộ dạng nhợt nhạt của cô, anh hỏi.

-Chỉ có bốn tiếng.

Câu nói kia rất đơn thuần là trần thuật. Không hề có ý trách móc, ngược lại còn rất vui vẻ mà nói ra.

-Sao không gọi cho anh?

-Em là sợ phiền anh làm việc.

Đổng Thiên khởi động xe dần lăn bánh.

-Như vậy cũng có thể vào trong ngồi. Sao lại đứng ngoài trời lạnh.

Kiều Nha Nha thắt dây an toàn. Tay vẫn ôm hộp giữ nhiệt không nghĩ ngợi nhiều mà nói.

-Anh nói em không được vào đó.

Nghe cô nói câu này anh hơi trầm mặc. Lúc lâu sau mới nói.

-Lần sau đừng đem cơm đến nữa.

-Tại sao? Em cũng chỉ muốn làm cơm cho anh. Như vậy cũng không được.

Ủy khuất nhìn anh, Kiều Nha Nha tội nghiệp nhìn hộp giữ nhiệt của mình.

Đổng Thiên nhìn ngoài đường xe cộ đông đúc. Giọng trầm nhẹ.

-Nha Nha, em từ lúc nào không nghe lời như vậy?

-Không có, anh Thiên. Em sẽ không như vậy nữa.

Cô biết anh không thích cô gái không ngoan. Cho nên chưa bao giờ cải lại lời anh. Đôi mắt đã ngập nước, tràn ra khóe mi. Kiều Nha Nha cúi đầu, từng giọt nhỏ xuống đôi tay trắng nõn.

Đổng Thiên thở dài nâng một cánh tay qua xoa đầu cô an ủi.

-Nha Nha, anh là muốn tốt cho em.

Gật đầu, nhưng cô gái nhỏ vẫn không ngừng thút thít. Đổng Thiên bất đắc dĩ không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con. Anh đành tìm một quán kem nhỏ. Sau khi ăn hết một ly kem lớn, Kiều Nha Nha liền quên sạch chuyện trước đó.

-Ăn ít thôi. Sẽ lạnh bụng.

Đổng Thiên cắt đứt ý tưởng muốn gọi thêm lý kem nữa của Kiều Nha Nha. Anh không tin nổi cái bụng nhỏ kia lại chứa được nhiều thực ăn như vậy. Còn muốn ăn thêm?

-Chỉ một ly nữa thôi anh Thiên.

Kéo kéo tay áo anh, Kiều Nha Nha làm nũng. Bày ra bộ mặt cún con đáng yêu.

Anh khẽ cười nhưng mà cũng không có thỏa hiệp. Thanh toán xong, liền xách cô gái vẫn không thôi lưu luyến mấy ly kem kia đi.

Đưa Kiều Nha Nha về xong anh mới về nhà. Ngâm mình trong nước ấm lúc đi ra đã hơn 11 giờ đêm.

Một tay lau tóc, anh ra khỏi phòng tìm nước uống. Trên bàn ăn hộp cơm của Kiều Nha Nha vẫn còn đó. Nghĩ tới tâm ý của cô gái nhỏ, mặc dù không muốn ăn nhưng anh vẫn mở ra xúc vài muỗng.

Bên trong có cơm có canh, còn bày trí rất đáng yêu. Hương vị cũng không tệ. Nhưng mà anh lại nhớ đến món Đới Băng Tâm nấu. Cô sẽ không trang trí bắt mắt, hay trẻ con đáng yêu như Kiều Nha Nha. Cũng không nhọc công cầu kỳ, có khi chỉ là xào đại món rau hay chiên quả trứng. Nhưng kỳ lạ anh rất thích hương vị mà Đới Băng Tâm làm ra. Chẳng hề có gì đặc biệt, chỉ là đó là món cô nấu.

Nhìn đến bên bếp gas. Đổng Thiên chợt mỉm cười. Hình ảnh Đới Băng Tâm đứng đó, nhíu đôi mày mảnh liếc anh, giọng nói chẳng chút dễ nghe "Anh bệnh tại sao lại bắt tôi qua nấu ăn? Giàu như vậy nên thuê người giúp việc đi chứ. Anh cũng không trả lương cho tôi." Mặc dù lúc đó cô càu nhàu không thôi, nhưng lại từng chút một chu đáo tỉ mỉ chăm sóc người bệnh. Gặp được Đới Băng Tâm là hạnh phúc hay đau khổ, Đổng Thiên cũng không rõ. Chỉ biết rằng từ lúc chấp nhận trái tim có vị trí của cô, cũng chính là lúc yếu điểm của anh xuất hiện. Yếu điểm này bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ khác uy hϊếp. Đổng Thiên chưa bao giờ cho phép ai trở thành mối uy hϊếp với mình. Nhưng Đới Băng Tâm cô đã phá bỏ cái nguyên tắc kia rồi.