Trọng Sinh Nguyện Buông Bỏ

Chương 21: Anh đợi em.

Chương 21: Anh đợi em.

Đới Băng Tâm nằm xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất đắp chân phủ kín cơ thể. Cô cố gắng nép vào mép giường để tạo khoảng cách với người nào đó. Trần Hạo Vũ bất đắc dĩ thở dài. Anh vén lên góc chăn nằm cạnh cô, đôi tay dài rắn chắc một cái kéo cô gái vào trong lòng. Cô giãy giụa kháng nghị, nhưng trước sức mạnh của anh dành bất lực, như cá nằm trên thớt giãy lại cũng chỉ vô ích.

-Trần Hạo Vũ...

Chưa kịp nói hết câu Trần Hạo Vũ đã lên tiếng chặn lại, giọng anh có phần ôn nhu lại buồn bã khiến cô không tài nào cắt ngang.

-Tâm Tâm, anh biết trước kia đã đối xử không tốt với em. Là anh sai. Không xem trọng tình cảm của em, là anh ngu ngốc. Nhưng Tâm Tâm có thể hay không cho anh cơ hội? Anh làm em tổn thương bao nhiêu, bây giờ em có thể dày vò anh gấp trăm ngàn lần như vậy. Em yêu anh nhiều thế nào anh sẽ yêu em nhiều hơn hàng vạn lần đó. Tâm Tâm nếu hận anh, em có thể trả thù, vì em biết không anh yêu em còn hơn sinh mệnh. Cứ làm anh đau lòng đến chết đi, dù là tinh thần hay thể xác, em muốn liền xuống tay. Nhưng xin em, thù kia trả xong, rồi lại một lần nữa yêu anh. Có rất nhiều chuyện em không biết, mà thật ra chẳng có gì quan trọng để em phải biết. Chỉ cần biết rằng từ lúc bắt đầu người anh yêu chân chính chỉ có em. Anh sai rồi Tâm Tâm nên mới để lạc mất em như vậy. Trước kia anh cố chấp hại em đau khổ, hiện tại càng cố chấp hơn. Nhưng là cái cố chấp này muốn giữ chặt em bên cạnh. Dù thù hận của em có đâm vào tim anh bao nhiêu nhát, có bóp nát cõi lòng anh bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ như vậy yêu em.

Nằm quay lưng về phía anh từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô cũng không biết tại sao, đã nói là buông tay, lòng khẳng định đã chết nhưng những lời kia lại khiến tim cô chẳng rõ tư vị mà rơi lệ. Chẳng còn vấn vương có phải hay không chỉ là tự lừa dối bản thân?

Đới Băng Tâm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là im lặng. Cô không phản kháng nữa chỉ lặng nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Những tiếng nghẹn ứa cố đè nén. Trên sống lưng một bàn tay nhẹ nhàng giúp cô vỗ về từng cơn.

Trần Hạo Vũ xoay người cô lại. Đới Băng Tâm quyết chôn mặt trong chăn. Cô không phải người yếu đuối, cô gái nhu nhược của trước kia đã chết rồi. Nhưng mà tại sao trước mặt anh cô vẫn vô dụng như vậy? Vẫn lộ ra dáng vẻ yếu đuối. Cô không cầu thương hại, cũng chẳng như kiếp trước miễn cưỡng một đoạn tình cảm không thuộc về mình. Cô buông tay rồi Trần Hạo Vũ sao phải nắm? Những lời anh vừa nói là thật hay giả? Yêu cô? Anh có thể yêu cô sao? Mười mấy năm kia anh luôn dùng thái độ cho cô biết rằng lòng anh một xó nhỏ cũng chẳng có nơi dành cho cô. Bỗng dưng lại nói yêu cô, cô nên tin tưởng hay không? Hoặc giả lấy gì để tin tưởng anh?

Ngón tay thô ráp nhẹ vân vê bên má ướt đẫm của Đới Băng Tâm. Trần Hạo Vũ lần lượt hôn lên khóe mắt cô, đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ đi giọt nước vừa trào ra. Động tác của anh làm cô sửng sốt ngừng khóc, nhất thời cũng quên phản ứng, chỉ đơ người nằm đó mắt mở to nhìn đường nét tuấn tú trên khuôn mặt anh.

-Tâm Tâm! Anh đợi em.

Một câu nói không đầu không đuôi. Anh hôn lên trán cô rồi mới nằm xuống ôm cô vào trong ngực. Bên tai truyền đến tiếng thở đều. Đoán chừng Trần Hạo Vũ đã ngủ.

Một đêm này Đới Băng Tâm trằn trọc thức trắng, đến tận lúc gần sáng mới mệt mỏi thϊếp đi.

Hôm sau Trần Hạo Vũ thức dậy, rất hài lòng nhìn cô gái ngủ say trong vòng tay của anh. Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh, đầu cô vùi sâu nơi lòng ngực Trần Hạo Vũ. Một chân cô đang vắt qua đôi chân anh. Tư thái ngủ của Đới Băng Tâm rất thoải mái. Anh mỉm cười, lòng tràn ngập vị ngọt. Cứ như vậy cùng cô cả đời là tốt rồi.

Trần Hạo Vũ có thói quen đúng giờ, nhưng hôm nay thức dậy rồi lại không muốn rời giường như mọi ngày. Anh rất hưởng thụ ôm lấy mềm mại, lại khép mắt ngủ thêm một giấc.

Mãi đến khi điện thoại reo lên ầm ỉ đánh thức cô gái của anh, Trần Hạo Vũ mới cau mày mở mắt. Đới Băng Tâm ngọ ngoạy trong lòng anh. Biểu tình rất không hài lòng khi bị làm phiền giấc ngủ. Môi cô chu lên khó chịu hai tay che lấy tai. Mắt vẫn luôn lười hé, ngáp nhỏ một cái lại muốn ngủ rồi.

Trần Hạo Vũ không cần liếc nhìn là ai gọi đến đã ngắt máy rồi tắt nguồn. Không gian trở về yên tĩnh. Đới Băng Tâm đều đặn nhịp thở đi vào giấc ngủ ngon. Cánh tay gầy cô siếc thêm một chút ôm chặt anh, đầu dụi dụi tìm thoải mái. Từng cái cử động của cô như rót vào tim anh thứ mật ngọt nguyên chất. Ngọt đến mức khiến anh muốn được mãi đắm chìm trong đó.