Trọng Sinh Nguyện Buông Bỏ

Chương 10: Hai người đàn ông.

Chương 10: Hai người đàn ông.

Đổng Thiên nhìn loại ánh mắt vừa ân hận lại có phần đau lòng của Trần Hạo Vũ khiến anh khó khăn điều chế cảm xúc. Chuyện của Đới Băng Tâm anh đều biết. Chính là từ ngày gặp cô anh đã cho người điều tra về Băng Tâm. Anh động lòng ngay từ khoảnh khắc thấy cô cúi nhặt bản thiết kế của mình bằng cử chỉ vô cùng trân trọng. Vào lúc đó anh đã tự nói với bản thân rằng anh muốn cô.

Đổng Thiên hiểu trong lòng Đới Băng Tâm luôn tồn tại một vết thương sâu cũng như hình bóng của một người. Người đó không ai ngoài Trần Hạo Vũ. Hiện tại Trần Hạo Vũ lại dùng loại ánh mắt kia nhìn cô. Anh ta hối hận rồi sao? Muốn quay lại? Đều đó là không thể! Anh không cho phép nó xảy ra. Đới Băng Tâm chỉ có thể là của anh. Đối với Nhiễm Chính Phàm anh cũng không nhường thì càng không cho phép Trần Hạo Vũ cướp đi.

"Bốp" một cái, mu bàn tay Đổng Thiên truyền đến cơn đau rát. Oai oán anh nhìn qua thủ phạm, nào nghĩ người kia còn bắn cho anh một ánh mắt còn đáng sợ hơn hổ mẹ bị cướp con.

-Anh điên hay sao lại ăn cá ngừ. Cho anh biết lần này tôi không có chăm sóc anh đâu.

Miếng cá rơi trên bàn liền cho Đổng Thiên biết nguyên nhân mình bị ăn đánh. Thì ra nãy giờ lo nghĩ lung tung không để ý gấp phải cá ngừ. Anh bị dị ứng với nó. Nhún vai anh cười xòa.

-Em không nỡ bỏ mặc chồng mình đâu.

Đới Băng Tâm hừ hừ không thèm để ý tới cái người mặt dày này nữa. Cô lại chăm chỉ gấp thức ăn cho vào miệng.

Tâm trạng Đổng Thiên tốt lên hẳn. Anh đắc ý liếc qua Trần Hạo Vũ đang đanh mặt lại vì bị thùng giấm chua đổ ụp xuống.

-Vợ à chúng ta về thôi.

-Tôi đưa cô về.

Hai người đàn ông cùng lúc lên tiếng. Đới Băng Tâm đứng giữa hai chiếc xe ảo não nhìn qua lại. Lúc nãy đi ăn họ cũng đã một trận tranh làm tài xế rồi, bây giờ lại tiếp tục nữa sao? Làm ơn đi bị trúng tà hết rồi chắc!

-Anh Tống để tôi đưa cô ấy về là được. Dù sao Đới Băng Tâm cũng là đi cùng tôi nên trách nhiệm đưa về là của tôi.

Trần Hạo Vũ khách khí nói, nhưng nụ cười kia Băng Tâm nhìn thế nào cũng cảm thấy lãnh khí quá cao. Tống Thiên nét cười không đổi tay bỏ vào túi quần nhàn nhã nói.

-Không phiền đến anh Trần. Tâm Tâm của tôi nên là tôi đưa về. Hơn nữa cùng về một chỗ tiện hơn anh ngược đường. Vốn không chung lối hà tất miễn cưỡng.

Lời Tống Thiên bao nhiêu hàm ý làm sao Trần Hạo Vũ không hiểu cho được. Chuyện giữa anh và Đới Băng Tâm chẳng lẽ cô đều kể cho Tống Thiên nghe?

-Về chung một chỗ? Anh ở khách sạn gần chỗ tôi sao? Nhưng là gần nhà tôi hình như đâu có khách sạn.

Đới Băng Tâm tỏ ra nghi hoặc hỏi. Nhìn thấy nét mặt đen xì của Trần Hạo Vũ đột nhiên cô lại giải vây cho anh. Những câu Tống Thiên nói làm cô nghi ngờ anh ta biết chuyện cô và Trần Hạo Vũ từng kết hôn.

-Anh Tống mới là người không nên miễn cưỡng. Vẫn nên để tôi đưa Băng Tâm về.

Tống Thiên "A" lên một tiếng âm thanh cố tình kéo dài ra.

-Tôi sao gọi là miễn cưỡng được. Nhà tôi tình cờ lại ở sát vách với Tâm Tâm. Hiện tại tôi là người ở cạnh Tâm Tâm, cho anh Trần chuyện này anh không cần bận tâm nữa.

Con ngươi Trần Hạo Vũ thoáng tia kinh ngạc nhưng rất nhanh không thấy dấu tích. Anh có phần trầm mặc. Đới Băng Tâm cũng ngạc nhiên không kém.

-Anh sát vách nhà tôi khi nào?

Tống Thiên rất tự nhiên choàng tay qua vai Đới Băng Tâm khì khì gian tà nói.

-Trước khi đến đã mua sẵn nhà a. Mỗi sáng thức dậy lại có thể nhìn thấy vợ thân yêu rồi. Em không biết mấy ngày qua anh nhớ em đến phát điên.

Đới Băng Tâm xô mạnh tua bạch tuột ra. Cô tự nhận bản thân là người trầm tĩnh ít khi cáu giận, nhưng đυ.ng phải Tống Thiên thì đạo hạnh ngàn năm cũng bị chọc cho phát điên lên. Lại tiếp tục những ngày tháng đó? Từ thành phố T đuổi theo đến thành phố A, con người cũng rất kiên trì đi.

Kết quả sau một hồi hai người đàn ông nhìn nhau đến phong hoa động tình là Tống Thiên đưa Đới Băng Tâm về. Còn bạn Trần Hạo Vũ thì đem mặt than đã đen thêm vài phần phóng xe vụt đi.

Đới Băng Tâm có cảm tưởng ngày hôm nay như dài bằng cả thế kỷ. Nếu không phải đã sống cùng Trần Hạo Vũ hai mươi mấy năm, còn thêm một lần chết đi sống lại thì có lẽ cô đã cho biểu hiện hôm nay của anh là đang ghen. "Ghen?" Cô cười giễu có chút xót xa. Chuyện đó nếu có cũng không phải vì cô. Kỳ thực cho đến tận bây giờ đối diện với anh tim cô vẫn đập rất mạnh, nhưng nhất quyết cô không để bản thân thêm lần nữa sai lầm.

Buổi sáng mặt trời ấm áp sương động hãy còn chưa tan hết. Tâm trạng Đới Băng Tâm vốn nhờ cảnh mà tốt hẳn. Nhưng là đang lúc đứng trong sân hít không khí trong lành thì lại gặp chuyện kinh hãi. Cô nhìn trái rồi lại nhìn phải. Có ai nói cho cô biết đây là chuyện gì đang xảy ra hay không?