“Cô nói là Lữ Trị?"
Tiểu Ốc gật đầu: “Ừ, rất đẹp trai đúng không?"
“Sẽ không phải là giả chứ?"
“Không, là anh hai của tôi nói. Vậy anh trở về một mình đi nha! Thật xin lỗi vì hôm nay không thể cùng anh đi ăn bữa tiệc lớn. Lái xe cẩn thận, bái bai!" Tiểu Ốc nói xong thì đi tới chỗ Lữ Trị, sau đó chui vào xe.
Dọc theo đường đi, Lữ Trị vừa lái xe, vừa nghe cô kể về những chuyện đã xảy ra vài năm nay : lúc Kiều Kiều ra đời, những nhiệm vụ lớn mà cô đã trải qua để đổi lấy được tự do… Lữ Trị nghe mà không khỏi cau mày: “Em bị vây ở trong sa mạc hai ngày hai đêm? Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy mà anh hai em cũng nhẫn tâm để em làm."
“Hết cách rồi, chỉ có phá được các vụ án lớn thì mới có thể sớm lấy được tự do! Sau khi từ trong sa mạc trở về thì thiếu chút nữa là chết, nhưng vì bắt người xấu nên cũng không có biện pháp a! Còn có một lần ở một hòn đảo nhỏ, thiếu chút nữa là em bị ngư dân địa phương buộc làm vợ, may mà em chạy nhanh." Nói tới chuyện này, Tiểu Ốc đặc biệt cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lữ Trị cảm thấy rất may mắn vì bây giờ cô đã được tự do: “Em lúc nào cũng muốn dọa người mà. Sau khi chúng ta đăng kí xong thì đi đón con trai, sau đó ăn một bữa cơm ăn mừng. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, tỷ như em không thể cùng minh tinh gì đó ở cùng một chỗ, như vậy anh sẽ lo lắng, hơn nữa anh là người đàn ông bình thường, anh cũng muốn hưởng phúc lợi của mình, ban đêm có thể ôm vợ yêu ngủ. Cùng anh trở về Nam Châu có được hay không?"
Tiểu Ốc cảm thấy việc này quá nhanh: “Cũng quá nhanh đi!"
“Nhưng anh không yên tâm khi em và tên đàn ông khác ở cùng một chỗ, không phải là anh không yên tâm về em, mà là không yên tâm người kia."
Tiểu Ốc nhìn bộ dáng anh nóng lòng giải thích, cười nói: “Được, em chuyển ra ngoài. Chỉ là cứ như vậy thì em không thế nào có thể chăm sóc tốt cho anh ấy, dứt khoát từ chối chứ vậy! Muốn em mang theo Kiều Kiều cùng với anh trở về Nam Châu cũng được, nhưng phải đồng ý với em một điều kiện."
“Em nói đi."
“Em muốn có việc làm, anh không thể không cho em đi làm."
Lữ Trị đồng ý một tiếng: “Được! Em đừng chạy trốn quá xa là được."
Tiểu Ốc nói: “Em cũng đã làm công việc cận vệ khá lâu ở đây, cảm thấy không có tính khiêu chiến, em đang nghĩ muốn đổi công tác."
“Là gì?" Trực giác mách bảo anh đây không phải chuyện tốt.
“Ký giả."
“Uh." Nghe có vẻ ổn, anh hài lòng cười.
Nhưng Tiểu Ốc hình như quên nói cho anh biết, là ký giả xã hội, chính là loại đặc biệt, viết báo cáo về các thương nhân có lòng dạ hiểm độc, các vần đề về bán hoặc cho thuê các building, an toàn sự cố, về chuyện quan chức đánh người...Công việc này có hơi nguy hiểm đến tánh mạng.