Để tránh cho Triệu Quân ngã xuống, tạo âm thanh khiến người tới.
Động tác người nọ rất nhanh, cởϊ áσ khoác trên người cho hắn phủ thêm, hai người dìu dắt Triệu Quân ra ngoài, nhìn bên ngoài không có người, Tiểu Ốc và người nọ nhanh chóng mang lấy Vương Triệu Quân đi ra ngoài, đi nhanh đến cửa thì Diệc Phồn tới, người kia đến giúp nói :''Mau! Ngươi đem cửa mở ra, ta nâng hắn qua đấy.''
Kết quả, bọn họ còn chưa có ra cửa chính, đột nhiên chỉ thấy mấy người kia đang cúi đầu tìm chiếc nhẫn trên thảm cỏ, chạy qua bên này, vốn muốn nói, chúng ta không tìm được chiếc nhẫn, nhưng mới nhìn thấy vết thương chồng chất của Triệu Quân đang bị Diệc Phồn dìu dắt, cũng biết chuyện không dễ dàng như vậy, nói nhanh :''Thiếu gia! Người dẫn hắn đi đâu? Không có lệnh của lão gia, bất luận kẻ nào cũng không thể mang hắn đi, nếu không gϊếŧ không tha.''
"Mau tránh ra! Chẳng lẽ ngươi gϊếŧ ta sao?'' Diệc Phồn không chịu uy hϊếp, đỡ Vương Triêu Quân lui về phía sau.
"Không dám! Nhưng là thiếu gia, người không thể làm khó chúng tôi.'' Những người đó từng bước từng bước ép sát, bao bọc từ phía sau, đem hắn và bọn họ vây vào giữa, tình huống rất không ổn.
"Không dám thì tránh ra!"
"Chuyện này. . . . . ." Mọi người thật khó khăn, vừa là thiếu gia, vừa là lão gia, hai bên không thể đắc tội.
"Tao xem ai dám lên.'' Âm thanh của lão gia từ đằng xa truyền đến, vốn là ông nghe được động tĩnh, biết được Diệc Phồn khó về nhà đã trở lại, cố ý bò dậy, muốn nói mấy câu với con, lại nghe được tiếng ồn ào trong sân, thì ra là vì chuyện này mà đến, lời nói của ông, nhìn ông ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Diệc Phồn hừ một tiếng, kêu ông một tiếng :''Cha, làm sao người đã dậy?"
''Mày còn biết tao là cha mày? Nếu tao không dậy, mày đã đem cái nhà này phá hỏng rồi.'' Lão gia rất tức giận, đi tới muốn đánh hắn.
Tiểu Ốc móc súng ra, hướng về phía đám người kia :''Không cho tới đây, người nào tới đây, ta đánh chết.''
Nhất thời không ai dám tiến lên, nhưng ông già lại nói :''Thật sao? Vậy tao lên trước cho ngươi giải quyết.''
Ông già nói xong hướng về phía cô, cho dù ở lúc này, cô vẫn như cũ không có đem súng hương về phía ông, cô đã đồng ý với Diệc Phồn.
Nhưng ông già sẽ không nhân từ như vậy, bởi vì cô hóa trang, không nhận ra là cô, chỉ là nếu là nhận ra, có thể gϊếŧ dứt khoát, tất cả hành động của con, đều do con đàn bà kia, gϊếŧ xong hết mọi chuyện.