Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận

Chương 153:  hung hăng

Sau đó nhặt gậy gộc lên, vọt ra, vây quanh hai người, "Buông cô ta ra, cho ngươi đi."

Tiểu Ốc làm sao buông cây cỏ cứu mạng, cô vừa nắm cổ vừa hỏi, "Nói cho ta biết, tại sao lại muốn dẫn ta tới đây, ta sẽ thả người."

"Là Chị Nguyễn muốn ngươi, hồi trước chị Nguyễn là đầu ghế, bây giờ là ngươi....". CHị Nguyễn không công bằng, ình một khoản tiền để đưa Tiểu Ốc tới đây, gọi những tên đàn ông này cưỡиɠ ɖâʍ cô ta, sau đó gϊếŧ chết ném vào biển để thần không biết quỷ không hay.

"Tốt." Tiểu Ốc ngeh xong đẩy cô ta ra, sau đó xoay người đi, đón lấy một gã giơ đao, gã ta nhìn dáng dấp xinh đẹp của cô có chút do dự, không phải thương hương tiếc ngọc mà là muốn hϊếp xong rồi gϊếŧ, nếu không được hưởng thụ sẽ không có hứng.

Cô thấy hắn có do dự, đưa tay vuốt ve ngực của mình, :"Ngươi không gϊếŧ ta, ta sẽ cho ngươi phong lưu khoái hoạt."

Gã ta nghe xong, ném đao, hướng cô xông tới, muốn ôm cô, cô nhặt thanh đao dưới chân mà gã ta ném tới, cô chỉ dùng ba hơi sức. ra máu là được, ngộ nhỡ tàn phế hoặc là chết rồi, chính là tự vệ quá độ, phải ra khỏi nhiệm vụ.

Gã ta không ngờ cô có chiêu này, người mảnh như vậy cũng kêu đánh gϊếŧ, trong lúc cô né tránh không quên vung đao chém gϊếŧ, dùng ba phần hơi sức, sợ hơi sức quá lớn chém chết người nào sẽ không tốt, cứ như vậy, nàng dần dần rơi vào thế yếu , bởi vì thể lực cạn kiệt, tay bắt đầu nhũn ra, không phải hiện tượng tốt....

BỌn hắn gϊếŧ đỏ cả mắt, cưỡиɠ ɠiαи cũng quên hết đi, trong lòng chỉ có ý tưởng duy nhất, chém chết đàn bà phách lối này.

Cô nhất thời không tránh được, lưng bị chém một nhát, vết đao sâu, cô cố nén thương, tiến lên một bước, khiến đao bị rút ra, sau đó hắn ta nắm chặt đao, định chém vào cánh tay. Cô hung hắng nhìn hắn ."Ta từng bước, các ngươi lại từng bước ép sát, có muốn hay không thử lại lần nữa, ta sẽ dạy các ngươi cái gì gọi là lưới rách cá chết, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau xuống Địa ngục."