Nhìn lại mình và Đậu Diệc Phồn, Tiểu Ốc xinh đẹp, Đậu Diệc Phồn còn đẹp hơn, dáng dấp Đậu Diệc Phồn cũng đẹp hơn, đi ra ngoài, sẽ luôn bị người cho rằng là hai anh em.
Tiểu Ốc hết sức ghen tỵ nhìn anh, cảnh cáo nói: "Tôi cảnh cáo anh, cách xa người đàn ông của tôi ra một chút".
Vương Triêu Quân lần đầu tiên kích động lái xe thành hình chữ S, đáng chết! Rốt cuộc trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì?
Anh khó có được ý tốt nhắc nhở nàng, không ngờ lại bị hiểu lầm là gay, anh tức giận trợn trắng mắt, thà không nói gì còn hơn.
Thấy anh như vậy, Tiểu Ốc càng thêm khẳng định phán đoán của mình, cô suy nghĩ một chút, thở dài: "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết. Chỉ cần anh ấy bình thường là tốt rồi…".
Vương Triêu Quân lời nói của cô làm phiền, phán một câu làm Tiểu Ốc im miệng: "Ngày mai chúng ta học bạo phá, dạy cô cách phá bom".
Phá bom cũng không phải là đùa giỡn, Tiểu Ốc vừa hưng phấn, lại vừa lo lắng, dĩ nhiên không phải lo lắng ình, mà là lo lắng không cẩn thận nổ thương người khác, bởi vì sẽ né được, huấn luyện viên Vương đã dạy cô cách né tránh khi bị kẻ địch tập kích, hiện tại luyện đã tương đối thuần thục, loại đuổi gϊếŧ không làm khó được cô.
Về súng lục thì bây giờ có tháo tung ra thì khi nhắm mắt lại, cô cũng có thể vừa sờ đã biết loại súng gì, hình hài ra sao, uy lực bao nhiêu.
Mặc dù anh ta không nói nhiều nhưng ngược lại một thân bản lãnh thật sự, Tiểu Ốc có thể trong vòng trăm bước bắn trúng vật còn sống tỷ lệ lớn hơn 0.8, mà anh ta cách xa 500m cũng có thể trăm phát trăm trúng, khó trách Đậu lão đầu nể trọng anh ta như vậy.
Mấy ngày sau Đậu Diệc Phồn xuất viện, Tiểu Ốc vừa thi bằng lái xe tới đón cậu bằng chiếc xe thể thao cao cấp làm mọi người đi qua vô cùng hâm mộ Đậu Diệc Phồn.
Đậu Diệc Phồn lên xe, ngẩng đầu khát vọng nhìn cô: "Anh có thể hôn em một cái không"?
"Có thể"? Nhìn vẻ mặt thận trọng của cậu, Tiểu Ốc hào phóng phê chuẩn.
Đậu Diệc Phồn nhào qua cũng không dám vượt qua ở trên mặt cô hôn một cái, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào: "Em định đi đâu"?
"Về nhà". Tiểu Ốc nói xong nổ máy, đi được một đoạn thì chuông điện thoại vang lên, không tiện lấy ra nên cô nhờ Đậu Diệc Phồn lấy hộ: "Điện thoại di động ở trong túi, lấy ra giúp em, áp vào tai em".