Lớn dần lên, mỗi người cũng sẽ từ từ mà trở nên có chút tâm cơ, Mộc Trạch Khải cũng không ngoại lệ!
Muốn bảo vệ mình, phải trở nên mạnh mẽ, tâm cơ nhất định phải có, không phải để hại người mà để bảo vệ bản thân, tất nhiên có người trời sinh đã có bản lĩnh tự bảo vệ mình, còn đến khi trưởng thành thì ai cũng phải học cách tự bảo vệ mình.
Nếu như nói hai mươi mấy tuổi, còn có thể giữ vững thuần khiết và ngây thơ chất phác, thì hoặc là giả bộ, hoặc là ngây ngô cộng thêm được bảo vệ quá tốt.
Nếu giả bộ, một khi bị lộ bộ mặt thật sẽ khiến người ta cảm thấy rất ghê tởm.
Người ngây ngô sẽ không có năng lực tự vệ, sẽ không thể bảo vệ một cô gái. Đối với cậu, cậu sẽ lựa chọn giả bộ, giống như Tiểu Ốc có thể tự bảo vệ mình, nếu có bị ném vào hang sói có khi có thể ôm được con sói con trở về. Dạng người này đàn ông thích hợp hơn phụ nữ.
Tiểu Ốc thấy cậu không nói lời nào, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ chốc lát liền ngủ mất . . . . . .
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiểu Ốc không thấy Đậu Diệc Phồn đâu, trên giường có một tờ giấy nhắn: đi mua cho em bữa sáng – lao công mỹ nhân viết.
"Ha ha". Tiểu Ốc không nhịn được cười, làm gì có ai lại tự khen mình là mỹ nhân, mặc dù cậu thật sự rất đẹp.
Tâm tình Tiểu Ốc thoải mái hơn, cô xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, vừa mới cho bàn chải đánh răng vào trong miệng thì nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa: "Kim Tiểu Ốc, mở cửa"!
Là Kiều Kiều!
Nghe thấy giọng nói đó, Tiểu Ốc lập tức như mở cờ trong bụng, không phải rốt cuộc cô cũng chờ được đến ngày anh ta quan tâm mình rồi sao?
Tiểu Ốc không để ý sửa sang lại bộ dạng, vội vã ra mở cửa.
Ngoài cửa, Mộc Trạch Khải không vội đi vào, mà là đứng đó quan sát kĩ cô, nhìn cô không có vấn đề gì trừ sắc mặt hơi tái, hiệu quả của việc chán sống tìm chết trong miệng ba mẹ nói chỉ có thế này thôi sao?
Tại sao anh chỉ thấy một bộ mặt vui sướиɠ, hoạt bát nhảy loạn của Kim Tiểu Ốc thôi?
Nhìn ánh mắt cô vui mừng, còn thêm tham vọng nắm giữ một chút đau lòng của anh tan thành mây khói.
Tiểu Ốc đứng nhìn anh, tham lam nhìn, ái mộ nhìn, dịu dàng nhìn, mấy ngày không thấy, anh tựa hồ hơn tuấn lãng rồi, nhưng ánh mắt nhìn cô khinh miệt trước sau như một.