"Vậy ba có cách nào khác không"? Cô không muốn cưới, nhưng có thể tâm bình khí hòa đem sính lễ trả lại sao?
Mộc ba lắc đầu: "Không có".
"Vậy con đi tìm Đậu Diệc Phồn, con đi cầu xin cậu ta đừng lấy con, nếu cậu ta dám lấy con, con sẽ chết trước mặt cậu ta"! Tiểu Ốc quả quyết, vì Kiều Kiều, cô có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả mất thể diện cô cũng làm.
Tiểu Ốc lau khuôn mặt đầy nước mắt của mìh, đứng dậy xông ra ngoài, Mộc mẹ định ngăn cản nhưng mộc ba lắc đầu: "Để cho con bé đi, có lẽ chuyện còn có thể thay đổi. Chúng ta không làm được gì, con cái làm gì chúng ta không liên quan".
"Nhưng ngộ nhỡ con bé chọc giận Đậu đại ca thì sao"? Có mấy ai dám vuốt mặt lão già họ Đậu, rất có thể Tiểu Ốc sẽ đắc tội với ông ta.
"Có thể chọc giận như thế nào? Con trai ông ta thích con gái nhà mình, ông ta còn có thể gϊếŧ Tiểu Ốc hay sao nếu như hôn sự thất bại"?
Mộc mẹ dĩ nhiên cũng hi vọng thất bại: "Việc này có nên nói cho Trạch Khải biết không"?
"Tạm thời không cần, bây giờ Trạch Khải còn chưa có tình cảm gì với Tiểu Ốc, nói cho nó biết có khi nó còn mong Tiểu Ốc gả đi càng sớm càng tốt ấy". Trạch Khải rất tốt, tuy nhiên quá thiện lương, được bảo hộ từ đầu đến chân nên sợ về sau sẽ bị thua thiệt.
Mộc mẹ gật đầu nhớ kỹ: "Vậy sau này hãy nói cho nó biết! Sính lễ này nhìn rất chướng mắt, tôi sẽ gọi người cất vào kho, nếu Tiểu Ốc thỏa hiệp được sẽ gọi người mang trả lại".
Tiểu Ốc ra cửa chặn một chiếc tắc xi, lên xe đi đến Đậu gia, ở trên xe gọi điện thoại cho Đậu Diệc Phồn: "Này"!
"Tiểu Ốc, sao em có thời gian rãnh rỗi gọi điện thoại cho anh vậy"?
"Đậu mỹ nhân, cậu thật khốn kiếp! Tôi chỉ bổ cậu bất tỉnh, sao cậu lại bảo ba cậu đến nhà tôi cầu hôn, đồ nhỏ mọn khốn kiếp"! Tiểu Ốc rất tức giận.
"Không phải anh bảo ba anh đi, tại máu ông ấy dâng lên". Đậu Diệc Phồn cảm thấy rất oan uổng.
"Tôi không cần biết, tôi không lấy cậu".
Nghe được câu này, Đậu Diệc Phồn xù lông : "Tại sao? Anh có gì không tốt hay sao"?
"Tôi nói thật cho cậu biết, người tôi thích chính là Mộc Trạch Khải. Cậu mà ép tôi tôi sẽ chết cho cậu xem"! Tiểu Ốc đùa bỡn vô lại.
Đậu Diệc Phồn thích mềm không thích cứng: "Vậy em có bản lãnh thì đi chết đi, em chết tôi cũng vẫn muốn rước em vào cửa, em có chết cũng là Quỷ Hồn nhà anh".