Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 109

[Nghịch lưu chi sa] quay ngược thời gian CD thẻ kỹ năng [SL đại pháp].

Lưu trữ, uống xong máu Ma Vương.

Kíp nổ là của quả bom mini.

Ầm một tiếng vang lớn, một vụ nổ mạnh tạc bay đài cao chỗ sâu trong Thần Điện thành đống đổ nát.

Trong phút chốc replay, ác ma [Sa Đọa] hôi phi yên diệt, Tề Nhạc Nhân sống lại trở về trạng thái trước khi lưu trữ, khi đó cậu còn chưa uống máu Ma Vương, cậu vẫn là nhân loại!

Thân thể yếu ớt của nhân loại xuất hiện ở vị trí trung tâm vụ nổ mạnh nhất, trong khoảnh khắc đã bị khí lưu thổi bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, lăn mấy vòng rồi mới dừng lại.

Làn da đa phần bị bỏng, nhiều chỗ gãy xương, trầy da bầm tím nhiều vô kể, chỉ là những vết thương này không thể phán định là vết thương trí mạng, kỹ năng SL không có lần replay thứ 2. Trước mắt vẫn là một mảnh khói bụi, Tề Nhạc Nhân ho khan đến mức tê tâm liệt phế*, phun ra ngụm máu tích tụ ở ngực, miệng đầy mùi máu tươi.

*tê tâm liệt phế: đau thấu tâm can.

Đau quá, toàn thân đau nhức, ngay cả hô hấp cũng trở thành một loại tra tấn, đau đớn làm người muốn chết đi.

Trước mắt là một mảnh mơ hồ, tầm nhìn bị máu tươi nhiễm thành một màu đỏ máu, Tề Nhạc Nhân dùng tay phải còn hoàn hảo cầm chặt chủy thủ đâm vào trước ngực mình.

Thân thể này đã mất sức chiến đấu, cậu cần replay lại một lần.

Mũi đao chủy thủ còn chưa chạm tới ngực đã bị một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được chặn lại. Tề Nhạc Nhân đột nhiên run rẩy khó tin nhìn về phía hỗn loạn trong mảnh sương khói mịt mờ.

Sau vụ nổ mạnh, trong mùi khói thuốc súng một bóng người đang đi xuống từ vương tọa đã hóa thành đống đổ nát.

Bụi bẩn cùng sương khói dần dần tan đi, Ma Vương bình yên vô sự đi từng bước ưu nhã tới trước mặt cậu, tràn đầy khen ngợi nói: “Kỹ thuật diễn hoàn mỹ, nắm bắt tâm lý tinh chuẩn, tấn công bất ngờ, thậm chí để tôi thả lỏng cảnh giác cậu chấp nhận uống ly chứa máu kia... Điều đáng tiếc duy nhất là, có lẽ cậu đã chuẩn bị mọi thứ hết sức tỉ mỉ nhưng vẫn không cách nào bù đắp được sự chênh lệch về thực lực.”

Tô Hòa dừng lại trước mặt Tề Nhạc Nhân, ôn nhu mà thương hại nhìn xuống cậu.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, bàn tay cầm chủy thủ của Tề Nhạc Nhân lại không thể mảy may di động, thời gian đếm ngược kỹ năng SL cũng không còn bao nhiêu.

Tề Nhạc Nhân trợn to hai mắt nhìn hắn, bàn tay run rẩy chậm chạp không thể đâm chủy thủ vào trái tim chính mình. Ma Vương mỉm cười nhìn cậu, nhìn cậu từng bước từng bước đi về phía vực sâu tuyệt vọng.

5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây.. đếm ngược thời gian CD kỹ năng 0: 59: 59.

“Xem ra đã đến giờ.” Nhìn thấy ánh sáng mong đợi trong mắt Tề Nhạc Nhân dần biến thành ảm đạm, Tô Hòa cúi người xuống, nhẹ nhàng cướp lấy chủy thủ trong tay cậu.

Tề Nhạc Nhân lạnh nhạt nhìn hắn, cậu đã nhận ra mình khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng biểu tình của Tô Hòa vẫn ôn nhu như cũ, nhưng cậu lại không biết tự lượng sức mình chọc giận hắn, Ma Vương lừa gạt không chấp nhận bị con kiến lừa gạt.

“Không có replay, chứng tỏ thương thế hiện tại của cậu không đủ trí mạng, nhưng chỉ cần gây một chút thương tổn, cậu liền từ biệt thế giới này, Nhạc Nhân.” Tô Hòa thưởng thức chủy thủ của Tề Nhạc Nhân, mắt mang ý cười lạnh băng nhìn cậu: “Tôi rất tò mò, thời điểm cậu thực sự đối mặt với khảo nghiệm tử vong, cậu sẽ lựa chọn cái gì?”

Mũi dao sắc bén đâm xuyên yết hầu, máu ào ạt chảy ra, mức độ đau đớn như này không là gì so với đau nhức toàn thân, nhưng Tề Nhạc Nhân lại biết, loại vết thương này sẽ là trí mạng.

Máu đông lại nhanh chóng làm tắc nghẽn đường hô hấp, khiến việc thở của cậu ngày càng khó khăn hơn, nếu không được cấp cứu kịp thời cậu sẽ chết trong vài phút nữa, hoặc mất máu quá nhiều mà chết.

Tô Hòa đứng dậy, đặt cái ly đầy máu tươi cách đó không xa: “Bây giờ, cậu có thể lựa chọn.”

Hô hấp khó khăn, vô luận cậu cố gắng hít thở thế nào đi chăng nữa, khí quản bị tắc nghẽn càng ngày càng khó có đủ dưỡng khí, mất máu không ngừng, dưỡng khí liên tục giảm, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Cái chết đang đến gần, Tề Nhạc Nhân gần như nhìn thấy ảo ảnh Tử Thần dữ tợn xoay quanh trên đầu mình, nó giơ cao lưỡi hái, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống..

Cậu không muốn chết, cũng không muốn...

Không, cậu sẽ không chết, cậu còn [sống lại trứng màu]!

Nhưng nếu cậu dễ dàng từ bỏ đấu tranh, nhanh chóng chấp nhận cái chết, liệu Tô Hòa có tin không? Nếu hắn nhìn thấu cậu không hề sợ hãi thì hắn sẽ làm gì kế tiếp?

Cần phải... diễn kịch... một lần nữa...

Khát vọng cầu sinh lại hiện lên trong mắt Tề Nhạc Nhân, tầm nhìn đã mơ hồ, cậu nghiêng mặt nhìn ly máu đỏ tươi cách đó vài mét, đôi môi nhiễm máu hơi mấp máy, khát vọng..

Ma Vương rất thích thú nhìn nhân loại sắp chết dùng hết ý chí sức lực cuối cùng của mình, cậu khó khăn lật người, dùng tay phải còn hoàn hảo kéo thân thể bò về phía trước. Cậu mất máu càng nhiều hơn, yết hầu bị cắt ra cùng cả người trầy xước kéo ra một đạo vết máu ghê người có thể nhìn thấy trên mặt đất, cho thấy giờ khắc này ý chí sinh tồn của cậu mạnh mẽ đến nhường nào.

Chỉ là khoảng cách mấy mét, lại vắt kiệt tất cả sức lực của cậu.

Chờ khi bò đến mục tiêu, nhân loại gầy yếu gần như sắp chết, cậu dùng một phần sức lực cuối cùng cầm lấy ly đế cao, bàn tay run rẩy khiến máu đỏ bên trong sóng sánh không ngừng..

Cậu khóc, khí quản bị tổn thương khiến tiếng khóc của cậu như lệ quỷ r3n rỉ trong đêm, chói tai như vậy, thê thương như vậy.

Ma Vương thích thanh âm như thế. Nhìn một linh hồn kiên cường bị tàn phá mất đi điểm mấu chốt, trở nên sa đọa ô uế, cố tình cậu còn giãy giụa chống cự, cuối cùng vẫn như cũ khuất phục trước dục v0ng của chính mình.

Điều này thực sự thú vị.

Một tiếng vang thanh thúy, ly đế cao nặng nề rơi xuống bên chân Ma Vương, máu tươi nhuộm đầy đất.

Ma Vương ngoài ý muốn nhìn nhân loại đang hấp hối, sau đó đối diện với đôi mắt bất khuất kia. Cậu đã không nói ra lời, máu dọc theo yết hầu ào ạt trào ra, cậu nỗ lực khẽ động khóe miệng, đối với hắn lộ ra một nụ cười hết sức trào phúng.

—— cút đi.

Cậu không tiếng động rít gào.

Ma Vương tuấn mỹ dẫm máu tươi đầy đất, mỉm cười nói: “Thật không nghĩ tới, cậu sẽ vì hắn mà làm đến mức này. Nhân loại a, rõ ràng mềm yếu như thế, lại luôn trong lúc lơ đãng vượt ngoài khả năng dự đoán của mọi người. Này đại khái là chỗ thú vị của nhân loại đi.”

Tề Nhạc Nhân khó khăn lật người, ngửa mặt nằm giữa đống phế tích.

Khí quản bị cắt đứt không ngừng đổ máu, Tề Nhạc Nhân hấp hối vô thần nhìn Tô Hòa nơi xa, Tô Hòa cũng nhìn cậu, sau một lát hắn đi về phía cậu nhưng tới nửa đường lại dừng bước.

“Chuyện gì?” Tô Hòa không quay đầu lại hỏi.

Trong góc khuất không biết đã xuất hiện một bóng người đứng đó từ bao giờ, hơi khom lưng nói với Tô Hòa: “Cẩn truyền đạt mệnh lệnh của ngô vương, phát ra cảnh báo đối với ‘cá vàng lu’, vô cùng có khả năng nó lại muốn đào thoát lần nữa, ngô vương mời ngài trở về chủ trì đại sự.”

“Xem ra kỳ nghỉ của ta sắp kết thúc.” Tô Hòa nhẹ giọng nói: “Thay ta chuyển lời với Quyền lực, hiện tại ta sẽ cưỡng chế thoát ly nhiệm vụ trở về, thuận tiện đưa cho nàng một phần đại lễ.”

Bóng đen khom người chào, liên hệ đặc thù giữa các Ma Vương cũng không duy trì lâu trong lĩnh vực của thánh nữ tu sĩ, rất nhanh liền vô thanh vô tức biến mất trong góc khuất.

Giọng nói trầm thấp của Tô Hòa khẽ vang lên trong không khí vắng lặng, chế giễu lại giống như cảm khái: “…Đúng là nữ nhân.”

Tề Nhạc Nhân cơ hồ không nhìn thấy gì nữa, áo choàng của thần chết đã che khuất đôi mắt cậu, không khí càng ngày càng lạnh, hàn ý chậm rãi từ dưới chân lan ra toàn thân, cậu biết mình sắp chết rồi.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Tô Hòa dừng lại bên cạnh, tiếng quần áo cọ xát vang lên, dường như hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy sợi tóc trên trán cậu ra.

“Vốn muốn chơi cùng các cậu một lúc, bất quá thật đáng tiếc, trò chơi lại kết thúc sớm. Người bạn của cậu đã đánh bại Isabel và đang trên đường tới đây, nhưng tính thời gian, chắc là hắn không thể nhìn mặt cậu lần cuối. Không thể nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, có chút đáng tiếc.” Giọng nói dịu dàng của Tô Hòa vang lên bên tai Tề Nhạc Nhân đang hấp hối.

“Vì dũng khí cùng sự chấp nhất của cậu, tôi cho phép cậu được yên giấc ngàn thu ở đây.” Một nụ hôn nhẹ dừng trên trán Tề Nhạc Nhân, đó là nụ hôn từ biệt.

“Bộ dáng [Sa Đọa] thật đẹp, nhưng tiếc là, chung quy cậu không thể trở thành nó.”

Tô Hòa thong dong rời đi, tiếng bước chân càng ngày càng xa, biến mất bên tai Tề Nhạc Nhân.

Tề Nhạc Nhân sắp chết.

Vui mừng, còn có lo âu.

Mặc dù đại não đã ngừng hoạt động nhưng cậu vẫn nghe hiểu Tô Hòa đối thoại cùng người không biết tên kia, bây giờ hắn đang gấp gáp rời khỏi đây, nói cách khác Ninh Chu đã an toàn.

Thật tốt quá…… Thật tốt quá…… Thật sự rất tốt.

Bảy ngày sau cậu sẽ sống lại, chỉ cần truyền tin tức này cho Ninh Chu...

Muốn hoạt động một ngón tay cũng khó, Tề Nhạc Nhân lấy hết sức lực cuối cùng trên người, dùng đầu ngón tay nhuốm máu run rẩy viết xuống một con số 7, cậu còn muốn viết thêm chữ “ngày” bên cạnh nhưng dùng hết toàn lực cũng không thể làm các ngón tay hoạt động.

Tề Nhạc Nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, không thể tiếp tục hô hấp được nữa, ý thức vì thiếu oxy nên chìm vào biển hỗn loạn, ngay cả cơn đau cũng trở nên chậm chạp hư ảo, phảng phất linh hồn của cậu dần dần thoát ly khỏi khối thân thể vết thương chồng chất này.

Trong lúc mơ mơ màng màng cậu nghĩ, chỉ với một con số, Ninh Chu có thể hiểu được ý cậu không?

7 ngày, 7 ngày sau là cậu có thể sống lại, chỉ cần chờ 7 ngày là tốt rồi...

Hồi ức như một đoạn phim ngắn dường như hiện lên trong đầu cậu, giống như lôi cuộn phim ra từ camera, sau đó đột nhiên ngừng lại ở một tấm ảnh. Lúc đó cậu đang làm nhiệm vụ Lâu đài khủng b0, bởi vì tự hỏi manh mối nhiệm vụ mà thất thần, Tô Hòa đối diện bác sĩ Lã đã giải thích hàm nghĩa của những con số: “Các con số trong Thế Giới Ác Mộng rất có ý tứ, rất nhiều con số có ý nghĩa đặc thù, chẳng hạn như số 4 đại biểu cho sự may mắn, số 7 đại biểu cho...”

“Ta yêu ngươi.”

Cậu đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

Trong sự tuyệt vọng Tề Nhạc Nhân cố gắng duy trì hô hấp của mình, nhưng máu chặn ngay yết hầu khiến cậu không thể hít thở thêm một chút không khí nào nữa, cậu mở to hai mắt, chết không nhắm mắt cũng muốn lau sạch con số được viết bằng máu này.

Cậu dùng hết sức từ dây thần kinh, từ trong cốt tủy, từ mỗi khí quan sắp ngừng hoạt động, ép ra một chút sức lực cuối cùng để xóa đi con số này, nhưng cậu không thể.

Cậu không cử động, căn bản không thể cử động nổi.

Nước mắt hối hận trào ra từ khóe mắt, cậu khóc, không phải nước mắt diễn xuất khi đối mặt với Ma Vương, cũng không phải sợ hãi khóc thút thít khi đối mặt với cái chết, mà là nước mắt chân chính không thể khống chế, làm thế nào cũng không ngăn được.

Loại sợ hãi tuyệt vọng này thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hãi cái chết của bản thân, ý thức sắp tan biến đang hò hét, giãy giụa, sám hối. Cậu không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng biểu tình của Ninh Chu khi nhìn thấy nó —— một con số đơn giản, có lẽ là cọng rơm cuối cùng hủy diệt Ninh Chu.

Thế giới chậm rãi chìm vào vực sâu hắc ám.

Cậu còn nhớ lúc tách ra mấy giờ trước, khi đó trời tối như vậy, cậu lấy hết dũng khí cũng chỉ dám hỏi Ninh Chu có muốn đi cùng mình hay không, tâm tình sợ hãi khiến cậu thậm chí không dám chờ câu trả lời của Ninh Chu đã vội chạy đi. Cậu luôn cho rằng họ sẽ gặp lại nhau, vì thế mới nói với hắn: Tôi lập tức trở về ngay, anh phải chờ tôi! Nhất định phải chờ tôi!

Ngây thơ cỡ nào, ngu ngốc và tự tin cỡ nào, trước mặt hiện thực yếu ớt không chịu nổi một kích.

Một khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, Tề Nhạc Nhân nhìn thấy cái ngày trong hoa viên thánh mộ đó.

Ngày đó cậu tỉnh lại từ trong hốc cây tràn đầy hoa rơi, đi theo bác sĩ Lã đến chỗ Tô Hòa, cậu vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, vì thế thấy được Ninh Chu.

Hắn đứng bên hốc cây kia, nhìn cậu từ xa.

Khắc chế như vậy, xa cách như vậy, rồi lại dịu dàng như vậy, có quá nhiều quá nhiều cảm xúc lắng đọng trong đôi mắt lam ấy, giống như bao dung hết thảy bầu trời và biển rộng.

Cậu đột nhiên muốn hỏi Ninh Chu, đến tột cùng hắn đã nhìn cậu như thế bao nhiêu lần? Mà chính cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu lần quay đầu nhìn lại?

Ninh Chu vẫn luôn cô độc im lặng như vậy, tất cả đau xót đều chôn sâu trong đáy lòng, không nói một lời.

Nếu cậu không quay đầu lại, thì vĩnh viễn không nhìn thấy tia ôn nhu đó.

Cậu cũng sẽ vĩnh viễn không biết, phần tình yêu tận cùng áp lực này, đến tột cùng có bao nhiêu sâu nặng.

Chỉ kém một chút, chính là vĩnh viễn.

…………….

Xuyên qua những cột đá bị tổn hại cùng vô số pho tượng bị tàn phá, Ninh Chu mắt nhìn thẳng đi về phía trước, cuối cùng cũng đến trước cửa Thánh Điện ở Giáo đình.

Nửa bộ phận trước cửa Thánh Điện đã bị tổn hại nghiêm trọng, dưới sao trời viết nên lịch sử trang nghiêm.

Ninh Chu bước nhanh đến chỗ sâu trong đại điện, nhìn về phía hai phiến cửa đá thật lớn.

Mặt đất vẫn còn chấn động, tấu vang lên khúc nhạc cuối cùng của sự hủy diệt.

Ninh Chu hít sâu một hơi, miệng vết thương trên bụng giống như bỏng rát mà trở nên đau đớn, hắn vẽ một hình chữ thập trước ngực rồi đẩy cánh cửa đá ra.

Thánh nữ đâm thủng nghịch lân cự long ập vào mặt chiếm cứ tầm mắt người nhìn, tầm mắt Ninh Chu lại dọc theo vết máu ghê người trên mặt đất, vẫn luôn truy theo nơi hình bóng quen thuộc nằm trên đất.

Nhịp tim ngừng lại trong khoảnh khắc, vô luận là thiên đường hay địa ngục, tại một khắc này dường như không còn tồn tại.

Hắn không biết mình đến trước mặt cậu như thế nào, quỳ xuống ở đó.

Đôi mắt nâu chưa khép lại nhìn về phía trước, khóe mắt còn vệt nước mắt chưa khô, ngón tay cậu dính đầy máu dừng lại trên một con số đã chuyển thành màu đỏ sẫm.

Vào lúc trước khi chết, cậu muốn nói ——

Ta yêu ngươi.

Sâu trong đại điện u ám truyền đến tiếng khóc tràn đầy áp lực như muốn sụp đổ. Dưới sự chứng kiến của di hài thánh nữ tu sĩ và Ma Vương, một tín đồ sùng kính rốt cuộc cũng thừa nhận tình yêu của mình khi thần minh không cho phép.

Nhưng đã quá muộn, giờ phút hắn có được tình yêu, hắn cũng đã vĩnh viễn mất đi cậu.

***

- -----oOo------