Trong nháy mắt phi hành khí đã bay ngang bầu trời, ánh hoàng hôn len qua cửa sổ trong suốt mạ lên một tầng ánh vàng ấm áp chiếu vào ba người ngồi trên phi thuyền. AL mở phi thuyền ra, loại phi hành khí này rất ít bị tổn hại, Tề Nhạc Nhân và Ninh Chu ngồi cạnh nhau chờ phi thuyền hạ cánh.
Nhẫn tín vật nặng trĩu vẫn nằm trong tay Tề Nhạc Nhân, cậu đang thưởng thức chiếc nhẫn, sống sót sau vụ tai nạn khiến cậu có chút thất thần. Trước khi khoang cửa đóng lại cậu liếc mắt lần cuối nhìn thấy hình ảnh khắc sâu vào đầu: Trong cơn mưa to sấm chớp đì đùng, các tín đồ nhằm vào phi hành khí chuẩn bị cất cánh, A Tây xoay người ngược dòng người biến mất trong đám đông.
Thiếu niên bị người nhìn nhiều sắc mặt đỏ hồng hai mắt ngây ngô ngày nào giờ đã thay đổi.
Khi chấp hành nhiệm vụ kỳ thực Tề Nhạc Nhân không quá chú ý đến hắn, cậu chú ý đến Khải Tát Lâm phu nhân còn nhiều hơn A Tây, hắn chỉ là một mồi dẫn để cậu câu ra Khải Tát Lâm phu nhân đằng sau để lẫn vào trong Sát Lục Mật Hội mà thôi. Nhưng không hiểu tại sao trong nhiệm vụ cuối cùng, ngược lại bóng dáng rất giống thiếu niên luôn theo sau Khải Tát Lâm phu nhân ấy đột nhiên để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng cậu.
Bất quá cũng không có ý nghĩa, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ rơi vào tay Sở thẩm phán, Sát Lục Mật Hội ở Vùng đất Hoàng Hôn sắp bị nhổ cỏ tận gốc.
Tề Nhạc Nhân cầm chiếc nhẫn, mặt trên vẫn còn lưu vết máu của La Nhất Sơn, chiếc nhẫn chiết xạ ra tia sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Ninh Chu nhìn nhẫn rồi lại nhìn cậu, ngược sáng phác họa hình dáng sườn mặt nhu hòa của cậu, ánh nắng chiều xuyên qua từng hàng mi lưu lại một hàng bóng ma. Tầm mắt Tề Nhạc Nhân từ nhẫn rơi xuống khuôn mặt Ninh Chu, trong nháy mắt cậu muốn hỏi một câu về chiếc nhẫn ngọc bích, nhưng lại không thể hỏi chỉ có thể mỉm cười với Ninh Chu.
Không thể tưởng tượng được chuyện xảy ra tại một khắc này, Ninh Chu rất ít khi nói cười thế mà lộ ra vẻ mặt dịu dàng mỉm cười đáp lại cậu.
Tiếng động cơ phi thuyền vang lên biến mất bên tai, tiếng máy móc nạp điện cũng biến mất, ngay cả ánh hoàng hôn màu hồng cam dường như cũng biến mất. Tề Nhạc Nhân nhìn nụ cười khó gặp của Ninh Chu ngơ ngác không nói nên lời.
Dáng vẻ kia hẳn là rất ngốc, bởi vì cậu còn giơ nhẫn tín vật của Sát Lục Mật Hội lên như thể muốn trao nó cho ai đó.
“Trở về liền lấy gϊếŧ chóc chi chủng ra.” Ninh Chu nói, dưới ánh chiều tà mộng ảo ánh lên một tầng hồng nhàn nhạt làm hắn trở nên chân thực mà ấm áp.
“Hở… ừ, được.” Lúc này Tề Nhạc Nhân mới tỉnh táo lại, khẽ sờ gϊếŧ chóc chi chủng dọc xương sống sau cổ, cái thứ bom hẹn giờ này rốt cuộc cũng có thể lấy ra.
“Ninh Chu… chuyện lần này, cảm ơn.” Tề Nhạc Nhân thấp giọng nói cảm ơn.
Ninh Chu lắc đầu không nói gì.
Tề Nhạc Nhân hiểu ý hắn muốn nói, hắn không cảm thấy điều này là gì, hắn chỉ đang làm những chuyện mình cảm thấy nên làm, hơn nữa vĩnh viễn không cầu hồi báo.
AL điều khiển phi hành khí nhưng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía sau, giờ khắc này cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt. Có chuyện gì giữa hai người này vậy? Liếc mắt đưa tình nhìn nhau nửa ngày, này là muốn hôn nhau sao? Ngay cả định luật trong phim “sau đại chiến tất có cảnh hôn” đi nữa cũng phải phân rõ giới tính!
Nghĩ đến đây AL đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhiệm vụ lần này thực sự quá làm khó tân nhân, một nam thanh niên đặc huấn rất tốt lại có xu hướng giới tính không phù hợp... Còn Ninh Chu nữa, giáo đình nghiêm cấm đồng tính luyến ái.
Phi hành khí hạ xuống Sở thẩm phán, một lần nữa tiến vào Sở thẩm phán Tề Nhạc Nhân không còn tâm tình thấp thỏm như lần trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu hăng hái bước xuống phi hành khí đi theo AL vào trong Sở thẩm phán.
Lúc này cậu không vào khu vực tầng ngầm mà trực tiếp đi tới trước cửa văn phòng.
AL gõ gõ cửa, giọng một người đàn ông truyền ra từ bên trong cánh cửa: “Vào đi.”
AL mở cửa, ý bảo Tề Nhạc Nhân đi vào kết quả ngược lại Ninh Chu đã đi vào trước.
Người trong phòng đứng bên cạnh cửa sổ quay lưng về phía họ, tựa hồ đang nhìn ánh hoàng hôn rơi vào mặt biển phía xa, nghe thấy tiếng bước chân hắn khẽ xoay người lại, khi thấy Ninh Chu đứng ở cửa lập tức ghét bỏ hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”
Tề Nhạc Nhân không rõ người kia là ai, lần trước thời điểm đến Sở thẩm phán cậu có thấy hắn và Ninh Chu cùng đi ra, hẳn là thành viên cấp cao của Sở thẩm phán. Giờ khắc này nhìn thấy hắn, Tề Nhạc Nhân đột nhiên có một loại cảm giác tự tin —— như vậy xem ra, cậu ngụy trang thành Hồng cũng không phải nương lắm.
Nhìn người đàn ông trước mắt —— cao, trắng, gầy, khuôn mặt khó phân nam nữ, nếu không phải nghe được giọng đàn ông Tề Nhạc Nhân tuyệt đối cho rằng đó là một ngự tỷ.
Tề Nhạc Nhiên ánh mắt nhìn thẳng, Ninh Chu liếc mắt nhìn cậu một cái đột nhiên vươn tay ra.
Đây là làm gì? Tề Nhạc Nhân chậm một nhịp mới nhớ tới chuyện nhẫn tín vật, vội vàng đưa nó cho Ninh Chu.
Ninh Chu tiếp nhận nhẫn tín vật cũng không thèm liếc mắt một cái liền ném qua, đối phương chạy nhanh tiếp được, miệng oán giận nói: “Thật không biết cậu từ đâu có hỏa khí lớn thế... Tề Nhạc Nhân cậu khỏe, tuy rằng không phải lần đầu gặp bất quá lần trước vội vàng gặp mặt chưa tự giới thiệu.”
Người nọ đi tới vươn tay về phía Tề Nhạc Nhân, nhẹ nhàng nắm lấy liền tách ra: “Tôi là Tư Lẫm - quản lý chấp hành của Sở thẩm phán, rất cảm ơn cậu đã ủng hộ lần nhiệm vụ này, chúng tôi cũng sẽ tùy thời thực hiện lời hứa lúc trước.”
“Phần thưởng khác đâu?” Ninh Chu lạnh như băng hỏi.
Tư Lẫm thở dài: “Được rồi, bởi vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng tốt nên chúng tôi sẽ tặng thêm cho cậu một phần thưởng, chẳng hạn như thẻ kỹ năng, đạo cụ linh tinh, quy đổi số ngày sinh tồn cũng có thể. Cậu cứ nói yêu cầu chúng tôi sẽ dùng hết mọi khả năng khiến cậu hài lòng.”
Tề Nhạc Nhân có chút vui vẻ, lúc trước Sở thẩm phán cho cậu mượn thẻ kỹ năng, sau đó các trị số cơ bản của trang bị tăng lên một cấp bậc, nếu không thì cậu cũng không có sức mạnh và tốc độ triền đấu với La Nhất Sơn thời gian dài như thế.
Nhưng mà…
“Tôi muốn tham gia lớp huấn luyện tân nhân của Sở thẩm phán.” Tề Nhạc Nhân nói một cách kiên định.
Thẻ kỹ năng đúng là có thể nháy mắt gia tăng năng lực của cậu nhưng nếu không tận dụng thời điểm vẫn còn là một tân nhân nỗ lực tăng khả năng chính mình lên, sớm hay muộn cậu cũng sẽ chết trong nhiệm vụ. Cậu còn rất nhiều bí ẩn chưa cởi bỏ, cậu muốn tiến xa hơn nữa.
Tư Lẫm nhướng mày, tựa hồ không nghĩ tới cậu lại đưa ra yêu cầu này.
“Xem ra cậu thông minh hơn tôi nghĩ.” Tư Lẫm đi tới trước mặt cậu, từ khoảng cách gần cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn giống như một loài bò sát máu lạnh nào đó, đồng tử hẹp dài hơn người bình thường. Khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn của phép lịch sự, Tề Nhạc Nhân cảm thấy một trận lạnh lẽo truyền ra từ trên người Tư Lẫm.
Này không phải khí tràng lạnh mà là một loại thực chất hóa lạnh, giống như sau khi mở cửa tủ lạnh, hơi lạnh từ trong thoát ra, hắn không phải nhằm vào cậu nhưng thật sự rất lạnh lẽo.
“Vậy để AL huấn luyện cho cậu.” Tư Lẫm lùi lại phía sau một bước, cười như không cười liếc nhìn Ninh Chu một cái, sau đó cười tủm tỉm nói tiễn khách.
“Đổi cái khác.” Ninh Chu đột nhiên lên tiếng.
Tề Nhạc Nhân mờ mịt a một tiếng, chỉ nghe Ninh Chu lặp lại một lần nữa: “Tôi tới huấn luyện cậu, đổi yêu cầu khác.”
Đột nhiên có người tự đề cử làm huấn luyện viên cho mình, Tề Nhạc Nhân lập tức hiểu ý Ninh Chu. Cậu có thể hướng Sở thẩm phán đưa ra một yêu cầu khác không cần đem cơ hội trân quý này lãng phí cho việc huấn luyện bản thân —— mặc dù cậu không nghĩ đó là lãng phí, nhưng có người tốt nguyện ý giúp đỡ, cậu có thể hướng Sở thẩm phán đưa ra một yêu cầu khác.
“Uây uây, tuy nói Sở thẩm phán chỉ là một cơ cấu bên ngoài của Giáo đình nhưng cậu cũng đạt tới mức ăn cây táo rào cây sung rồi đó.” Tư Lẫm buồn bực nói.
Ninh Chu mặc kệ hắn, quay sang nói với Tề Nhạc Nhân: “Nếu không nghĩ ra vậy thì giữ lại, về sau có chỗ cần đến Sở thẩm phán thì cứ lấy ra dùng, đừng khách sáo với bọn họ.”
“Nga… Vậy tôi giữ lại.” Tề Nhạc Nhân biết lắng nghe lời phải, có lẽ trong tương lai cậu không lăn lộn được còn có thể tới đây tránh nạn.
Tư Lẫm đi qua hai người, mở cửa văn phòng vươn tay nói có lệ: “Các người có thể đi rồi.”
Tề Nhạc Nhân cảm thấy mình đã thành công đắc tội người khác, trong lòng có chút lo sợ, mỉm cười thân thiện với Tư Lẫm rồi chạy nhanh rời đi.
“Ninh Chu.” Tư Lẫm gọi hắn lại.
Bước chân Ninh Chu khẽ dừng nhìn về phía Tư Lẫm, vẻ mặt Tư Lẫm ngưng trọng nhìn Ninh Chu rồi nói: “Giáo Hoàng miện hạ từng ở trước mặt tôi khen ngợi cậu, hắn nói cậu trước nay chưa bao giờ làm hắn thất vọng.”
Bàn tay Ninh Chu đặt bên hông khẽ nhúc nhích, chậm rãi siết chặt nắm đấm.
“Tôi sẽ không để ông ấy thất vọng.” Hắn nói, xoay người rời khỏi phòng.
****
- -----oOo------