Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 43

Tề Nhạc Nhân có chút nóng nảy.

Sau khi vào Sở thẩm phán, cậu được đưa đến một căn phòng ngầm với tứ phía là pha lê một chiều, người bên ngoài có thể thấy rõ tình hình bên trong, còn người bên trong chỉ có thể nhìn thấy bốn bức tường pha lê đen.

Cậu đang ngồi trên ghế thẩm vấn, chỉ có một cái ghế đối diện bàn, bàn sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi.

Al không biết đi đâu, chỉ có Tề Nhạc Nhân đang ngồi ở phòng thẩm vấn không đủ riêng tư này lo lắng bất an chờ đợi. Phòng thẩm vấn yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình; hàn khí từ lòng bàn chân bò lên, không bao lâu khiến người cảm thấy tay chân cứng đờ lạnh lẽo.

Tề Nhạc Nhân cảm thấy có ai đó đang nhìn mình đằng sau pha lê đơn hướng; đó là một cái nhìn thận trọng, từ bỏ sự tôn trọng đối với nhân loại, thay vào đó đánh giá từ góc độ hàng hóa. Cậu giận dữ trừng mắt nhìn lại, mặc dù cậu chỉ có thể cách pha lê nhìn thấy một mảnh bóng tối thuần túy, nhưng cậu chính là liếc nhìn lại dựa theo trực giác.

“Woa, người này trực giác rất chuẩn, thật sự là thiên tài ở giác quan này sao?” Một cô gái đeo kính đẩy cặp kính đen trên sống mũi lên nói.

Al ôm cánh tay đứng sang một bên: “Diệu Lị, phải nói theo khoa học.”

Diệu Lị không cho là đúng bĩu môi: “Khoa học không thể giải thích tất cả, anh đang ở trong Thế Giới Ác Mộng nên ném thứ khoa học vô dụng này sang một bên đi. Nếu không anh nên giải thích mấy thứ chết tiệt như cường hóa, thẻ kỹ năng, số ngày sinh tồn những thế nào? Nước Nga cũng có ác ma kết tinh nhưng tôi chưa bao giờ hiểu năng lượng siêu nhiên này là gì; so với ác ma kết tinh, Atlantis từ Âu Châu nghe khoa học hơn đó. Nhưng anh không thể phủ nhận khoa học và công nghệ Thế Giới Ác Mộng tạo ra từ sự kết tinh của ma quỷ, nếu không nơi này đến giờ chỉ có thể là thời Châu Âu trung cổ. Còn có gϊếŧ chóc chi chủng, này được coi là động vật hay thực vật? Hay nó hoàn toàn nằm ngoài phân loại hiện có của những thứ mới, chẳng hạn như ác ma?? Mặc kệ như nào chúng ta đã rời xa khoa học, đúng không BOSS?”

Người đàn ông tóc dài thu lại ánh mắt lạnh lùng trên người Tề Nhạc Nhân lãnh đạm nói: “Hủy bỏ kế hoạch A và bắt đầu sử dụng kế hoạch B, coi như thả dây dài câu cá lớn.”

“Chính là BOSS...” Diệu Lị đang định phản bác, nhưng bị người nọ liếc mắt một cái liền nghẹn lại: “Thôi, tôi biết rồi. Vậy chuyện của hắn người chịu trách nhiệm huấn luyện...”

Loading...

“Giao cho cô và Al.” Người đàn ông tóc dài quay người chuẩn bị rời đi.

“BOSS, còn một chuyện...” Al gọi hắn, hắn quay đầu lại, nhướng mày không kiên nhẫn ý bảo Al nói tiếp.

Al rõ ràng cảm nhận được sự nóng nảy của hắn, muốn BOSS nhẫn nại tốt nhất chính là nói nhanh, vì thế hắn dứt khoát nói lưu loát: “Nghe du khách trên phi thuyền nói, Tề Nhạc Nhân hẳn là có chút kỹ năng hồi sinh; hắn cùng người chơi bị gϊếŧ chóc chi chủng ký sinh giao chiến sống lại hơn hai lần liên tiếp.”

“Cùng Diệu Lị hỏi rõ ràng.” Nói xong, nam nhân tóc dài lười đi qua xem xét phòng thẩm vấn, sau đó chân dài bước ra rời khỏi tầng hầm lạnh lẽo.

Diệu Lị buông tay: “Đại tiểu thư đã nói như vậy, tôi đây liền vào.”

Al liếc nhìn cô, ánh mắt tựa như ý cảnh cáo.

“Được rồi, tôi biết rồi, sau lưng tôi cũng gọi hắn như vậy mà, ai kêu hắn tính khí đại tiểu thư đâu.” Diệu Lị nói xong liền mở cửa phòng thẩm vấn.

Ngay khi Tề Nhạc Nhân nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, một nữ nhân trẻ đeo kính đen đi tới, cô ấy mỉm cười lịch sự với Tề Nhạc Nhân, trên tay cô ấy đang cầm một bản ghi và cây viết, kéo ghế ra ngồi xuống.

“Cậu khỏe, Tề Nhạc Nhân, tôi tên là Diệu Lị, giám đốc điều hành Sở thẩm phán. Tôi biết cậu đến nơi này với rất nhiều hoang mang, vì Al đã đưa cậu đến đây không phải là người am hiểu giao tiếp; nhưng cậu phải tin rằng chúng tôi đang cứu cậu, hoặc là cố hết sức để bảo đảm an toàn của cậu.” Diệu Lị cười nhẹ, không để cậu nói đã nói tiếp: “ Chúng ta bắt đầu.”

Tề Nhạc Nhân suy nghĩ một lát, lựa chọn phối hợp.

“Tên họ.”

“Tề Nhạc Nhân.”

“Tuổi.”

“25.”

“Thời gian bước vào Thế Giới Ác Mộng.”

“Hơn mười ngày.”

Diệu Lị dừng viết ký lục, ngẩng lên nhìn cậu, rất hứng thú nói: “Cậu là tân nhân khốc nhất mà tôi từng thấy.”

Đột nhiên được người khác phái khen ngợi, Tề Nhạc Nhân có chút ngại ngùng, sau khi vào văn phòng thẩm phán, cảm xúc lo lắng giảm bớt: “Cảm ơn.”

“Tôi nói thật, nghĩ kỹ lại lúc tôi vừa bước vào phó bản bộ dạng ngu ngốc, haha, là một tân binh cậu đã thể hiện rất tốt; có thể từ trên tay người gϊếŧ chóc chi chủng ký sinh tránh được một kiếp thậm chí lấy đặc điểm địa hình để đối phó với hắn. Không tệ, tôi xem trọng cậu.” Diệu Lị cười chân thành khiến người không thể không tin lời nàng nói.

Cô tiếp tục hỏi, sau khi biết hết chuyện xảy ra trên phi thuyền từ đầu đến cuối, Tề Nhạc Nhân không muốn nói kỹ năng của mình, nhưng cậu cũng biết lúc đó trên phi thuyền rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cậu sử dụng kỹ năng SL; muốn che giấu thẻ kỹ năng này là điều không thể. May mắn, kỹ năng này là một kỹ năng trói định, khiến cậu yên tâm rất nhiều.

Để cậu yên tâm là Diệu Lị không hề tỏ ra đặc biệt hứng thú với kỹ năng của mình, thoạt nhìn còn tỏ ra lịch sự khen ngợi vận khí của cậu tốt: “Kỹ năng này thật sự rất tốt, thích hợp dùng một đòn bất ngờ hạ gục đối thủ, vì sau khi cậu chết theo bản năng đối thủ sẽ thả lỏng cảnh giác.”

Tề Nhạc Nhân cười xấu hổ, không lên tiếng.

Sau khi làm rõ vấn đề, Diệu Lị đóng sổ lại ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc Nhân nói: “Tôi nghĩ bây giờ cậu có rất nhiều câu muốn hỏi, tôi có thể trả lời trong phạm vi của mình, giúp cậu giải thích nghi hoặc.”

“Gϊếŧ chóc chi chủng đến tột cùng là thứ gì?” Tề Nhạc Nhân lập tức hỏi. Những thứ ký sinh sau cổ khiến cậu bất an thật lâu, khi thấy có người sẵn sàng giải đáp thắc mắc của mình, cậu không nghĩ ngợi gì hỏi.

“A, thật là một vấn đề phức tạp, muốn giải thích cặn kẽ tôi có thể nói hết ba ngày ba đêm; nhưng có một số nội dung mật thuộc Sở thẩm phán, tôi không thể nói cho cậu biết. Nói đơn giản, gϊếŧ chóc chi chủng là đồ vật do Ma Vương gϊếŧ chóc ban cho tín đồ, ký sinh trên cơ thể người, trong thời gian ngắn sẽ gia tăng tiềm lực, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của cơ thể; các loại năng lực phản ứng sẽ được cải thiện đáng kể. Nhưng loại cường hóa này không phải không trả giá, cậu hẳn đã trải qua tác dụng phụ của nó.” Diệu Lị di chuyển cây bút trong tay, không chút dấu vết quan sát phản ứng của Tề Nhạc Nhân.

Ngón tay Tề Nhạc Nhân khẽ nhúc nhích, nghiêm túc lắng nghe.

“Giống như cậu thấy ở trên tàu vũ trụ, gϊếŧ chóc chi chủng sẽ dần dần ảnh hưởng đến thần trí người, năng lực cường hóa gia tăng đồng thời không ngừng tổn hại lý trí nhân loại; càng mạnh mẽ thì càng điên rồ, một khi cậu đến giới hạn lực lượng và thần trí, nếu không kịp ngăn cản nó…” Diệu Lị đẩy kính đen, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Mọi chuyện sẽ kết thúc, không có đường quay đầu lại mà kết thúc.”

Tề Nhạc Nhân nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc: “Nhưng tại sao...”

Diệu Lị nghe vậy không nói gì: “Cho cậu xem cái này”

Cô ấy từ trên tay tháo chiếc nhẫn ra đặt nó trước mặt Tề Nhạc Nhân. Lúc này cậu mới nhận ra đây không phải là mặt nhẫn, chỉ là cô chuyển mặt nhẫn vào lòng bàn tay nên cậu chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn.

Mặt nhẫn chuyển tới trước mặt Tề Nhạc Nhân, những viên đá quý màu trắng bạc chứa đầy sương mù màu đen, giống như một ngọn lửa đang cháy, biến đổi thành các hình dạng khác nhau.

“Đã nhìn ra đi, nó có thể cảm nhận được thế lực tà ác xung quanh, gϊếŧ chóc chi chủng trên người cậu cũng không ngoại lệ.” Diệu Lị cầm lấy chiếc nhẫn mang lại ngón tay của mình: “Vừa nãy nói tới đâu rồi? À đúng, nói tới ký sinh. Gϊếŧ chóc chi chủng bùng nổ có xác suất nhất định gieo hạt giống ở gần đó, giống như bồ công anh bị gió thổi bay, cắm rễ ở chỗ đất thích hợp —— Al chờ ở rìa phi thuyền, xác nhận có duy nhất một hành khách là cậu bị nhiễm. Bình thường mà nói, việc lây lan gϊếŧ chóc chi chủng đòi hỏi phải hoàn thành một nghi lễ giữa chủ sở hữu ban đầu và chủ sở hữu mới; chủ sở hữu ban đầu chào đón người mới tham gia trận doanh của Ma Vương gϊếŧ chóc, giống như thực vật tản hạt, khuyếch tán, truyền bá... Tin hay không tùy cậu, đối với nhiều người chơi mà nói; chỉ riêng việc sinh tồn đã vắt kiệt hết ý chí của họ, chẳng sợ biết uống rượu độc giải khát, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn chủ động bị gϊếŧ chóc chi chủng ký sinh.”

Khóe miệng Diệu Lị kéo ra một tia châm chọc, đôi mắt sau thấu kính lạnh lùng: “Đều là những kẻ tầm thường, nhu nhược, bất tài, thế nhưng có nhiều như vậy.”

Tề Nhạc Nhân nhớ lại thảm kịch trên phi thuyền, trước đó cậu không thể hiểu được tại sao sử dụng kỹ năng SL replay mà vẫn bị ký sinh, bây giờ xem ra chỉ sợ là cậu đã lưu giữ nó trước khi gϊếŧ chóc chi chủng bùng nổ gieo giống. Tựa như bệnh nhân ở cùng phòng, có người bị lây, có người cố tình bị lây; tuy xác suất thấp nhưng cậu như cũ vẫn bị trúng chiêu — vận khí của mình thực sự không cứu được.

“…..Làm sao có thể thoát khỏi gϊếŧ chóc chi chủng?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

Diệu Lị di chuyển tay đeo nhẫn của mình và nói một cách tiếc nuối: “Chỉ sợ không dễ dàng.”

“Nhưng vẫn còn cách, đúng không?” Tề Nhạc Nhân hỏi một cách khẳng định.

Diệp Lị nhìn cậu thật sâu, thấu kính phản xạ dưới ánh đèn sáng trắng một tia sáng khiến người khó nhìn thấy đôi mắt cô.

“Đúng vậy, nhưng tôi muốn thấy sự quyết tâm và chân thành của cậu, cậu đã sẵn sàng chưa?” Diệu Lị cười hỏi.

“Có chuẩn bị gì?” Tề Nhạc Nhân trở nên căng thẳng, cậu cảm thấy rất kỳ quái, đây hẳn là không phải chuyện tốt.

Diệu Lị hơi hơi nghiêng người về phía trước, cằm gác trên tay, nhìn Tề Nhạc Nhân cẩn thận cố gắng che giấu cảm xúc; nàng dường như cảm thấy phản ứng của cậu rất thú vị, giống như nghiên cứu viên quan sát khay nuôi cấy sinh học, cô không che giấu biểu hiện ra chính mình cảm thấy thú vị, lại là chuyện thú vị làm người không vui.

“Làm nội gián.”

***