Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 40

Tàu bay vang lên tiếng còi, con tàu bay thoạt nhìn như có chút rung động, Tề Nhạc Nhân ngồi ở khoang thuyền không thoải mái, hoạt động thân thể chờ tàu bay lên không trung, con tàu cất cánh bay về phía biển cách xa Vùng đất Hoàng Hôn.

Người chơi tụ tập ở Mặt Trời Lặn trong mắt Tề Nhạc Nhân rất là xa lạ, bởi vì trong game cậu không vượt qua Đảo Mặt Trời Lặn; ngược lại nhiều người tụ tập ở Vùng đất Hoàng Hôn để nhận nhiều nhiệm vụ từ NPC, hôm nay cậu đến đó trước cũng vì thực hiện nhiệm vụ.

Một loại rất có thể liên quan đến tuyến chính của các nhiệm vụ Thế Giới Ác Mộng.

Tuy rằng hiện tại con đường chính đi đến nhiệm vụ căn bản là giống như đi chịu chết, bất quá nhiệm vụ chính trước đây vẫn là chân chạy cùng NPC quen thuộc quen thuộc; trước tiên đi tới Thánh Địa cũng không có gì nguy hiểm, do đó dứt khoát có thời gian rảnh bắt đầu làm luôn.

Khi phi thuyền đang bay trên không trung phát ra tiếng máy móc vận hành gầm rú, gương mặt Tề Nhạc Nhân nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, cậu không có cảm giác lần đầu tiên ngồi trên phi thuyền, không tò mò hay hưng phấn, mà là trống rỗng mệt mỏi tiềm ẩn.

Cậu suy đoán đây là di chứng để lại khi làm một nhiệm vụ, cả hai lần nhiệm vụ vận khí cậu đều quá xui, bác sĩ Lã nghe kể nhiệm vụ hiến tế phù thủy xong bày tỏ đồng tình mạnh mẽ với cậu; luôn nhấn mạnh nhiệm vụ tân binh giống nhau vẫn tương đối đơn giản, nếu giống như cậu đều gặp nhiệm vụ khó vậy 90% người sẽ chết trong nhiệm vụ đầu tiên rồi.

Tiếp theo, bác sĩ Lã chọn nhiệm vụ của mình—— hắn khẳng định vận may của mình có thể đè bẹp mười cái Tề Nhạc Nhân—— trong thời gian ưu đãi tân sinh có thể chọn vài nhiệm vụ thấp nhẹ nhàng để hoàn thành nhiệm vụ, Tề Nhạc Nhân không phản đối việc này, cậu biết rất rõ vận may của mình.

Trên phi thuyền thường có những vị khách đi lại, vì vậy phóng mắt thấy họ đều là những người trẻ ở độ tuổi như cậu, tất cả đều là người chơi nhỉ? Tề Nhạc Nhân chán muốn chết, tận lực không đột ngột mà đánh giá nhóm người này, đoán tuổi và tính cách của họ và thời gian tiến vào trò chơi.

Một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp từ phòng trà trở về khoang thuyền với một ly nước sôi trên tay, pha lê trong suốt trong ly tỏa ra hơi nước trắng xóa; cô tùy ý đóng cửa phòng trà lại, đi tới chỗ không người ngồi xuống.

Ánh mắt của Tề Nhạc Nhân nhìn theo cô, ăn no nên cảm thấy có chút buồn ngủ, suy nghĩ càng thêm trì độn; cậu không quan tâm đem nữ thần làm vật tham chiếu với cô em gái xinh đẹp kia, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nhận ra Ninh Chu chính là nam nhân.

Cậu tự nhắc mình kiềm chế không cần nghĩ tới Ninh Chu nữa, mối tình đầu không bệnh mà chết nên vĩnh viễn lưu lại trung tâm địa cung, coi như mình có một giấc mơ ngắn ngủi nhưng tốt đẹp; nhưng nhiều lúc cậu vẫn không thể không nhớ tới.....

Loading...

Phần không thể kiểm soát này khiến cậu uể oải.

Thiếu nữ đi một lúc rồi do dự, bởi vì trên bàn ghế kia có tám người, trong đó có một người mặc áo choàng quay lưng về phía cô, cô theo bản năng không muốn làm tới gần người xa lạ giấu mặt; nhưng những người xung quanh đều ngồi đầy người nên cô vẫn ngồi xuống.

Tề Nhạc Nhân từ xa liếc nhìn người mặc áo choàng, cậu không thích kiểu người giấu đầu hở đuôi này; điều này khiến cậu nhớ đến một vụ tai nạn ngoài ý muốn trên phi thuyền, lúc đó có hai người sắp chết uy hϊếp lữ khách đồng quy vu tận, buộc tất cả mọi người phải giao ra mười ngày sinh tồn.

Người phụ nữ ngồi xuống, nhấp một ngụm nước ấm đặt ly pha lê lên bàn, mặt nước lắc lư theo phi thuyền, cô vẫn không muốn tiếp xúc với người mặc áo choàng khả nghi này; vì thế cô chủ động ngồi ở góc độ đối diện áo choàng, vị trí dán tường làm cho cô cảm thấy có chút an toàn, cô dựa vào trên tường nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi xuống thuyền.

Người mặc áo choàng hai tay đặt trên bàn, bàn tay ngay ngắn giao nhau, tay hắn thật gầy, gần vị trí mu bàn tay có hình xăm màu đen. Dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ, hình xăm kia trông như thể trườn ra từ ống tay áo, uốn lượn vặn vẹo.

Tề Nhạc Nhân không chắc mình có bị hoa mắt không, vừa lúc có một vài du khách đi ngang qua cậu muốn ngồi bàn bên cạnh nên chắn tầm nhìn của cậu.

Một âm thanh trong trẻo vang vọng, thanh âm pha lê mở tung, trái tim của Tề Nhạc Nhân đập thình thịch.

【 Trời mưa thu quần áo 】 trước mắt số lần cảm ứng còn thừa 2/3.

Tề Nhạc Nhân đột nhiên đứng lên.

Ầm một tiếng động lớn, trong khoang thuyền lập tức im bặt, mọi người nhìn vào nơi phát ra âm thanh——Chiếc áo choàng hình người mà Tề Nhạc Nhân chú ý hình dáng giống con rối đứng thẳng tắp ở đó; vô số dây leo gai từ dưới áo choàng đen chui ra, như lưỡi kiếm sắc nhọn đóng đinh người phụ nữ trẻ vào tường.

Giờ phút trước khi chết cô hẳn là rất sợ hãi, ly thủy tinh trước mặt bị bụi gai xé rách, cô còn không kịp giãy dụa liền bị gai đen đâm xuyên thân thể, máu loang khắp tứ chi.

Bên trong tàu náo động, đám người hoảng hốt hoảng sợ tránh né kẻ gϊếŧ người này, người công kích giống như vô ý thức gϊếŧ người; hắn không nhúc nhích mà cứng đờ đứng đó, sau đó chậm rãi xoay người, khuôn mặt bị áo choàng che khuất, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Tim đập nhanh hơn, Tề Nhạc Nhân chú ý tới tay của hắn, đôi tay khô gầy, hình xăm đã bò khắp mười ngón tay.

Đó là gì?

Một bó bụi gai dây leo cứng rắn như lò xo rút lui về áo choàng của hung thủ, thi thể bị đóng đinh vào thập giá mất đi chỗ dựa, nặng nề ngã xuống.

Tiếng rơi trên mặt đất khởi động thịnh yến tử vong, sau đó khoang thuyền an tĩnh biến thành Tu La tràng huyết tinh, tiếng hét va chạm vang lên như một bản hòa ca tử vong. Bên trong con tàu là tình trạng hỗn loạn, một vài bụi gai dây leo mọc ra từ chiếc áo choàng tấn công những du khách vô tội, vô số máu và hoa vương vãi khắp nơi.

Không biết là ai hét lên một tiếng: “Là gϊếŧ chóc chi chủng, trên người hắn gϊếŧ chóc chi chủng thức tỉnh rồi!”

Áo choàng bị bụi gai đâm rách tung tóe, áo bào trên đầu lặng lẽ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt gầy gò hung tợn cùng đôi tay tương tự; những dây leo màu đen bao trùm toàn bộ khuôn mặt hắn từ trán đến cằm, dày đặc.

Một số du khách thân thủ bất phàm chiến đấu cùng hắn, càng ngày càng có nhiều người chạy đến trốn. Trong mảnh hỗn loạn Tề Nhạc Nhân không biết phải làm sao, một số người bỏ chạy chạy qua người cậu, hoảng sợ đẩy cậu ra; Tề Nhạc Nhân loạng choạng ngã xuống dưới bàn, lấy tư thế vặn vẹo té ngã.

Trên bàn có tiếng động lớn, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, người đàn ông vừa đẩy cậu ra bị mấy bụi gai đen đóng đinh vào tường; Tề Nhạc Nhân bị ngã nhịn đau từ chỗ khác bò ra, mới ngẩng đầu lên cậu đã thấy mấy bụi gai bắt lấy du khách chiến đấu với người áo choàng trên mặt đất, cách cậu chưa đầy nửa mét.

Lữ khách kia còn chưa chết, giãy dụa run rẩy, khóe miệng chảy máu, càng ngày càng nhiều, sức giãy dụa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần mất đi sức sống.

Anh ta đã chết.

Trong khoang thuyền vẫn tiếp tục hỗn loạn, Tề Nhạc Nhân không dám đứng dậy, cẩn thận bò sát dưới bàn ghế, theo đỉnh đầu truyền đến tiếng hét rồi âm thanh chạy trốn. Từ góc độ Tề Nhạc Nhân chỉ có thể nhìn thấy từng đôi chân đang chạy khắp nơi cùng với thi thể trên mặt đất, vậy mình có thể trốn được bao lâu? Nếu không ai có thể ngăn cuộc tấn công này, thì sớm muộn gì cũng đến lượt cậu, tránh né không giải quyết vấn đề, thực tế đã cho cậu quá nhiều giáo huấn.

Tề Nhạc Nhân nghe thấy một tiếng động lớn, cậu thấy có người ném bom cùng loại vào tay mình, anh ta bị bụi gai tấn công bay ra ngoài, sức mạnh của quả bom đó kém xa so với sức mạnh trong tay cậu; bom thu nhỏ lại một chút, ngược lại nó sẽ phát nổ và gi3t ch3t một số người chơi vô tội.

Ném bom sẽ không làm tổn thương đến cậu, cần phải tiến gần hơn, gần hơn nữa!

Sau khi nghe thấy một tiếng hét thảm khác trong thời gian ngắn, Tề Nhạc Nhân cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Đến đây, liều mạng!

Tề Nhạc Nhân cầm quả bom thu nhỏ cuối cùng trong tay, lăn ra khỏi bàn và lưu trữ xong!

Gai nhọn xẹt qua mặt hung hang đánh vào boong tàu, Tề Nhạc Nhân chống lấy thân mình, tránh đi chỗ có gai, cậu không dám tùy ý vứt bỏ quả bom cuối cùng; chết đau đớn một lần cũng phải bảo đảm một kích chí mạng.

Gần, rất gần!

Mấy người lữ khách cách người áo choàng gần đó chống lại đau đớn giãy dụa, bao phủ trên người họ là kết giới ánh sáng màu trắng ngà, bụi gai công kích càng ngày càng ảm đạm; người áo bào kia điên cuồng như người điên, vung tay múa chân, vô số gai nhọn bật lên từ quần áo của hắn, những làn sóng đen lan ra mọi hướng.

Khoảng cách cách người áo choàng dưới 5 mét!

Hai tay Tề Nhạc Nhân chống lên bàn, bay lên không lướt qua mặt bàn trước mặt; hai bụi gai quét qua đánh vào tay cậu, trên cổ tay đau đớn một trận, quả bom co rút lại rời tay——

Tề Nhạc Nhân không ngại nguy hiểm, lăn xuống mặt đất, nhặt quả bom thu nhỏ lên và tiếp tục đi về phía trước. Xung quanh là kết giới, một số người ngạc nhiên nhìn cậu, như thể họ đang nhìn một kẻ điên. Tề Nhạc Nhân không quan tâm, chạy tới trước tên áo choàng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người làm loạn này, trên mặt không giống con người lộ ra một nụ cười kỳ quái.

Càng ngày càng có nhiều bụi gai lao về phía cậu.

Đến đây đi!

Tề Nhạc Nhân nắm lấy quả bom và nở một nụ cười tự tin chiến thắng.

Ầm một tiếng động lớn và quả bom nổ mạnh.

Khói thuốc súng bùng lên cùng tiếng la hét chói tai, Tề Nhạc Nhân từ trên bàn bên cạnh replay trở về, do bụi bặm nên cậu lau mạnh mắt, gió mạnh từ ngoài khoang tàu thổi tới, Tần Nhạc Nhân mở to mắt.

Nơi nổ mạnh là sát mạn tàu, khoét một lỗ lớn từ 2 mm đến 3 mm trên vách tường gió bão tràn vào khoang thuyền, thổi bay bụi mù mịt.

Một mảnh bụi gai đen như mạng nhện, bò khắp nơi chỗ bị nổ mạnh, đem người hành hung khóa chặt bên trong.

Những bụi gai ghê tởm đáng sợ kia chậm rãi chuyển động giống như vô số hắc vụ, chậm rãi tản ra, lộ ra người hành hung một thân mơ hồ máu thịt như bị tra tấn.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hốc mắt đã mất đi tròng mắt, khiến cho khuôn mặt kỳ quái ban đầu của hắn càng thêm kinh hãi.

Tròng mắt chuyển động một chút, khiến cho hình ảnh dừng lại ở chỗ của Tề Nhạc Nhân.

Hắn cười dữ tợn.

***