Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 13: Vừa Đặt Chân Tới Vùng Đất Hoàng Hôn [1+2]

Quyển 2: Vùng đất Hoàng Hôn

Chương 13

[Người chơi Tề Nhạc Nhân, hoàn thành bước thứ ba của nhiệm vụ tân thủ thôn: Sống đến hừng đông]

[Nhận thưởng 10 ngày sống.]

[Bắt đầu đếm ngược để đồng bộ số liệu: mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hoàn thành đồng bộ.]

Bến cảng, hoàng hôn.

Mặt trời đỏ rực treo hờ hững giữa đường chân trời, trong ráng chiều, mấy con hải âu tung cánh. Gió đưa hương biển phả tới, khiến người ta cuốn theo và mê mẩn trước cái khung cảnh an bình này.

Chẳng phải họ đang náu mình trong căn hầm để đợi trời sáng sao? Vì cớ gì lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây?

Tề Nhạc Nhân nhìn quanh, kiến trúc và cảnh vật này không thể nào có được ở thế giới thực. Nơi đây mang phong cách của khoảng thời gian xảy ra cách mạng công nghiệp, vật liệu gỗ và kim loại giao thoa, mọi công trình đều cao lớn và thô kệch, còn thấy được cối xay gió, bánh răng, tàu bay. Thậm chí, khi ngẩng đầu lên, cậu còn thấy được một chiếc thuyền sắt khổng lồ ù ù bay qua, in lại vệt bóng râm lớn trên mặt đất.

Chất Steampuck đậm sệt, nhưng sao lại quá đỗi quen thuộc…Tề Nhạc Nhân sững sờ nhìn khu cảng, đầu óc cậu trống rỗng, mãi đến khi Tô Hòa đứng dậy.

Hắn quay lưng lại với ánh chiều, nở nụ cười quen thuộc với ba người: “Chào mừng đến với vùng đất Hoàng Hôn.”

Vùng đất Hoàng Hôn. Trái tim Tề Nhạc Nhân thắt lại như có ai vừa nện lên đó một quyền, khiến cậu đau đớn, khiến cậu sợ hãi.

“Đây là một trong hai nơi trú ẩn lớn của loài người trong thế giới Ác Mộng. Nó quanh năm bao phủ trong cảnh chiều tà, nên mới được gọi là vùng đất Hoàng Hôn.” Giọng Tô Hòa hòa với luồng gió biển l*иg lộng, chảy vào tai mỗi người.

Bác sĩ Lã rụt về sau một bước: “Anh là ai? Sao lại biết mấy thứ này?”

Tô Hòa vẫn giữ nụ cười nhạt, nhìn thẳng vào ánh nhìn bất động của Tề Nhạc Nhân.

— tôi sẽ cho cậu biết một bí mật nho nhỏ. Vài tiếng trước, Tô Hòa đã nói vậy với cậu.

Giờ, cậu đã biết bí mật này là gì.

“Cho phép tôi được giới thiệu bản thân một lần nữa. Tôi là Tô Hòa, cũng là một người bị cuốn vào trò chơi này, chẳng qua là sớm hơn cả ba mà thôi.” Hắn đủng đỉnh cất lời, “Nửa ngày trước, tôi nhận được một nhiệm vụ điều tra khẩn cấp về việc số người chơi ở tân thủ thôn nào đó sụt giảm nghiêm trọng, cái chết liên tục xảy ra. Hệ thống cho rằng ở đó có bug. Nhưng sau khi đến nơi, tôi nhận ra điều này do nhân tố con người tạo nên, đây không thuộc quyền quản lý của hệ thống, sống hay chết là chuyện của tự thân.”

Tiết Doanh Doanh vừa nghe chăm chú, vừa há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Tô Hòa.

Ánh hoàng hôn góp thêm vài chút dịu dàng cho người đàn ông thần bí này, khiến người khác không khỏi bị cuốn theo từng lời hắn nói.

“Sau khi tìm ra nguyên nhân, dựa vào đặc thù của nhiệm vụ điều tra khẩn cấp, tôi được phép rời khỏi tân thủ thôn bất cứ lúc nào. Vốn định vờ chết để mọi người không nhận ra thân phận thật sự – theo yêu cầu, tôi không được phép để lộ thân phận, cũng không được giúp người chơi khác. Nhưng Tề Nhạc Nhân đã khiến mọi chuyện nằm ngoài ý muốn của tôi.” Tầm nhìn của Tô Hòa dừng trên gương mặt bị ráng chiều rưới thêm quầng đỏ ửng của Tề Nhạc Nhân, vẻ dịu dàng cùng nét cười ấy khiến cậu chẳng thể rời mắt, cậu nghe Tô Hòa chậm rãi kể tiếp, “Tôi không ngờ cậu ấy lại liều mình cứu tôi, dù có là hành động bột phát, thì tôi vẫn vô cùng cảm ơn sự chân thành ấy. Vậy nên, tôi quyết định ở lại để giúp mọi người vượt qua tân thủ thôn.”

“Anh vẫn giúp tụi tôi đó thôi.” Tiết Doanh Doanh lẩm bẩm.

“Nói tới đây thì phải kể đến sự cứng nhắc của hệ thống. Định nghĩa giúp của nó không bao gồm chỗ này.” Tô Hòa gõ gõ trán mình.

Bác sĩ Lã sực nhận ra: “Bảo sao anh còn tỏ ra vô dụng hơn cả tôi. Vậy vụ không có thẻ kỹ năng…”

“Xin lỗi, tôi lừa mọi người. Tuy không dùng, nhưng tôi có thứ đó, thậm chí là rất nhiều. Nhưng nếu tôi bảo mình có, nghĩa là phải sử dụng nó cho mọi người xem, điều này là trái với quy định của hệ thống. Xin lỗi khi đã lừa mọi người.” Tô Hòa tỏ ý áy náy.

“Không không không, anh không cần giải thích, chúng tôi phải cám ơn anh mới phải. Nếu không có anh, chắc bọn tôi đã chết sớm rồi.” Tiết Doanh Doanh vội vàng xua tay, nói với giọng sợ hãi.

“Che giấu thân phận là chuyện nên làm, ” Bác sĩ Lã cũng góp lời, “Dù sao thì anh là người thi hành nhiệm vụ, có lòng giúp là chúng tôi đã cảm kích lắm rồi.”

Tề Nhạc Nhân có chút hoảng hốt, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện, Tô Hòa từng nói mình là nhân viên kỹ thuật, lúc ấy cậu chưa tin, nhưng thì ra anh ta nói thật, anh ta đúng là “nhân viên kỹ thuật”.

Cậu lại nhớ tới một sự kiện khác, ba con cá vàng khiến cậu rối trí khi ấy, có một cách khác để giải thích.

Chúng ám chỉ cậu, Tiết Doanh Doanh và bác sĩ Lã. Tô Hòa chính là “người không tồn tại”.

Ra là thế, Tề Nhạc Nhân thở phào, ra là thế.

Sau khi trải hết nỗi lòng, bầu không khí giữa bốn người lại trở nên thoải mái. Bác sĩ Lã đứng trên con đập cao chừng nửa mét, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hào hứng kêu lên: “Chỗ này đúng là kỳ ảo, là phụ bản thứ hai sao? A, không phải, hệ thống không có thông báo mới, chỉ nói rằng chúng ta đã qua được phụ bản đầu tiên, phần thưởng là 10 ngày sống. Cái gì thế nhỉ?”

Bác sĩ Lã không hề biết tới “Trò chơi ác mộng”, nên đương nhiên cũng không biết vùng đất Hoàng Hôn là nơi nào.

Lòng Tề Nhạc Nhân nặng trĩu. Nơi quanh năm đắm mình dưới cảnh chiều tà này là một trong hai niết bàn còn sót lại của loài người, rời khỏi đây, thế giới ngoài kia chỉ là bãi săn của Ác Ma, loài người phải giãy giụa giữa sự sống và cái chết, không hề có chút hi vọng. Lúc mới vào game, nhân vật của cậu đã xuất hiện ngay ở vùng đất Hoàng Hôn, làm vài ba nhiệm vụ vụn vặn mới mò được đầu mối chính. Nào ngờ chưa chơi được bao lâu đã ra cái kết tử vong, vừa định load lại thì sập màn hình.

Tính tới thời điểm hiện tại, có vẻ như, người từng chơi cái game đó chỉ có cậu, thoạt nhìn bác sĩ Lã và Tiết Doanh Doanh hoàn toàn không rõ nơi này.

“Nơi này là thế giới Ác Mộng. Không phải là phụ bản, mà có thể nói, đây là thế giới chính. Tại đây có thể gặp phải nhiệm vụ chính, cũng có thể nhận nhiệm vụ để tới thế giới phụ bản. Có rất nhiều loại, độ khó cũng khác nhau…Chuyện này nói ra thì dài lắm, nào, để tôi dẫn mọi người tới khu tập trung của người chơi, ngay hòn đảo phía trước thôi. Nếu không chê, tôi muốn mời một bữa cơm coi như là xin lỗi vụ giấu giếm.”

Vừa nghe đến ăn, hai mắt bác sĩ Lã đã sáng rực lên. Tiết Doanh Doanh cũng nuốt nước miệng, bụng kêu ọc ọc.

Tề Nhạc Nhân không tiện từ chối, đành nói: “Anh khách khí quá.”

Nụ cười của Tô Hòa hấp dẫn cực, những cô nàng đi ngang qua đều không nhịn được mà quay lại nhìn hắn một cái. Một cô bé nhỏ tuổi nói thầm: “Người mới sao? Có cần chúng tôi làm Hướng dẫn viên cho không?”

“Không được, tàu bay sắp mở cửa rồi.” Một người phụ nữ tóc dài liếc nhìn họ, đôi mắt dài nhỏ hoàn toàn vô cảm, dù là người có vẻ ngoài xuất chúng như Tô Hòa cũng chẳng thể khiến cô phí hoài một giây. Cô ta nhìn họ như đang cân đo đong đếm giá trị của một món hàng, thấy không có lời bèn đưa ra kết quả phủ định.

Cô bé ban nãy có chút không cam lòng, quay lại nhìn Tô Hòa rồi cười một nụ cười thân thiện với hắn. Sau, cô bé bị người phụ nữ – có vẻ như là chị gái – kia lôi đi.

“Hướng dẫn viên?” Bác sĩ Lã nhìn Tô Hòa, ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc.

“Một vài người chơi sau khi gặp người mới đến sẽ tiếp đón, tiện thể giới thiệu cho họ về hoàn cảnh nơi này. Thường là sẽ thu phí.” Tô Hòa nói.

“Thu phí? Hình như tôi còn giữ chút tiền này, ở đây có quẹt thẻ không?” Tiết Doanh Doanh sờ túi, nhìn mấy đồng giấy đỏ với vẻ mặt nghiêm trọng, đây là tiền nạo thai của cô.

Tô Hòa cười: “Thứ được dùng để giao dịch ở đây không phải tiền, cũng không phải kim loại hiếm.”

“Vậy nó là gì?” Tiết Doanh Doanh tò mò.

Tô Hòa nhìn xoáy vào cô một cái, rồi thản nhiên nói: “Là số ngày sống.”

***

Chiếc tàu bay được bọc thép như những con thuyền thời cổ từ từ rời bến, bay về phía cảng Mặt Trời Lặn. Nó lướt gió, trườn qua làn mây xốp được lớp ràng chiều lấp lánh phủ vàng. Cảnh tượng tráng lệ ấy khiến ba con người mới đặt chân đến thế giới này không khỏi choáng ngợp.

Trong khoang ngập mùi dầu máy trộn với vị đồ ăn, hỗn tạp và chẳng hề dễ ngửi. Hơi thở của sự sống hiện hữu mồn một từ những vị khách đứng chật ních, đi đi lại lại rộn ràng, giống như họ cũng là người chơi, chứ không phải NPC.

Tề Nhạc Nhân dằn sự tò mò và bao thắc mắc cũng mình xuống, cậu lén lún nhìn ngắm những người xung quanh. Đa phần là còn trẻ, rất ít người lớn tuổi, gần như không có trẻ con. Trong số này có nam có nữ, có người như đã quen với cuộc sống trong trò chơi kinh hoàng này, bình tình trò chuyện với đám bạn về những gì mình kiếm được gần đây; có người lại lẻ loi một góc, cặp mắt vô hồn nhìn về phía ngoài cửa sổ, để mặc cho bầu không khí nặng nề vây quanh.

Đang giữa cái độ trẻ trung phơi phới, vậy mà lại như cụ già đã gần đất xa trời.

Là bởi số ngày sống sắp hết sao? Một phỏng đoán lóe qua tâm trí Tề Nhạc Nhân, khiến lòng cậu nặng trĩu.

— cậu chỉ có mười ngày sống.

“Số ngày sống?” Bác sĩ Lã bất giác lặp lại cái cụm Tô Hòa vừa nói, vẻ hoảng sợ choán hết gương mặt anh.

“Đúng vậy, số ngày sống. Đối với những người chơi ở thế giới Ác Mộng, không có ‘ngày sống’, thì mọi chuyện đều là hư ảo. Sau khi rời khỏi tân thủ thôn, mọi người sẽ được thưởng mười ngày sống. Trong vòng mười ngày này, nhất định phải kiếm thêm được số ngày sống nhiều hơn, nếu không, thứ chờ đợi họ chính là cái chết. Đối với những con người ấy, tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì.” Đứng dưới bóng chiều tà, Tô Hòa đưa mắt về phía biển khơi mênh mông, sóng biếc dập dờn đỏ lên dưới nắng, tựa như ảo mộng.

“Có lẽ những người sống ở thế giới kia cho rằng thời gian là thứ có thể tiêu xài hoang phí. Họ sẽ không tự hỏi rằng một ngày của mình trị giá chừng nào, cứ thế để nó lặng lẽ trôi đi. Nhưng ở đây, thời gian là mạng sống, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Hòa như một cây búa nặng nề gõ vào tâm trí họ.

Tề Nhạc Nhâm ngẫm lại cuộc sống của mình trước đây: ăn không ngồi rồi, suốt ngày cắm đầu vào chơi game, thỉnh thoảng nhận vài dự án để kiếm tiền sinh nhai, sau rồi lại tiếp tục ăn không ngồi rồi…Chưa từng nghĩ tới chuyên tương lai.

Mà giờ, cậu chỉ còn mười ngày để sống.

Khi cái chết đã gần ngay trước mặt, không thể trốn tránh, cậu bắt đầu hận sự xa xỉ trước đây của mình.

Không còn thời gian nữa. Nhưng mà, cậu vẫn muốn…vẫn muốn sống.

“Những thứ ở thế giới phụ bản không thể đưa về thế giới chính, đồ ăn cũng vậy. Giờ ăn tạm gì lót dạ đã, lên đảo rồi tôi sẽ đài một chầu đã đời.” Tô Hòa mua chút bánh mỳ và đồ uống rồi đặt trước mặt cả ba.

Họ vục mặt vào ăn điên cuồng cho thỏa cơn đói cồn cào. Tô Hòa chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cảnh ấy. Bị người đẹp trai như vậy ngắm, mặt Tiết Doanh Doanh đỏ lựng lên, cô ngượng ngùng hỏi: “Anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không?”

“Tôi không, đợi đến đích rồi ăn cũng được.” Tô Hòa đáp, “Đừng ăn no quá, không lát lại chẳng bỏ bụng được.”

Anh không ăn là bởi cái món sánh ngang cùng bánh mỳ mạch đen này chẳng ngon lành chút nào đúng không? Tề Nhạc Nhân nghĩ. Dù Tô Hòa không thể hiện ra, nhưng cậu mơ hồ thấy được hắn là người rất chú trọng đến chuyện ăn, mặc, ở.

Một vị khách đi qua bàn của Tề Nhạc Nhân, vạt áo choàng bay lên đυ.ng tới chén nước của cậu. Cậu đưa tay giữ tách lại cho khỏi đổ, rồi tiện thể liếc nhìn vị khách đó. Thân hình dưới lớp áo choàng trông tròn trùng trục, Tề Nhạc Nhân quay lại nhìn, gã đứng ở một góc khuất của khoang, thậm thụt nói chuyện với một người khác.

Mắt phải của gã mặc áo choàng đeo dây bịt, dường như là bị mù. Đồng bạn của gã cụt một chân, chiếc chân giả bằng kim loại lộ ra, lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh.

Tề Nhạc Nhân bỗng nhiên có một dự cảm kỳ lạ.

Hai kẻ này không phải người lương thiện.

“Ầm” một tiếng, tên cụt chân đá sầm vào cử khoang, mọi người đột nhiên im bặt, bao ánh nhìn đồ dồn về hướng ấy.

Tên này ốp một tờ giấy trắng lên cửa, vỗ vai đồng lõa rồi nở một nữ cười dữ tợn với hết thảy hành khách.

Bàn tay vẫn giấu trong áo choàng của gã chột từ từ lộ ra, gã cầm kíp nổ, trên người thì bom chằng chịt!

Cướp!

Tề Nhạc Nhân ngây ra, sừng sờ nhìn chúng.

“Hai anh em tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian, lại đắc tội người khác, giờ một đứa chột mắt một đứa cụt chân, dù chết đến nơi nhưng vẫn chưa muốn chết.” Tên cụt chân nở nụ cười quái dị, giọng nói khàn khàn để rõ sự điên cuồng, liều lĩnh, được ăn cả ngã về không, “Bọn tôi cũng không ham, mỗi người chỉ cần nộp ra mười ngày sống là được, ký tên trên khế ước là sẽ được rời thuyền bình an. Nếu không….”

Hắn vỗ vỗ bày tay đang giữ kíp nổ của tên đồng bạn: “Nếu không thì chúng ta cùng chết đi!”

Cả khoang thuyền lặng đi. Một lúc lâu sau mới có tiến một người đàn ông vang lên: “Tôi muốn xem khế ước.”

“Khế ước ở ngay trên tường, ký tên, điểm chỉ rồi sang bên đứng. Đến bến sẽ được thả xuống.” Tên cụt chân chỉ chỉ tờ giấy trắng trên tường.

Người đàn ông giơ hai tay lên, bước lại gần khế ước dưới sự giám sát của hai tên cướp, rồi nhỏ giọng đọc: “Bên A tự nguyện tặng 10 ngày sống cho bên B, để được an toàn rời thuyền. Bên B không được làm hại người đưa tặng ngày sống….Loại khế ước này chắc chắn không được xét duyệt! Nếu như bị phán là lừa đảo, các người chỉ có nước chết!”

Tên cụt chân cười điên dại: “Không, đây không phải loại khế ước tầm thường, mà là khế ước Ác Ma! Tao đã ký khế ước với Ma Vương Bịp Bợm, khế ước đó khiến tao được dùng quyền năng của Ác Ma để thứ này hoạt động được, dù có công bằng hay không!”

Người đàn ông trẻ tuổi cau mày, trầm giọng nói: “Mày thần phục Ác Ma…”

“Chỉ cần được sống thì bán linh hồn cho quỷ dữ cũng có sao! Mười ngày sống đổi lấy mạng của bọn mày, không đáng à? Bọn mày muốn vì mười ngày đó mà mạo hiểm mạng sống của mình sao?” Gã cụt chân giơ bút trước mặt người đàn ông, “Ký đi.”

Người đàn ông sa sầm mặt mày, giật lấy bút rồi quyết đoán ký tên mình, sau đó để hai tên bắt cóc trói tay mình rồi tống đến một góc khuất.

“Ai tiếp?”

Tề Nhạc Nhân nhìn Tiết Doanh Doanh và bác sĩ Lã, mặt hai người đã trắng bệch, vừa căng thẳng, vừa sợ hãi.

Đối với người chơi cũ, mười ngày có lẽ không đáng là bao, nhưng giờ, toàn bộ tài sản của họ chính là mười ngày đó! Nếu đưa cho chúng, chẳng phải họ sẽ chết ngay sao?

“Ngài Cướp, tôi có một câu hỏi.” Người lớn tuổi hơn trong hai cô gái ngồi gần bàn của Tề Nhạc Nhân – chính là người từng gặp họ ở bến cảng – lễ phép thưa lời, “Nếu như, số ngày sống không đủ mười thì sao?”

Gã cụt chân nhìn cô đầy dữ dằn: “Vậy thì chết đi!”

Người phụ nữ có đôi mắt nhỏ dài cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra: “Yên tâm, số ngày sống của tôi đủ. Nhưng là, nếu trên thuyền này có vị nào không đủ, có thể nhờ tôi ứng trước. Được phép làm thế đúng không?”

Vẻ mặt tên cướp bình tĩnh lại, gã lạnh lùng đáp: “Được.”

Nghe thế, cô cười tủm tỉm nhìn về phía đám người Tề Nhạc Nhân, nhỏ giọng nói: “Giá của tôi không cao đâu, trong vòng một tháng trả lại gấp ba, thế nào?”

Ngay lúc này Tề Nhạc Nhân thực chẳng biết nói sao…đương lúc nguy cấp mà còn buôn bán được.

“Thương gia Trần Bách Thất, cô đúng là đi đến đâu cũng không quên việc kiếm lời.” Tô Hòa thở dài như thể bất đắc dĩ.

“A, anh chàng đẹp trai này, không ngờ anh biết tôi đó? Lạ thật, anh ưa nhìn thế kia cơ mà, nếu như may mắn được gặp thì sao tôi lại quên mặt được nhỉ.” Người phụ nữ tên Trần bách Thất nhướn mày, giở cái giọng thực khó hiểu.

Lúc ở bến cảng, cô chẳng thèm để tâm tới Tô Hòa, lạnh lùng như nhìn một viên đá ven đường, ấy vậy mà giờ lại ra vẻ cười nói đon đả.

“Tôi hiếm khi tới vùng đất Hoàng Hôn, so với cảnh chiều tà này thì tôi thích bình minh hơn.” Tô Hòa đáp lại thong dong.

Trần Bách Thất ngạc nhiên: “Anh định cư ở vùng đất Bình Minh (1) sao? Bảo sao…nãy tôi cư xử bất lịch sự rồi, thực xin lỗi.” Nói xong, cô xách theo cô bé bên mình – nãy giờ vẫn muốn nói xen vào nhưng bị chị gái trừng mắt nên đành ngậm miệng – đi ký tên, rồi lặng lẽ đứng một bên, không nhắc lại chuyện cho vay số ngày sống nữa.

Vùng đất Bình Minh? Tề Nhạc Nhân nhớ, nơi ấy là một trong hai vùng trú ẩn lớn của loài người, điều kiện sống trội hơn vùng đất Hoàng Hôn rất nhiều. Không ngờ Tô Hòa lại sống ở đó.

Trong lúc bọn họ thì thầm nói chuyện, các hành khách đã lần lượt đi ký tên. Tuy có nhiều người cũng do dự, nhưng ngẫm lại thì họ cũng thấy rằng không cần đặt cược tính mạng chỉ vì mười ngày sống. Phải nói rằng, hai tên cướp này lựa số ngày trao đổi thực hợp lý.

“Đừng lo.” Tô Hòa quay lưng lại với lũ cướp, nhỏ giọng nói với ba người: “Chúng không càn quấy được lâu đâu.”