Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 9: Bệnh Viện Nhân Dân Số 1 Thành Phố X [17+18]

Câu nói của Tô Hòa khiến mắt Tề Nhạc Nhân và bác sĩ Lã sáng rỡ lên. Có một vài ý tưởng? Điều này tức là hi vọng sống của họ đã tăng lên.

“Qua chỗ khác đã. Dù Tiết Doanh Doanh đang hôn mê nhưng lỡ như trạng thái nhập hồn chưa hết, những gì chúng ta bàn bạc có thể bị nghe thấy. Cẩn thận chút vẫn hơn.” Tô Hòa nói.

Vậy nên, ba người đi sang căn phòng kế bên, vạch đường trốn chạy cẩn thận rồi mới yên tâm ngồi xuống thảo luận.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để đối phó với tên sát nhân. Nếu giáp lá cà, cơ hội thắng của chúng ta rất lớn, nhưng sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của ít nhất một đến hai người. Vậy nên lúc trước tôi mới không nói ra. Sau rồi lúc cùng bác sĩ Lã tới phòng theo dõi, tôi nảy ra một phương án mới. Căn phòng ấy có rất nhiều màn hình quan sát, gần như thấy được hết những hành lang chính ở hai tòa nhà. Bọn tôi không phá là để lợi dụng ngược lại nó.” Tô Hòa dùng bút gõ nhẹ ngón cái của mình, rồi chậm rãi nói tiếp.

“Cách đơn giản nhất là đặt bẫy. Nếu bố trí thích hợp, một cái bẫy đơn giản cũng có thể gϊếŧ chết gã. Tôi từng nghe tin về vụ nổ ở cụm cấp khí oxy trung tâm trong viện dẫn tới nhiều người tử vong, nếu chúng ta có thể dụ tên sát nhân vào cái bẫy đó, tỉ lệ thành công rất cao.”

Ý kiến đó của Tô Hòa khiến bác sĩ Lã nhảy cẫng lên: “Khả thi! Không cần phải tới cụm cấp khí trung tâm, mỗi phòng bệnh đều có lắp dây dẫn, chỉ cần xả ra, làm tăng lượng oxy trong không khí, sau đó chỉnh lại mạch điện khiến nó chập ra tia lửa. Thế là đủ!”

Tề Nhạc Nhân lắc đầu: “Nhưng để tính chuẩn xác được thời gian nổ tương đối khó. Hơn nữa, chỉ cần thất bại một lần thì lần sau không thể dùng kế này được.”

“Điều khiển thời gian nổ ư…” Bác sĩ Lã trầm ngâm một tiếng, bỗng nhiên cả anh và Tô Hòa cũng nhìn về phía cậu.

Cái ánh mắt quen thuộc này! Tề Nhạc Nhân tin chắc rằng mình từng gặp nó hồi ở kho máu.

“Này… đừng bảo là lại cần tôi chết đấy nhé?” Tề Nhạc Nhân buồn bực nói.

“Người anh em à, vì tính mạng của toàn thể mọi người, trách nhiệm làm mồi của cậu trọng đại lắm đó.” Bác sĩ Lã vỗ vỗ vai cậu, nói thấm thía, “Đợi đến khi thoát được cái chỗ quỷ quái này rồi, tôi mời cậu quét hết những món ngon ở khách sạn của thành phố này, bảo đảm sẽ khiến cậu hài lòng! Đừng có coi thường trình độ của một cật hóa!”

(cật hóa = người có đam mê mãnh liệt với chuyện ăn uống, ăn cực nhiều, thường thì còn rất sành ăn nữa)

Tề Nhạc Nhân quả thực chẳng có xíu hứng thú nào về trình độ của một cật hóa, cậu có hứng thú với tính mạng của mình hơn.

Tô Hòa không tiếp lời mà mỉm cười nhìn cậu: “Thực ra thì có thể nghĩ cách khác xem…”

Tề Nhạc Nhân đấu tranh tư tưởng một lúc rồi chịu khuất phục: “Thôi, nếu có cách khác thì anh đã nói. Để tôi đi đi, nhưng hai người phải nhất quyết cam đoan cho sự an toàn của tôi.”

Tô Hòa dịu dàng nói: “Chỉ cần cậu không vấp té, hoặc vào nhầm phòng, hoặc quên save thì tôi nghĩ sẽ không có vấn đề đâu.”

“…” Sao nghe lắm “nhỡ” thế? Cậu có thể đổi ý không?!

Sau khi bàn bạc qua về kế hoạch, ba người quay về với chủ đề 4 giờ 13 phút.

“Tô Hòa, chẳng phải khi nãy anh nói rằng cũng có nảy ra ý gì về câu đố này rồi sao? Thử nói xem?” Bác sĩ Lã đổi sang tư thế ngồi khác cho thoải mái, anh gần như là nằm ườn trên chiếc ghế nghỉ trưa.

Tô Hòa ngồi ngay ngắn, hai bàn tay đan vào nhau, chống cằm, rồi chậm rãi nói: “Mọi người còn nhớ cái bảng điện tử đó chứ? Ban đầu chúng ta chỉ chú tâm đến thời gian, nhưng có một chi tiết ở phòng Lý trưởng khoa nhắc nhở tôi rằng, vấn đề chính không nằm ở đó.”

Tề Nhạc Nhân sực tỉnh, rút cuốn sổ cũ kỹ kia ra để nhìn lại phần bìa.

“Tên!” “Tên bệnh viện?!” Cả bác sĩ Lã và Tề Nhạc Nhân đồng thanh nói.

“Ra là thế, bảo sao tôi cứ thấy cái bảng đó quái quái, ra là phần tên không đúng.” Bác sĩ Lã đứng vọt dậy, đi vòng vòng quanh văn phòng, giọng điệu vô cùng hưng phấn, “Cái tên trên bảng điện tử và trên cuốn sổ của Tề Nhạc Nhân giống nhau, đều sót mất hai chữ Số 1. Vậy nên, tên của bệnh viện là cái tên của hai mươi năm trước, nói cách khác, 4 giờ 13 phút không phải chỉ thời gian của đêm nay, mà là…”

“Mà là của một ngày nào đó từ hai mươi năm trước.” Tô Hòa nói.

Vậy là khoảng thời gian trước khi cậu năm tuổi, Tề Nhạc Nhân nghĩ, lúc ấy, ở viện này có sự kiện gì nhỉ?

Chắc phải là một sự kiện rất lớn, hoặc là sẽ còn manh mối nào khác để có thể đoán ra nó. Nếu không, một người bình thường sao có thể nhớ chính xác chuyện của hơn hai mươi năm trước. Vào thời khắc 4 giờ 13 phút nào đó ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“A a a trời ơi, không có manh mối! Ép tôi phải tới phòng hồ sơ để đọc sao?!” Bác sĩ Lã điên lên.

“Bệnh viện có phòng hồ sơ à?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

“Đương nhiên, nhưng mà nhiều tư liệu lắm, một đêm không tìm được đâu!” Bác sĩ Lã ngồi phệt xuống, bưng mặt khó chịu, “Ghét nhất cái lúc phải chạy khắp nơi để tìm gợi ý, bệnh viện lớn thế này định gϊếŧ chết tôi sao.”

Sao khi thảo luận một lát vẫn không ra được manh mối gì, ba người đành tạm gác chuyện này lại, chú tâm vào việc làm thế nào để đối phó với tên sát nhân.

“Cách thì có, nhưng mà làm thế nào? Nhất định phải loại bỏ hết những yếu tố ngoài ý muốn, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm.” Tô Hòa nhìn Tề Nhạc Nhân, trịnh trọng nói.

Tề Nhạc Nhân nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu đồng ý làm chuyện mạo hiểm này, không chỉ vì sự an toàn của chính mình, mà còn vì ba người bạn đồng hành, nhất là Tô Hòa, khi ấy, hắn có thể dũng cảm xuất hiện để cứu cậu, cậu vô cùng cảm kích. Nếu có thể, cậu sẽ gắng hết sức để giúp mọi người. Hơn nữa, cậu cũng muốn báo mối thù bị đuổi gϊếŧ ba lần.

Dù sao thì… chết nhiều cũng quen rồi.

“Không cần vội, chúng ta có thể đợi muộn muộn chút rồi làm cũng được, nghỉ ngơi đã.” Tô Hòa nhìn gương mặt tái nhợt của Tề Nhạc Nhân, cau mày nói, “Kỹ năng ấy có tác dụng phụ gì không? Nhìn sắc mặt cậu kém quá, từ lúc ở bể cá tôi đã định hỏi rồi.”

Tề Nhạc Nhân sờ mặt mình, lành lạnh, không cần nhìn cũng biết giờ hẳn nó đang tái nhợt, mà cơ thể cậu cũng có chút suy yếu. Hai lần load liên tiếp khi ở bể cá như đã rút hết sinh lực của cậu, lại thêm trạng thái căng thẳng và trận truy kích sắp phải tham gia, cậu thực sự mệt mỏi.

“Tôi không rõ… Trên thẻ không ghi.” Tề Nhạc Nhân rút thẻ kỹ năng ra để xác nhận lại. Trên đó không viết rằng sử dụng thẻ này nhiều lần sẽ có hậu quả gì, nhưng cái cảm giác mệt mỏi này sao sai được. Xem chừng, kỹ năng ấy sẽ gây hại cho cơ thể, nhất là khi sử dụng liên tục.

“Cậu ngủ một chốc đi, một tiếng nữa tôi sẽ gọi, rồi chúng ta đi làm bẫy.” Tô Hòa đứng dậy, đi một vòng quanh văn phòng, lấy tấm chăn mà các bác sĩ thường dùng vào lúc nghỉ trưa ra, đặt vào lòng cậu.

“Cám ơn.” Tề Nhạc Nhân đáp lại, rồi cuộn mình vào chăn và nằm xuống sàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tôi qua xem Tiết Doanh Doanh thế nào.” Bác sĩ Lã thì thầm với Tô Hòa.

Tề Nhạc Nhân không thấy Tô Hòa đáp lại, nhưng cậu nghe được tiếng bước chân của bác sĩ Lã dần rời xa. Đèn tắt, cửa được đóng lại thật nhẹ nhàng, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở của cậu.

Tô Hòa vẫn còn đây sao? Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Tề Nhạc Nhân nghĩ thế, cậu nhịn không được liền xoay người, nheo mắt lén nhìn hắn.

Nương theo ánh đèn hắt vào qua cánh cửa thủy tinh, cậu thấy Tô Hòa ngồi lẳng lặng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sương mù mênh mông phía ngoài. Phía bên mặt được ánh đèn rọi vào thực tuấn mỹ, giữa không gian mờ ảo này, nó có vẻ vừa dịu dàng, lại vừa xa xôi lạ thường. Giống như ngọn hải đăng giữa vùng biển mù sương, dù soi đường chỉ lối vẫn khiến người ta sợ sệt.

Người này khác với bọn họ, Tề Nhạc Nhân nghĩ, một người rất đặc biệt.

Tô Hòa liếc mắt nhìn cậu một cái. Trong một thoáng, có vẻ như hắn nở nụ cười với cậu.

Không chống lại được cơn mệt mỏi, Tề Nhạc Nhân thϊếp đi.

Giấc ngủ ngắn ngủi không đủ để khiến người ta hoàn toàn thỏa mãn, nhất là khi đang ở giữa cái hoàn cảnh nguy hiểm và đáng sợ này. Tề Nhạc Nhân bị đánh khi trong lúc còn chìm vào cái cảm giác tuyệt vọng của cơn ác mộng ban nãy.

Cậu mơ thấy nhiều hình ảnh đứt gãy. Có cảnh mình liều mạng để thoát khỏi tên sát nhân. Có cảnh những thi thể bầm nát của đồng bạn. Thậm chí còn có một vài hình ảnh của cái game “Trò chơi ác mộng” đó: tại vùng đất Hoàng Hôn luôn tắm mình dưới ánh chiều tà, cậu lặng nghe một người thi nhân lang thang đàn hát, mặt đường dơ dáy, dáng hình của những người đi đường bị bao trùm dưới bóng ma chết chóc, họ chỉ biết vật vờ cố sống qua ngày. Đây là một thế giới không hi vọng, hỗn loạn và bất trị.

“Mười một giờ rồi, chúng ta phải chuẩn bị hành động.” Giọng nói của bác sĩ Lã đánh thức cậu khỏi chuỗi hồi ức, anh ném qua một bình nước khoáng.

“Tiết Doanh Doanh thế nào rồi?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

“Không sao, nhưng còn uể oải. Cô ấy không có phản ứng gì với tràng hạt, tượng phật, chắc là không bị nhập hồn nữa, thế nhưng mất sức lắm, giờ đang ngủ. Tôi rưới cả đống máu lên người cô ấy rồi, chắc là né được lũ ma thôi.” Bác sĩ Lã nói.

Tô Hòa vẫn ngồi ở chiếc ghế dựa bên giường, hắn quay sang cười với họ: “Đừng lo, nếu cô ấy vẫn bị nhập thì chắc chúng ta chết lâu rồi.”

“……” Cái kiểu an ủi này đúng là an ủi sao? Tề Nhạc Nhân và bác sĩ Lã thầm nói trong lòng.

Mấy câu Tô Hòa nói rõ đứng đắn, vậy mà lại khiến người ta sởn gai ốc.

Rời khỏi chỗ trốn, ba người cẩn thận né hết đám camera, sau đó đi tới căn phòng bác sĩ Lã đã chọn: “Căn phòng này rất thích hợp. Vào đi, mở hệ thống cung cấp oxy, cái nút ở đầu mỗi giường ấy, nhìn tôi làm mẫu.”

Sau khi khóa chặt các cửa sổ, bác sĩ Lã làm mẫu cách mở hệ thống ô xy: “Dựa theo quy định, đầu giường nào cũng phải trang bị cái này để cung cấp oxy cho bệnh nhân khó thở. Nếu nồng độ oxy đủ cao, chỉ cần một tia lửa cũng đủ để phát nổ. Nổ chết mấy người là chuyện hoàn toàn có thể.”

Đứng ở căn phòng có nồng độ oxy càng ngày càng cao này, Tề Nhạc Nhân có chút bất an. Cậu sợ nhỡ đâu có tia lửa nào khiến cả ba cùng chết: “Ra ngoài đi, chỗ này không an toàn, lỡ mà nổ…”

Bác sĩ Lã thương cho cái mạng của mình nhất, anh là người đầu tiên văn núm cửa bước ra ngoài.

Ba người đứng ở khu hành lang gần đó, chờ đợi.

Bác sĩ Lã chăm chú nhìn vào tấm bản đồ của khu vực lân cận rồi chỉ tay vào một chỗ, hỏi: “Tô Hòa, chỗ này có máy quay không? Tôi không nhớ.”

“Chỗ đó có, lối ra của hành lang kia cũng có.” Tô Hòa đáp.

Bác sĩ Lã khoanh tròn những chỗ Tô Hòa bảo: “Đại khái chính là thế.”

Tô Hòa nhìn thoáng qua tấm bản đồ: “Ừm. Đợi chút nữa cậu giả vờ như đang lượn lờ quanh đây để tìm manh mối. Nếu tên sát nhân đang ở phòng theo dõi, gã nhất định sẽ thấy và lần tới chỗ này.”

Tề Nhạc Nhân gật đầu. Cậu cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch.

“Chọn camera của khu này vì địa thế của nó tốt nhất. Dù tên sát nhân xuất hiện ở phương hướng nào, cậu đều có đủ khoảng cách để cam đoan cho sự an toàn của mình. Khi gã đến, cậu mau chóng chạy về phía căn phòng này. Bác sĩ Lã chọn địa điểm rất chuẩn, nó ở cuối đường, cậu có thể giả vờ như chạy lầm, cùng đường nên mới chui vào đây. Như thế sẽ không khiến gã nghi ngờ.” Tô Hòa dừng một chút rồi nói tiếp, “Điểm save đừng gần phòng quá, cẩn thận bị vụ nổ lan đến…”

“Không sao, tôi có thể load liên tục ba lần, chỉ cần chết nhanh là được.” Tề Nhạc Nhân cười khổ, “Vậy nên lỡ như lần một chết, còn có lần hai, lần ba. Chắc lúc đó vụ nổ cũng chấm dứt rồi.”

Bác sĩ Lã chậc chậc hai tiếp, không biết là thương cảm hay hâm mộ. Tô Hòa sầm mặt xuống, gọi tên cậu đầy nghiêm túc: “Tề Nhạc Nhân.”

Tề Nhạc Nhân cứng người, cảm giác như bị giáo viên chủ nhiệm răn dạy vậy.

“Đừng nghĩ cái kiểu ăn may đó, bất cứ lúc nào thì tính mạng của cậu luôn phải đặt ở vị trí số một.” Tô Hòa cau mày, gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ vẻ không đồng tình với những gì cậu vừa nói, “Tôi thà rằng kế hoạch thất bại còn hơn là khiến cậu phải chịu những chuyện không thể cứu vãn.”

Tề Nhạc Nhân giật mình.

Dù đồng ý làm mồi, nhưng sâu trong lòng, ở nơi đen tối nhất của trái tim, cậu cũng buồn bực lắm chứ. Nhưng là cậu biết, mình là người phù hợp nhất với vai trò này, nên cậu đồng ý. Mà giờ, lời nói của Tô Hòa khiến những ấm ức hoàn toàn tan biến, cảm giác được người khác quan tâm, được người khác hiểu thấu, được người khác cần tới ra là hạnh phúc như thế.

“Không sao, tôi vẫn muốn gϊếŧ cái gã đó mà, mấy người đợi tôi chiến thắng trở về đi!” Tề Nhạc Nhân cười nói, tung chiếc bật lửa trong tay lên rồi lại túm lấy nó, gương mặt tràn đầy sự tự tin.

Bác sĩ Lã quay mặt sang chỗ khác: “Đừng có mà cắm flag trước khi đi đấu boss chứ.”

Tề Nhạc Nhân yên lặng dán miệng lại.

Giờ đã gần nửa đêm, số lượng bóng ma tăng lên một cách rõ rệt, lực tấn công cũng mạnh hơn rất nhiều. Trên đường tới đây, ba người đã giải quyết cả đống, may là lúc ở kho máu cầm đủ huyết tương, không thì giờ chỉ mỗi việc né tránh lũ này thôi cũng đủ phiền phức rồi.

Sau khi bố trí xong xuôi mọi thứ. Tề Nhạc Nhân duyệt lại tuyến đường trong đầu mình, sau đó chào tạm biệt hai đồng bạn, bắt đầu kế hoạch.

Hành lang trống rỗng, những bức tường được sơn trắng nhợt, tiếng bước chân của Tề Nhạc Nhân rất nhẹ, cách đó không xa, chiếc camera trên góc trần nháy lên từng tia sáng đỏ. Cậu ép mình không nhìn về phía đó, làm bộ như tìm kiếm thứ gì đó ở khu văn phòng lân cận. Thực chất thì sau khi bước vào trong, cậu chỉ đứng sát cửa để lắng nghe những tiếng động bên ngoài.

“Từ phòng theo dõi tới đây mất chừng năm phút. Nếu gã vẫn ngồi trước màn hình thì rất có khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian đó.” Lời dặn của Tô Hòa trước lúc cậu lên đường vang vọng trong tâm trí.

Tề Nhạc Nhân nhìn giờ, hai phút trôi qua mà dài đằng đẵng như cả một năm.

“Bác sĩ Lã đứng ở một chốt, sau khi thấy gã sẽ ra hiệu cho tôi, rồi tôi sẽ chạy tới báo cho cậu. Chuyện kế tiếp đành nhờ vào cậu.”

Di động mất sóng nên họ đành dùng cách thủ công đó. Tuy có phải mạo hiểm, nhưng Tô Hòa cho rằng điều này đáng giá, so với trọng trách của Tề Nhạc Nhân, chút nguy hiểm mà hắn và bác sĩ Lã phải đương đầu chẳng đáng là bao.

Phía đầu kia của hành lang vang lên tiếng bước chân. Tề Nhạc Nhân nín thở nhìn chằm chằm về phía đó. Ra là Tô Hòa, hắn dùng khẩu hình miệng để nói: Gã đến!

Chân cậu cứng đờ, bủn rủn, vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Tô Hòa ôm cậu một cái: “Thả lỏng đi, chừng ba mươi giây nữa gã mới tới.”

“Anh thì sao? Mau chạy đi!” Tề Nhạc Nhân đẩy Tô Hòa, vội vàng bảo hắn đi trước.

“Tôi trốn ở đây là được rồi, cậu cẩn thận.” Tô Hòa tỏ ra bình tĩnh hơn cậu nhiều, hắn núp vào căn phòng cách vách. Tề Nhạc Nhân bối rối đứng giữa hành lang, cậu nhìn chằm chằm về phía Tô Hòa đi tới khi nãy.

Mỗi một giây trôi qua, cậu lại càng gần với cuộc chạy đua với tử thần.

Sẽ thắng, Tề Nhạc Nhân, mày sẽ thắng. Cậu tự nói với mình.

Giữa khu hành lang tĩnh lặng, tiếng bước chân vội vã và nặng nề vang lên từ hướng cậu vẫn đau đáu nhìn về.

Gã đến.