Quốc Trường chạy lại vỗ vai Hạ An và Trần Thanh Tú:
“Hai đứa làm tốt lắm, lần này công của hai đứa không nhỏ đâu.”
“Không có gì ạ.”
“Không có gì.”
Lúc đầu Quốc Trường muốn giữ hai người lại ăn uống xong mới về, nhưng nghĩ lại có lễ Trần Thanh Phong đang chờ nên không giữ nữa, lập tức giải tán mọi người.
Khi hai người lao xe ra khỏi trung tâm, một chiếc Land Rover sport giới hạn sản xuất năm 2021 đang đứng ở ven đường cùng một thân ảnh không thể quen thuộc hơn thì tấp xe vào lề đường. Sau đó Hạ An xuống xe, ngồi vào xe anh còn Trần Thanh Tú lái xe đi về trước.
Hôm nay Trần Thanh Phong đi công tác ở Hà Nội từ sáng sớm, năm giờ chiều mới về lại Sài Gòn, đợi mãi vẫn không thấy hai người trở về, bình thường giờ đó đã về nhà rồi. Sợ có chuyện gì xảy ra nên anh gọi điện thoại cho Quốc Trường thì biết đang gặp sự cố, có thể về muộn. Thế là anh ôm tập tài liệu và lái xe đến đây đứng chờ đến tận bây giờ.
Hai người cũng không la cà mà trực tiếp về biệt thự ăn tối.
Diệp Chi về sớm nhưng vẫn chưa ăn, cô cảm thấy dạo này lúc nào cũng đông đủ bốn người quen rồi, giờ ngồi một mình không có chút hương vị nào, nên nhất quyết chờ mọi người về rồi mới ăn.
Hạ An thấy vị tiểu thư lá ngọc cành vàng này đến giờ vẫn chưa ăn uống gì mà ngồi chờ mọi người thì rất cảm động mà cũng có chút có lỗi.
Bốn người ăn uống xong xuôi thì ai về phòng người đó, vì quá khuya rồi nên không trò chuyện gì nhiều.
Từ khi biết Thanh Trúc mang thai, Lê Đình Hùng đúng chuẩn là nô thê, nấu ăn, giặt dũ, dọn dẹp nhà cửa tất bật mỗi ngày. Hôm đó đang nấu ăn thì:
“Cốc cốc cốc...”
Hai người nhìn nhau, bình thường căn biệt thự này không chào đón khách lạ. Trên thực tế là chưa chào đón ai bao giờ, tự nhiên sao lại có người gõ cửa được chứ.
“Hay là Hạ An?”
“Để anh đi xem.”
Khi nhìn thấy khuôn mặt hiển thị trên màn hình, Lê Đình Hùng ngay lập tức mở cửa:
“Sao mẹ lại đến đây giờ này?”
“Đứa con bất hiếu này, còn tính giấu mẹ sao? Nếu mẹ không gặp viện trưởng Hoàng thì tụi mày tính giấu mẹ rồi đúng không? Cháu nội của mẹ đâu rồi?”
“Mẹ cứ vào nhà trước đi đã.”
“Hừ.”
Giọng điệu rất bất mãn nhưng lại khoa trương đến lạ.
Sáng nay, cảm thấy trong người khó chịu, Mỹ Anh phu nhân quyết định đến bệnh viện khám tổng quát một chút, dạo này thay đổi thời tiết liên tục, sức khỏe cũng vì thế mà đi xuống. Ai ngờ gặp viện trưởng Hoàng, ông ta chưa gì đã tay bắt mặt mừng chúc mừng bà sắp lên chức bà nội. Bà ngơ ngác không biết sự tình gì xảy ra, nên hỏi lại thì viện trưởng Hoàng mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà.
Thế mà thằng con vô tâm này không chịu nói một lời nào.
Người mẹ như bà không được nghe tin vui từ con mà lại nghe từ miệng người ngoài, thật là mất mặt quá đi.
Nhưng có cháu là vui rồi, mặt mũi thật sự cần thiết sao?
Thế là quay xe ra về thẳng luôn, tự nhiên cũng hết bệnh luôn rồi. Chạy thẳng một mạch đến đây để hỏi cho ra lẽ.
Vào đến nhà, thấy Thanh Trúc đang ngồi ở sopha, trên tay cô đang cầm cuốn sách “Những bí kíp của mẹ bầu” đọc rất chăm chú, trên bàn một chồng sách đều liên quan đến bà bầu thì giọng điệu nhẹ nhàng hẳn:
“Con đang làm gì vậy?”
Thanh Trúc ngẩng mặt lên, thấy Mỹ Anh thì hơi chột dạ một tí, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô đặt cuốn sách xuống, đứng dậy cúi chào bà mẹ chồng tương lai này.
Mỹ Anh phu nhân thấy thế thì chạy nhanh lại, đỡ tay cô:
“Không cần đứng dậy làm gì, con cứ ngồi đi, mấy cái lễ nghi này chỉ phù hợp với những người mạnh khỏe bình thường thôi, còn với những bà mẹ đang mang thai thì nó thực sự không cần thiết.”
“Cảm ơn bác.”
“Thật là một đứa nhỏ ngoan, không biết thằng con trời đánh của mẹ kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà hay sao mà kiếp này nó lại có phúc như vậy chứ. Nhưng mà sao không nói sớm chuyện này cho mẹ, để mẹ chăm sóc con sớm hơn?”
Thanh Trúc không đỡ được thái độ nhiệt tình của bà mẹ chồng tương lai này, cô biết bà mong cháu nội lâu rồi, bây giờ chẳng khác nào cuối đời Lan trở về bên Điệp cả, nhưng mà quan tâm có chút thái quá làm cô không tự nhiên:
“Thực ra cháu cũng mới biết cách đây không lâu, đang định một thời gian nữa mới thông báo cho gia đình hai bên biết, không ngờ lại không giấu được bác.”
“Không sao, không sao. Như vậy cũng tốt, để mẹ về bàn bạc với bố rồi qua nhà con nói chuyện người lớn. Phải tranh thủ cưới sớm, lúc bụng còn nhỏ, mặc váy cưới mới đẹp, đúng không?”
“Chuyện này….”
Không biết nói sao.
Đành phải nhìn Lê Đình Hùng cầu cứu, nhưng anh cũng lắc đầu, giờ anh mà nói một câu là nghe chửi một câu thôi, anh không phải con của hai người này mà. Không nhờ cậy được con người kia, đành tự thân vận động: