Từ khi chia tay Thanh Trúc cũng chưa bắt đầu thêm một mối quan hệ nào nữa, chia tay không có nghĩa là hết yêu, trong lòng cô vẫn còn một chút vương vấn. Không ngờ gặp lại anh trong tình cảnh như vậy, anh không đi một mình, mà đi với một cô gái, hai người rất thân thiết.
Điều làm Thanh Trúc buồn nhất vẫn là cô bạn gái của anh đang mang thai, có lẽ cũng sắp sinh rồi, bụng bầu vượt mặt. Tính toán một chút, hai người mới chia tay hơn bảy tháng, mà cái thai đó chắc cũng tầm khoảng đó, tức là chia tay cô là quen người khác liền, hoặc là quen người khác trong khi vẫn đang còn quen cô. Đau lòng quá bèn tìm đến bar, uống rượu một mình, không ngờ tửu lượng tệ hại đến vậy. Say rồi còn gọi điện cho Lê Đình Hùng nháo một lúc. Lê Đình Hùng cảm thấy cách nói chuyện của cô khác khác, nên hỏi cô đang ở đâu, sau đó đến đón cô. Đến nơi thì thấy cô nằm bệt ra bàn, trong tay vẫn đang cầm ly rượu, hết cách đành phải bế cô ra về.
Người say bí tỉ như vậy sợ đưa về nhà bố mẹ cô sẽ lo lắng, nên phải đưa đến căn biệt thự của anh. Thế mà cô gái này còn không chịu yên mà nằm ngủ, còn làm loạn, đòi cùng anh quan hệ. Hôm đó anh cũng đi tiếp khách về, trong người cũng đã quá nhiều rượu rồi, ban đầu anh cũng dùng hết phần lý trí còn lại cự tuyệt cô, nhưng cô gái này càng cự tuyệt càng lấn tới, dần dần lý trí không thắng nổi du͙© vọиɠ, và thế là mọi chuyện không nên xảy ra đều xảy ra.
Ngày hôm sau cả hai tỉnh lại trong tư thế trần như nhộng, Thanh Trúc bám lấy anh như một con bạch tuộc. Khi tỉnh táo lại mới thấy có vấn đề, lúc đó anh đề nghị sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng cô thốt lên một câu:
“Đều là người trưởng thành cả rồi, đêm qua coi như là một thú vui, cả hai hãy quên nó đi.”
Và tiêu sái xách đít ra về.
Anh có cảm giác như bị người ta chơi xong rồi vứt vậy.
Cho đến hôm Thanh Trúc gọi điện thông báo đã dính bầu, hai người mới ngồi lại nghiêm túc nói chuyện.
Khi biết cô mang bầu, trong lòng Lê Đình Hùng nhẹ nhõm hơn hẳn, thậm chí còn có chút vui, nhưng nhìn mặt người đối diện thì không dám biểu lô ra ngoài. Anh nói:
“Để anh về nói với bố mẹ, chúng ta sẽ kết hôn và cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ.”
Thanh Trúc không biết cảm xúc lúc đó của cô như thế nào. Mặc dù trong lòng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ đứa bé đi, nhưng khi nghe anh nói vậy, cô cũng thở phào một hơi, nhưng lại không biết làm gì tiếp theo.
Lê Đình Hùng thấy cô không nói gì thì tiếp tục lên tiếng:
“Chúng ta trước giờ chỉ toàn diễn trò trước mặt bố mẹ hai bên, từ nay chúng ta hãy thử mở lòng, tìm hiểu đối phương một cách nghiêm túc xem, nếu một thời gian mà vẫn không được, thì tùy em quyết định, được không?”
Thanh Trúc do dự một lúc, nhưng vẫn gật đầu:
“Được.”
Từ đó đến nay, Thanh Trúc được Lê Đình Hùng đón về sống chung ở biệt thự, mỗi ngày đều chăm cô còn hơn chăm con nữa, anh bắt đầu đọc những cuốn sách chăm sóc bà bầu, nấu ăn mỗi ngày. Cả hai thống nhất là sẽ sống thử hai tháng, nếu được thì sẽ thông báo cho bố mẹ hai bên tổ chức lễ đính hôn trước, rồi sinh xong sẽ tổ chức kết hôn, còn nếu không thì tùy Thanh Trúc quyết định.
Trở lại bữa tiệc tối, Trần Thanh Phong thấy bạn mình rối rắm như vậy thì chạy qua kéo Hạ An về chỗ cũ, để trả chỗ cho Lê Đình Hùng.
Hạ An đầu tiên rất kháng cự, nhưng sau đó vẫn đứng lên đi theo. Về lại chỗ ngồi, Trần Thanh Phong vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói:
“Chuyện tình cảm không phải chúng ta nói được là được, quan trọng vẫn là những người trong cuộc họ cảm thấy có được không, vì vậy cho dù là bạn bè thân thiết chúng ta cũng không làm được gì trong trường hợp này, chỉ có thể để hai người họ tự cảm nhận tình cảm đối phương dành cho mình có được hay không, có thể cùng nhau đi chung đường dài hay không, em hiểu không?”
Hạ An cười cười, ghé miệng vào tai anh nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy:
“Em chỉ dọa anh ta chút thôi.”
Anh cốc một cái vào trán cô:
“Ngốc.”
Một màn phát cẩu lương làm cả đám người nổi da gà, đến đi ăn cơm chứ có phải đến ăn thức ăn cho chó đâu.
Chỉ có Trần Thanh Tú và Diệp Chi là bình thản nhất, hai người họ ngày nào cũng ăn cẩu lương quen rồi, nên cảm thấy ok, i’m fine.
Vì biệt thự của Trần Thanh Phong và Lê Đình Hùng sát vách nhau nên ăn xong Lê Đình Hùng đưa Thanh Trúc về nhà nghỉ ngơi, cả đám cũng giải tán. Trước khi ra về, Quốc Trường dặn dò hai người:
“Hai đứa thứ hai nhớ đi đúng giờ.”
“Tuân lệnh.”