Hạ An bịt mồm, giả bộ làm khoa trương lên ngạc nhiên:
“Tốc độ đấy.”
Rồi giơ ngón cái lên, biểu đạt: Tao thích rồi đó.
Thanh Trúc hất tay Lê Đình Hùng ra và giải thích:
“Tụi tao không phải như mày nghĩ đâu.”
Ồ, chưa gì đã chối rồi kìa.
Mình đâu đã nghĩ gì đâu.
Hôm nay ăn BBQ ngoài trời, lần đầu tiên biệt thự rộn ràng đến thế. Trước đó chỉ toàn ba người Trần Thanh Phong, Đậu Đình và Lê Đình Hùng, nhưng bây giờ con số đã tăng lên đáng kể.
Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, Hạ An và Trần Thanh Phong một cặp, hai chị em Diệp Chi và Trần Thanh Tú ngồi gần nhau, tiếp đến là Lê Đình Hùng và Thanh Trúc, còn Đậu Đình lẻ bóng, anh phải nhắn tin cho Quốc Trường gấp, nếu không cảm giác mình bị xa lánh thực sự.
Bữa tiệc diễn ra gần một nửa thì Quốc Trường mới tới, hôm nay tuy là cuối tuần nhưng anh phải chuẩn bị cho lớp an ninh mạng đầu tuần tới, nên rất tất bật, đến nơi thì đã gần chín giờ.
Mọi người đều hăng say ăn uống và chuyện trò. Lần đầu tiên trong đời Trần Thanh Phong có cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc thực sự. Thì ra ông trời cũng không hề bạc đãi anh, ít nhất lấy đi của anh một gia đình hoàn chỉnh thì cũng cho anh đủ đầy tình bạn và tình yêu, mặc dù tình yêu này đến hơi muộn. Bây giờ anh cảm thấy cuộc sống của mình rất ý nghĩa, và anh rất tiếc mạng nhỏ này của mình, nếu là trước đây, anh chỉ làm việc bất chấp không bận tâm đến thân thể, thì bây giờ anh lại sợ chính mình xảy ra chuyện, sợ hạnh phúc ngắn ngủi này chỉ là chớp nhoáng. Lần trước những người bạn của anh gặp gỡ nhau chủ yếu là ở quán bar hoặc nhà hàng sang trọng nào đó để kỷ niệm một dự án được ký kết thành công, hoặc dịp sinh nhật hay lễ lộc gì đó. Nhưng hôm nay là một ngày cuối tuần bình thường, những người thân yêu nhất tề tựu bên cạnh, tình cảm ấm cúng này làm anh cảm giác không giống thật.
Hạ An nãy giờ nhìn chằm chằm vào Thanh Trúc và Lê Đình Hùng, hai người này có gì đó khác khác. Lê Đình Hùng luôn đi theo lẻo đẻo sau lưng cô, dành làm này làm kia với cô, không muốn cô làm gì. Ngồi ăn thì gắp thức ăn liên tục cho cô, còn phân tích cái này tốt ra sao, cái kia xấu thế nào, có nên ăn hay không.
Tình cảm không tệ nha.
Thanh Trúc gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng, đang nhai nhai thì bỗng bụng cuộn lên một cái:
“Ọe..”
Rồi chạy thốc vào nhà vệ sinh trước ánh mắt tròn xoe hóng chuyện của tất cả mọi người.
Thấy cô vào nhà vệ sinh Lê Đình Hùng không chần chừ mà chạy theo ngay.
Mười lăm phút sau mới thấy hai người một trước một sau bước ra.
“Mày sao vậy?” Hạ An hỏi.
Thanh Trúc bối rối:
“Tao..tao...”
Chưa biết nên nói như thế nào với Hạ An thì Lê Đình Hùng đã nói trước:
“Cô ấy đang mang thai.”
“Hả?”
“Cái gì?”
“Cái gì?”
Mọi người đồng loạt lên tiếng.
Đậu Đình nhìn Lê Đình Hùng bằng ánh mắt khinh bỉ, thế mà ăn rồi bày ra cái thế ta đây là người đàng hoàng, ôi, tội nghiệp con gái nhà lành.
Hạ An chạy sang bên cạnh Thanh Trúc, đẩy Lê Đình Hùng ra xa rồi chen vô đó ngồi:
“Mày nói đi, có chuyện gì vậy, có cần tao cho anh ta một bài học nhớ đời không?”
Thanh Trúc lắc đầu:
“Lỗi một phần cũng do tao, bữa đó say rượu, không biết sao lại gọi anh ta đến, sau đó thì như vậy đó..”
Hạ An tức điên lên:
“Vậy chẳng phải là thừa nước đυ.c thả câu sao?”
Lườm Lê Đình Hùng một cái rồi gằn giọng:
“Vậy mà cũng xứng làm đàn ông sao? Đáng khinh.”
Rồi hỏi Thanh Trúc:
“Vậy giờ mày tính sao?”
Lê Đình Hùng chen giọng vào:
“Tôi muốn kết hôn, nhưng cô ấy không chịu.”
Hạ An vỗ tay nói với Thanh Trúc:
“Tao ủng hộ mày. Sau này tao làm bố đứa trẻ cũng được.”
Năm người đàn ông ngồi đây cũng phải bó tay trước lối suy nghĩ của Hạ An.
Người ta ai cũng muốn bạn bè có tổ ấm đầy đủ, con cái có bố có mẹ yêu thương chăm sóc, ngược lại cô lại ủng hộ bạn thân mình làm single mom. Mặc dù bây giờ suy nghĩ này tồn tại rất nhiều ở giới trẻ, nhưng mà cũng không cần tiêu cực đến như vậy chứ.
Hạ An cũng để ý đến ánh mắt không đồng tình từ những con người ở đây, cô cũng không muốn vậy đâu, chẳng qua là đang hù dọa Lê Đình Hùng một chút thôi. Cô có thể thấy được Lê Đình Hùng rất quan tâm đến Thanh Trúc, và ánh nhìn của anh dành cho cô bạn mình không hẳn chỉ là trách nhiệm không, mà đó còn chất chứa rất nhiều tình cảm. Kỳ thật anh ta cũng không tệ, nhan sắc, bối cảnh đều hơn người, ngoài ra đời tư sạch sẽ, không có gì là không được cả. Nhưng mà thừa nước đυ.c thả câu thì cũng không được nam nhi lắm.
Trên thực tế, hôm đó, Thanh Trúc đang đi dạo ở trung tâm thương mại, thì gặp được người yêu cũ, anh ta là Bảo Nam, làm cùng lĩnh vực với cô. Hiện tại cô chia tay với anh ta cũng gần một năm rồi, cũng không liên lạc lại một lần nào, hôm đó thực sự là bất ngờ.