Hạ An cười hì hì:
“Không phải là vẫn ổn sao, nhưng mà cũng có hơi đau một chút.”
“Ừm, ai bảo không nghe lời, chạy vào đây nháo làm gì?”
“Anh chắc là anh đang an ủi em chứ không phải trách móc?”
“Được rồi, trách em cũng có làm em lành lại đâu. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.”
Đỡ Hạ An nằm xuống, anh chỉnh mền cho cô, rồi ra lệnh đuổi khách:
“Ở đây có bóng đèn sáng lắm rồi, không cần thêm nữa.”
Hai con người kia không còn cách nào khác, nhìn nhau rồi nhanh chân bước ra ngoài, đúng là lợi dụng người ta xong rồi phủi đít ngay, đồ không có lương tâm.
Hạ An mỉm cười nhìn anh:
“Sao anh lại đến đây?”
“Có việc đi qua, nhân tiện vào thăm em.”
“Anh đùa em sao? Quân đội không phải là chỗ thương nhân muốn vào thì vào đâu.”
“Haha, em cũng biết điều đó sao? Anh là thương nhân, nhưng mà hợp tác với quân đội, được chưa cô nương?”
“Còn nữa, lần trước sao anh Trường lại giới thiệu anh là chuyên gia súng ống? Anh không phải là tổng giám đốc tập đoàn Phong Trần sao?”
Trần Thanh Phong đối mặt với những câu hỏi của Hạ An không hề có chút lúng túng, thay vào đó là vui mừng. Cô đang quan tâm anh, muốn tìm hiểu anh nên mới muốn biết.
Anh xoa đầu cô rồi nói:
“Trước khi em gái anh về nước, anh đúng là tổng giám đốc tập đoàn Phong Trần, còn bây giờ thì không. Anh là chuyên gia súng ống, là tổng giám đốc của tập đoàn DHP, một tập đoàn chuyên nghiên cứu súng ống, và có hợp tác mật thiết với quân đội. Như vậy đã rõ chưa?”
“Là vậy sao?”
“Chứ em muốn sao nữa?”
“À..không. Vậy...vậy lúc trước anh bị thương cũng là liên quan đến chuyện này sao?”
“Ừm, anh không chỉ hợp tác với quân đội Việt Nam, còn hợp tác với chính phủ nhiều nước khác, lần đó anh đang đi giao lô vũ khí cho chính phủ Indonesia, trên đường về thì bị tập kích.”
“Thế giờ đã tìm ra đối thủ chưa?”
“Rồi, lần trước chia tay em, anh đi công tác, thực ra lần đó tìm được bọn kia, nên anh phải đích thân qua đó xử lý.”
Đối thủ lần này của anh là một thế lực của Trung Quốc, trước đó vì không thể bán được lô vũ khí của bọn họ, lại nghe được thông tin DHP vận chuyển cho Indonesia thì tức giận, tiến hành tập kích. Nhưng trước giờ G Trần Thanh Phong lại thay đổi đường đi, nên bọn chúng không thể cướp được lô vũ khí, liều mạng gϊếŧ người. May mà anh mạng lớn, thoát thân, nếu không thì….
Và sau đó hậu quả của đám người đó….
Không cần nói nhiều, ai cũng có thể đoán được.
Hôm đó Trần Thanh Phong không thể ở lại lâu hơn, liền ra đi vào giữa trưa. Anh hẹn Hạ An hai tuần nữa sẽ xuống đón cô, hai tuần nữa sẽ kết thúc đợt huấn luyện này, nếu vượt qua họ sẽ được về lại Sài Gòn để đào tạo khóa an ninh mạng. Mà thực ra nếu rớt thì cũng quay lại Sài Gòn thôi, chỉ là hơi nhục một tí, mất ba tháng huấn luyện điên cuồng, bỏ lại cuộc sống tận hưởng thế mà bị đuổi thì mặt mũi đâu nữa chứ.
Hôm sau là chủ nhật, đơn vị lại được relax, nhưng thể dục buổi sáng vẫn như cũ, chạy mười kilomet. Hạ An không thể chạy do sợ ảnh hưởng đến vết thương, nên được ngủ nướng đến lúc dậy ăn sáng.
Nói vậy chứ cô cũng không thể bỏ bê tập luyện, hai tuần nữa là thi, tay nếu không hồi phục kịp thời sao mà thi võ được. Nhưng lọ thuốc hôm qua Trần Thanh Phong đưa cho cô công dụng thật sự tốt, mới bôi một ngày mà vết thương đã kết vảy khô cứng rồi, tầm một tuần có khả năng sẽ ổn.
Nguyên một tuần sau đó, cả đơn vị đều trong trạng thái luyện tập nghiêm túc nhất có thể, ai nấy đều hăng hái luyện tập. Hạ An phải đến ngày thứ năm mới tập luyện trở lại. Môn võ thì không lo nhưng mà chạy bền, bắn súng thì thật sự là đáng lo ngại, thế là trên chân lại có thêm hai thanh chì.
Mọi người thấy cô chạy đội sổ thì cũng lo ngại thay, nhưng mà không có biện pháp, nếu nhường cô thì chính họ sẽ bị loại.
Ngày thi đến rất nhanh, và đi cũng rất nhanh, đến lúc biết kết quả là hai ngày sau.
Điều bất ngờ là không ai bị loại.
Chẳng lẽ ngay từ đầu đã vậy rồi, ha, là người ta đào sẵn hố cho mọi người nhảy vào, đúng là không đùa được với quân đội.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Hù cho đã đời vào, rồi giờ không loại ai.
Ghim vụ này lại.
Điều cuối cùng trong buổi tổng kết công bố kết quả là trao thưởng cho những người có thành tích tiêu biểu trong đợt huấn luyện vừa rồi. Và một người được trao thưởng duy nhất đó là Hạ An, thánh “đội sổ”.
Khi cái tên Hạ An được xướng lên, mọi người đều tỏ ý không phục, chỉ có nhóm Trần Thanh Tú là biết được nguyên nhân nên vỗ tay chúc mừng. Còn đám còn lại thì xì xào bàn tán.
“Giờ tôi mới biết, đội sổ cũng có giấy khen luôn đó.”
“Mặc dù cô ấy giỏi võ, nhưng mà ở môi trường này phải toàn diện mới được công nhận chứ, đơn vị làm như vậy thật khó mà phục.”
“Bởi thế, ngay từ đầu cô ta được vào thẳng đã là một chuyện đáng ngờ rồi, chắc lại là con ông này bà kia chứ gì….”
Vị sĩ quan đứng công bố danh sách khen thưởng thấy mọi người không phục cũng không hề vội vàng, mà chờ mọi người nói xong mới bắt đầu đọc tiếp:
“Nguyễn Ngọc Hạ An đã góp một phần rất lớn vào việc truy bắt đường dây buôn bán người xuyên quốc gia, giải cứu hai nạn nhân và ba đồng chí đơn vị hải quân khỏi tay bọn chúng. Đơn vị vô cùng tự hào với hành động quả cảm của đồng chí, nên ban lãnh đạo đề nghị cấp bằng khen cho đồng chí Hạ An. Sau đây mời đồng chí lên bục nhận khen thưởng.”
Hội trường bỗng nhiên lặng im đến lạ.
Không ai nói thêm một câu gì nữa.
Vì họ đã hiểu nhầm cô một cách sâu sắc.
Ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với cô nữa.
Hạ An bước lên bục hiên ngang, tự tin, tuy nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối.
Hôm sau tất cả mọi người được quay về nhà, một tuần sau tập trung ở trung tâm huấn luyện của đơn vị tại Sài Gòn.