Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 112: Ép Giá

Trần Thanh Tú trước giờ được nuôi trong l*иg kiếng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhìn thấy mấy người này cũng sợ co rụt người. Chút tiền đồ đều mất sạch rồi.

Thấy người đã đến, lão đại ca bụng phệ chạy ra nghênh đón:

“Anh Dương, không ngờ hôm nay đích thân anh đến đây một chuyến, thật là vinh hạnh cho em út là em đây.”

Nói xong vươn tay ra bắt tay, nhưng người ta không hề cho một chút thể diện, thế là phải thụt tay về.

“Tôi không có nhiều thời gian, đưa hàng ra kiểm tra nhanh.”

“Dạ dạ.”

Xong rồi ra hiệu cho mấy tên đệ kéo mấy “con hàng” ra.

Nhìn mặt là biết độ gian manh, xảo quyệt của người được gọi là “Anh Dương” này, đôi mắt hí, tuy không phải là quá lớn tuổi, thậm chí là ít tuổi hơn lão đại ca thổ phỉ này nhưng trên mặt khắc lên chữ “nguy hiểm”, chả trách lão đại ca thổ phỉ kia lại sợ sệt như vậy.

Hắn ta đi lượn qua lượn lại, ngắm kỹ từng người như là đang “check hàng” sau đó nhìn đồ mà mấy người này mặc rồi lên tiếng:

“Bộ đội sao?”

Lão đại ca thổ phỉ chạy lại:

“Đúng vậy, lần này em không ngờ mình trúng phải vận gì mà tóm được mấy con hàng này, nhìn rất béo bở phải không?”

Anh Dương kia gằn giọng:

“Mày có biết một khi đυ.ng đến quân đội, hậu quả sẽ như thế nào không? ”

“Dạ?”

Gã còn chưa hiểu gì thì nghe tiếp:

“Lô hàng này độ nguy hiểm rất cao, vì vậy chỉ được một nửa giá thôi, đồng ý thì đếm tiền, còn không thì miễn bàn.”

Đến giờ mà ai còn chưa hiểu được ý của hắn ta thì ăn cơm mẹ nấu mấy chục năm kia quả là phung phí của trời.

Muốn ép giá sao?

“Anh...anh như vậy có phải hơi quá rồi không, chúng ta còn làm ăn lâu dài, hơn nữa em còn mẹ già con thơ ở nhà nữa, anh thêm cho em chút đỉnh được không?”

“Không thêm bớt gì hết, không đồng ý thì miễn bàn.”

Rồi làm động tác quay đi.

Gã đại ca thổ phỉ không còn cách nào khác, buộc phải đồng ý:

“Được rồi, anh Dương khoan hãy vội, có gì từ từ nói, chúng ta còn làm ăn lâu dài mà, anh nói đúng không?”

Hắn ta nghe nói vậy thì dừng chân lại:

“Nếu đồng ý thì nhận tiền, giao người.”

“Dạ.”

Một lão đệ đưa một cặp số ra, mở khóa, một cặp tiền được xếp ngăn nắp trong đó, sau đó ném cho gã đại ca thổ phỉ.

Đám người còn lại bắt đầu tiến hành nhận người.

Mọi người nhận được ánh mắt của Hạ An thì cũng sẵn sàng hành động.

Trước đó cô đã để ý, đám vệ sĩ này tuy cao to lực lưỡng nhưng lại không có súng, cho nên vẫn có thể đối phó được.

Khi đám người được giao đến tay vệ sĩ, toàn bộ dây buộc tay tự nhiên bung ra, mọi người bắt đầu ra tay.

Vì có ba người của bộ đội hải quân được rèn luyện mấy năm nay nên họ đã kiểm soát rất tốt tình hình, không bao lâu đám người đã bị hạ gục, chỉ còn lại “Anh Dương” kia nữa.

“Haha haha”

Khi mọi người đang đổ dồn ánh mắt lên hắn ta thì hắn ta cười to, sáng khoái, sau đó lên tiếng:

“Không tồi nha, nhưng mà xin chia buồn với tụi bay….”

Rồi rút một cây súng ngắn từ lưng quần ra, chĩa thẳng vào Hạ An.

Nãy giờ hắn ta để ý, cô gái nhỏ này tuy gầy gò, ốm yếu nhưng sức tấn công và kỹ năng rất tốt. Tuy nhiên, cho dù tốt đến mấy cũng không thể bằng súng được.

“Nào, lên đây, tao xem đạn nhanh hơn hay tụi bay nhanh hơn?”

Không ai dám nhúc nhích.

Thấy được nét sợ hãi trên mặt đám người này, hắn ta ra lệnh:

“Toàn bộ bịt mắt hết cho tao.”

Mấy người nhìn nhau.

Không còn cách nào khác, phải bịt mắt lại.

Nhận được lệnh của hắn ta, đám vệ sĩ bò lết đứng dậy, khống chế mấy người.

Anh Dương lúc này mới nhìn sang gã đại ca thổ phỉ:

“Mày dám bán đứng tao sao?”

Bụp.

Gã ta quỳ xuống trước mặt Anh Dương:

“Anh Dương, em bị bọn chúng khống chế, không còn cách nào khác, anh làm ơn làm phước bỏ qua lần này cho em, em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh.”

Vừa nói vừa dập đầu xuống.

“Ha, phản bội tao thì không có kết cục tốt đẹp.”

“Đoàng.”

Một phát súng vào ngực gã, máu phun tung tóe, nằm gục xuống, chết ngay tại chỗ.

Lúc này lực lượng quân đội được Quốc Trường dẫn dắt chạy đến, toàn bộ đều đang trong tư thế có thế bắn bất cứ lúc nào.

Thấy tình hình không ổn, hắn ta nhảy đến bắt Hạ An lại, dí súng vào đầu cô:

“Toàn bộ thả súng xuống, nếu không cô ta sẽ chết.”

Quốc Trường bước lên:

“Đầu hàng đi, anh không thể thoát thân nữa rồi.”

“Tao đếm đến ba, nếu không thả súng xuống, đầu cô ta sẽ có thêm một viên đạn.”

“Một.”

“Hai.”

“Toàn bộ bỏ vũ khí xuống.” Quốc Trường hô lên.

Toàn bộ răm rắp bỏ vũ khí xuống.

Thấy vậy, hắn ta tiếp tục ra lệnh:

“Toàn bộ cách xa tao một trăm mét, nhường đường cho tao.”

Không nói hai lời, mọi người đều làm theo chỉ thị của hắn.

Hắn dẫn Hạ An đi về hướng xe ô tô.

Khi sắp bước lên cửa, nhân lúc anh ta đang nhìn về hướng xe, ngắm chuẩn thời gian, Hạ An đá một cái vào cánh tay hắn, làm súng bay ra khỏi đầu cô. Nhân lúc này, Quốc Trường nhanh như chớp bớp lấy cây súng:

“Đoàng.”

“Đoàng.”

Hai tiếng súng vang lên.

Một là của Quốc Trường.

Một là của Anh Dương kia.