Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 110: Tôi Phải Cứu Chị Ấy

Sau đó lão ta bóp mạnh cằm cô, gằn giọng:

“Con đĩ này, mày đã nằm trong tay tao rồi mà còn dám hung hăng hả? Đây chỉ là một cái tát cảnh cáo thôi, nếu còn dám giở trò, để xem tao xử mày như thế nào. Ngoan ngoãn cho tao, cùng lắm thì bị đưa sang trung quốc làm gái thôi, cho mày tha hồ tận hưởng, coi chừng đến lúc đó mày lại quay về cảm ơn tao cũng nên đó. Hahaha.”

Trần Thanh Tú đang nấp trong lùm cây, thấy Hạ An bị một tát thì liều mình chạy ra, nhưng lại bị Hoàng Long giữ lại:

“Cậu bình tĩnh lại, chưa có tín hiệu chúng ta vẫn phải ngồi đây.”

“Nhưng mà chị ấy bị người ta đánh vậy, không cứu thì lúc nào cứu nữa. Không được, tôi phải cứu chị ấy.”

“Cậu không được hành động theo cảm tính, cô ấy chẳng qua là đang làm phép khích tướng để xem âm mưu của bọn họ là gì thôi, chúng ta phải kiên trì chờ đợi đến khi nào có tín hiệu thì mới hành động.”

“Anh không thấy chị ấy đã chảy máu rồi sao? Còn chờ tín hiệu gì nữa.”

“Chúng ta đang hành động tập thể, không thể vì một phút bốc đồng mà làm nguy hại đến cả tập thể, như vậy chỉ càng làm nguy hiểm hơn cho cô ấy, cậu hiểu tôi đang nói gì đúng không? Tôi tin Hạ An có tính toán của riêng mình, chúng ta phải kiên trì chờ đợi.”

Trần Thanh Tú tuy rất lo lắng nhưng nghe Hoàng Long nói như vậy cũng không nháo gì nữa, yên lặng theo dõi tình hình.

Ở bên kia, một lão đi đằng sau nói với giọng điệu tự hào:

“Đại ca, không ngờ hôm nay chúng ta lại thu hoạch lớn như vậy, con nhóc này cũng mặc quân phục, có vẻ như cùng đám với ba thằng nhóc trước đó. Lần này thành công, chúng ta phải tụ tập mấy ngày mấy đêm mới được.”

Hả?

Hạ An bắt được trọng tâm trong câu nói này.

Như vậy có nghĩa là cái nhóm ba người đi trước nhóm cô cũng bị bắt rồi. Hừ, tự cao tự đại lắm mà, còn để cho người ta tóm lại như vậy chứ. Nếu vậy thì chưa thể hành động ngay được, phải xem ba người kia sao đã, rồi tiện thể hành động luôn, càng đông càng vui.

Hạ An cũng rất phối hợp với đám người này, đi rất nhanh và không hề dãy dụa gì.

Đi được một đoạn, cô thấy ba người kia bị buộc lại dưới gốc cây, miệng bị nhét lại, không thể kêu ca gì, và có vẻ cũng bị đánh cho bầm dập rồi. Mặt mày bầm tím hết cả lên.

Khi ba người nhìn thấy Hạ An thì cũng không hề ngạc nhiên, họ vốn dĩ tự cao, cho rằng họ bị bắt thì mấy con gà rừng như Hạ An cũng không thoát nổi, nên họ coi đó là chuyện đương nhiên giữa ban ngày.

Nhưng mà cô rất bình tĩnh, còn nháy mắt với ba người.

Tuy không hiểu sao cô lại nháy mắt, nhưng cũng phối hợp, cho cô một ánh mắt đã hiểu.

Hạ An sau khi được đưa đến nơi bọn chúng trú ngụ thì cũng được buộc chung với ba người kia, cũng bị nhét vải vào miệng. Kiểu này thì không thể phát tín hiệu được nữa rồi, giờ chỉ còn cách tự thân vận động, đợi đến lúc bọn họ sơ hở thì thoát thân. Thoát thân thì dễ rồi nhưng mà nếu vậy cũng không diệt trừ được tận gốc đám người này, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn đám người vô tội. Mà cách có thể bắt cọp là trực tiếp đi vào miệng cọp.

Nghĩ vậy nên Hạ An quyết đi theo bọn chúng đến tận hang ổ.

Cả bốn người bị ném vào trong một căn phòng hôi thối, trong này có thêm hai người nữa, một phụ nữ và một đàn ông. Mặt mày bị bầm dập, máu từ mũi, miệng người đàn ông rỉ ra, đây có lẽ là hậu quả của việc phản kháng giống cô. Nhưng cô là cố ý, còn mấy người này có thể là phản kháng theo phản xạ.

Ở một gian phòng bên cạnh, nói là phòng nhưng nó chỉ được ngăn cách một tấm vải thôi. Chỗ này cách vị trí lúc cô bị bắt khoảng chừng hơn một kilomet, một túp lều đơn sơ được dựng nổi trên mặt nước.

Điện thoại của gã đại ca vang lên:

“Reng...reng….”

“Alo anh Dương.”

“Có mấy người, hai nữ, bốn nam.”

“Tối nay sao? Bây giờ đang ở trong rừng, di chuyển bằng cano ra đến đó mất tầm vài giờ.”

“Dạ, đợt này hàng ngon, nên giá hơi cao một chút.”

“Vậy hẹn anh tối nay.”

Hạ An đang nghĩ làm cách nào để ra đến ngoài trong vòng vài tiếng, thì ra là có cano.

Cô khều một viên đá sắc nhọn, rồi di chuyển lại gần ba đồng đội của cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ quay đầu lại rồi bắt đầu cắt dây.

Mãi gần nửa tiếng mới cắt đứt được một cái dây, một người được giải thoát.

Những người còn lại cũng được đồng chí kia tháo ra một cách dễ dàng. Vì cái túp lều tạm thời, không kiên cố, nên mọi hành động đều phải thật sự nhẹ nhàng.

Việc còn lại thì cực kỳ đơn giản, bốn đấu bốn. Bọn chúng là dân thổ phỉ, chuyên buôn bán người trái phép, cũng có chút võ, nhưng so với mấy người được huấn luyện bài bản thì cũng không tính là gì.