Sau khi thấy nhau thì cả hai cùng chạy về phía đối phương, mới hai tuần mà như một thế kỷ, mới yêu ai cũng mặn nồng như vậy.
Cùng trao nhau một cái ôm thắm thiết, cảm nhận hơi thở quen thuộc của đối phương rồi cả hai cùng về biệt thự Trần Thanh Phong.
Hạ An chỉ ở đây hai ngày, cô còn phải quay về căn hộ mini của mình, dọn dẹp đồ đạc để trả phòng, rồi sau đó vào đơn vị báo danh.
Nhưng Trần Thanh Phong nhận trách nhiệm chuyển đồ đạc cho cô, anh kêu mấy bảo vệ đến thu dọn và đưa về nhà kho của biệt thự để đó, cho nên hai ngày hai người luôn luôn bên cạnh nhau, cùng ăn cùng ngủ, cùng hẹn hò.
Thời gian đẹp đẽ thường trôi nhanh, thấm thoắt hai ngày trôi qua. Hôm nay Trần Thanh Phong muốn chở cô đến đơn vị, nhưng Hạ An nhất quyết không đồng ý, vì cô sợ sẽ làm trễ nải thời gian của anh, anh bình thường công việc rất nhiều, không thể làm phiền anh thêm nữa, nghĩ vậy cô bắt taxi đến đơn vị.
Có đen không chứ, ngày đi nhập ngũ còn bị kẹt xe, kiểu này thì muộn mất.
Từ thành phố Hồ Chí Minh đến thị trấn X mất tầm bốn giờ đi xe đò, nhưng vì bị kẹt xe nên phải sáu giờ mới đến được đơn vị. Lúc Hạ An bước xuống xe thì đã nhá nhem tối, cửa đơn vị đã đóng lại, nhưng có hai chiến sĩ canh cổng.
Hạ An vội vàng chạy về phía cổng và lên tiếng:
“Đồng chí, hôm nay tôi đến để báo danh, đồng chí có thể mở cửa không ạ?”
“Xin lỗi, hết giờ báo danh rồi, không ai được phép ra vào nữa.”
“Hôm nay bị kẹt xe quá, chứ tôi cũng không muốn đi muộn vậy đâu ạ, có thể châm chước được không ạ?”
“Quân lệnh không nói chuyện bằng tình nghĩa và xin xỏ, mong cô thông cảm.”
“Tôi cũng có muốn vậy đâu, bị sự cố ngoài ý muốn mà.”
“Quân lệnh không chấp nhận những lý do như sự cố ngoài ý muốn, mời cô đi ra chỗ khác, tránh làm phiền. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh đấy.”
Dây dưa năn nỉ mãi không được, Hạ An đành ôm balo của mình đứng ủ rũ ở góc đường đối diện, không ngờ mới đi báo danh thôi mà đã dã man vậy rồi.
Cho đến khi cánh cửa đơn vị được tự động mở ra, một bóng người cao ráo sải bước đi ra sau đó, Hạ An mới lấy lại hy vọng, người này không ai khác chính là Quốc Trường.
Quốc Trường hôm nay nhận lệnh đón tiếp chiến sĩ mới, nhưng mãi cho đến nhá nhem tối anh vẫn chưa thấy Hạ An xuất hiện, cũng có chút nóng lòng, không còn cách nào khác, anh phải đích thân ra cửa xem cô có bị mắc kẹt ngoài này không.
Vừa mới ra cửa, liền nhìn thấy một thân hình cao ráo, gầy gò của Hạ An đứng ở ven đường thì mới thở phào, anh còn sợ cô không đến.
Quốc Trường đi nhanh qua đường, đến trước mặt Hạ An, hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao xanh trắng rất năng động, hoạt bát cùng với ánh mắt long lanh biết nói, cứ chớp chớp không ngừng, trông rất cuốn hút.
Hạ An lần đầu tiên nhìn thấy Quốc Trường mặc quân phục, làn da ngăm đen, dáng người cao ráo, khỏe khoắn của anh rất hợp với bộ đồ này, có lẽ một số người, sinh ra đã hợp với quân nhân là để nói Quốc Trường.
“Em đến lâu chưa? Anh còn tưởng em không đến ấy chứ.”
Nói rồi anh vươn tay, xách balo cho cô.
Hạ An cũng không từ chối, cái balo này chỉ đựng mấy bộ đồ thôi mà nặng quá, cô đã sắp tê vai rồi.
Cô nói:
“Em bị kẹt xe, nên đến muộn, mấy chiến sĩ kia bảo quá giờ rồi, không được vào nữa nên phải đứng ngoài này chờ vận may thôi.”
“Em không biết đường gọi điện thoại cho anh sao?”
“Em quên mất.”
“Thôi, đi vào đi.”
Nói rồi cả hai người quay trở lại cửa đơn vị, sau khi có tiếng nói của Quốc Trường, hai chiến sĩ kia không ngăn cô lại nữa.
Còn tưởng hôm nay phải ngủ ngoài rồi chứ.
Trong cái rủi có cái may.
Sau khi đến phòng họp hoàn thiện giấy tờ thủ tục, Hạ An được một chiến sĩ dẫn đến phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng có đến ba người, đều là gái, cô nữa là bốn.
Điều khác biệt là cả ba người họ đều trông rất khỏe mạnh, cao to lực lưỡng, nhìn lại mình thì….
Thầm cầu nguyện.
Chỉ cần bị một trong ba người này lăn qua một cái, cô có lẽ cũng được cán nhỏ thành cám.
Người gì đâu mà bự vậy?
Còn nữa, cả ba người này trông rất lạnh lùng và cá tính.
Không giống người thường.
Chẳng lẽ cô đi lạc vào chốn nào rồi sao? Rồi cô có thể bảo toàn tính mạng nhỏ bé này để quay về gặp lại gia đình nữa không?
Nghĩ ngợi lung tung làm Hạ An không tự chủ được rùng mình một cái.
Từ khi Hạ An mở cánh cửa ra, cả ba con người kia đều đang nhìn chằm chằm vào cô, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.