Anh cũng biết điều đó ngay từ hôm hai người nảy sinh quan hệ nam nữ, sau khi tỉnh dậy anh thấy được vệt máu đào dính vào ga giường, cứ nghĩ đến đó thì trong lòng anh chợt vui mừng. Mặc dù bản thân không quá quan trọng chuyện trinh tiết nhưng mà với cô thì anh rất quan tâm, chỉ cần là chuyện của cô, anh luôn luôn đặt lên hàng đầu, có lẽ do tính chiếm hữu của anh quá mạnh.
“Cũng không phải chưa từng ngủ với nhau bao giờ, em còn ngại ngùng gì nữa?”
“Ai nói em ngại, chỉ là em không muốn thôi, em sợ sẽ đυ.ng chạm đến vết thương của anh.”
Anh nhướng mày:
“Vậy ý em là lúc nào vết thương lành lại là có thể ngủ chung sao?”
“Em cũng không nói như vậy.”
“Thôi, lên ngủ với anh, anh chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì em hết.”
Không cho cô cơ hội phản kháng, anh cầm tay cô kéo lên phòng.
Khi Hạ An nhận ra thì đã ở trong phòng anh rồi.
Không ngờ bình thường năng động, nhạy bén vậy mà đυ.ng đến anh là đại não của cô bị đình trệ, phải kiểm điểm lại bản thân mới được.
Tuy là vậy nhưng Hạ An vẫn ngoan ngoãn nằm lên giường, cô nằm trong vòng tay anh, gối đầu lên tay anh, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người.
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Khi Hạ An tỉnh dậy đã là hoàng hôn, bầu trời rám vàng, mặt trời chuẩn bị lặn xuống rồi, một bàn tay vẫn đặt trên chiếc eo thon gọn của cô. Cô quay đầu lại, đập vào mắt lúc này là khuôn mặt nam tính, góc cạnh của người đàn ông đó. Ngủ thôi mà cũng phải đẹp trai vậy sao?
Cô nâng bàn tay của mình vuốt ve lên khuôn mặt của anh, từ mắt, mũi rồi dừng ở cánh môi đang mím lại của anh, sờ đi sờ lại như một thú vui, chợt tâm tình cô vui vẻ hẳn ra.
Chợt Trần Thanh Phong mở mắt ra:
“Phá đủ chưa?”
Hạ An bị giật mình, không biết làm sao, giống như bản thân đang bị bắt gian tại trận, bèn chui lại vào chăn.
Nhưng sự tình lúc này càng xấu hổ hơn, khi cô chui vào trong chăn, bộ đồ ngủ của anh không còn nghiêm chỉnh nữa, chỗ nào đó đang ngoi đầu lên thấy rõ, làm cô đỏ mặt.
Cũng đúng thôi, một người đàn ông bình thường, nằm ngủ với người con gái mình yêu, hiện tượng như vậy không có gì đáng xấu hổ cả.
Hạ An đành phải chui ra, miệng lắp ba lắp bắp:
“Cái đó...cái đó….”
Anh mỉm cười, cốc nhẹ vào trán cô:
“Đó là phản ứng sinh lý của đàn ông bình thường, anh cũng vậy.”
Hạ An tự trách bản thân, bình thường đại não của cô hoạt động tốt lắm mà, sao bây giờ nó lại không chịu hoạt động gì vậy, tình huống này phải giải quyết như nào đây?
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, nghĩ thế cô liền lật chăn ra, ngồi dậy định chuồn đi, nhưng cánh tay lại bị Trần Thanh Phong cầm lại, kéo cô nằm ngay ngắn trên người anh, tư thế cực kỳ ám muội.
“Cái đó...cái đó….anh thả em xuống.”
“Muốn chạy sao? Em châm lửa lên mà không chịu dập đi sao?”
“Cái đó...cái đó….đâu liên quan gì đến….”
Chưa nói xong câu, cái miệng đã bị Trần Thanh Phong chặn lại bằng một nụ hôn bá đạo.
“Nhắm mắt lại.”
Anh ra lệnh.
Vật nhỏ này đúng là chưa hề có kinh nghiệm yêu đương gì, đến hôn mà cũng không biết, anh mặc dù cũng không hề có kinh nghiệm nhưng dường như bản năng của đàn ông trỗi dậy, có những thứ không cần học cũng trở thành chuyên nghiệp.
Hôn một lúc thì anh thả cô ra, vỗ nhẹ lên trán:
“Hít thở.”
Anh không nói chắc cô cũng quên mất mình phải hít thở.
Hạ An cảm giác được một vài sự thay đổi trên người anh, cô không biết nên đẩy anh ra hay cứ mặc kệ, sau nụ hôn của anh, cả người cô cũng nóng lên, mềm nhũn ra.
Đợi cô hít thở thông rồi, anh lại tiếp tục đặt xuống môi cô một nụ hôn, chỉ khác là nụ hôn này nhẹ nhàng, nóng bỏng chứ không bá đạo như trước.
Miệng thì hôn, còn bàn tay anh thì dạo nhẹ khắc cơ thể của cô, đặt lên nơi mềm mại nhất đang nhô lên của cô và từ từ quần áo của hai người rơi xuống lúc nào không hay.
Cho đến khi có một thứ gì đó đυ.ng chạm vào thân dưới thì Hạ An mới bị thức tỉnh, cô run người một cái, nhưng cả người cũng không còn chút lực đẩy anh ra.
Cảm nhận được sự sợ hãi của vật nhỏ dưới thân, anh chợt dừng lại, vỗ về và nhẹ nhàng thổi gió vào tai cô:
“Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau.”
Lời nói của Trần Thanh Phong như liều thuốc an thần vậy, ấm áp phả vào tai cô, làm cả người cô ngứa ngáy hơn và không còn bài xích nữa.