Ôi, ngày mai anh có còn thấy được mặt trời nữa không?
Nếu Phong tỉnh dậy có phải đời anh sẽ đen tối lắm không?
Tại sao mẹ anh lại gọi đúng lúc vậy chứ?
Đậu Đình lại vỗ vai anh an ủi:
“Tớ đã liên hệ hậu sự cho cậu rồi, ra đi thanh thản.”
“Cậu….cậu cũng không khá hơn tớ đâu, nếu đã liên hệ thì liên hệ thêm một suất cho cậu luôn đi.”
Sau gần hai tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật vụt tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, phần lớn đội ngũ bác sĩ bước ra.
“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?”
“Bệnh nhân đã ổn định, nhưng vì kiệt sức nên chắc phải chiều tối mai mới tỉnh dậy, còn người truyền máu cũng đang bị hôn mê do lấy quá nhiều máu. Bây giờ cả hai người đều được chuyển về phòng theo dõi đặc biệt, người nhà bệnh nhân phải túc trực hai tư trên hai tư.”
“Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.”
Đoàn bác sĩ phẫu thuật giải tán, Hạ An và Trần Thanh Phong cũng được đẩy về phòng theo dõi đặc biệt.
Khuôn mặt của Hạ An trắng bệch, không còn chút máu nào, vì truyền quá nhiều máu cho Trần Thanh Phong làm cô bị sốc và dẫn đến hôn mê sâu, đáng ra chỉ truyền trong khoảng cho phép, nhưng vẫn không đủ cho Trần Thanh Phong, nên cô đã cầu xin bác sĩ lấy thêm máu của mình, nếu có mệnh hệ gì cô sẽ tự chịu trách nhiệm, cô đang đánh cược mạng sống của mình để cứu anh.
Đúng như lời bác sĩ nói, chiều ngày hôm sau Trần Thanh Phong đã tỉnh lại, vết thương nứt ra buộc phải phẫu thuật lại cộng với việc mất máu quá nhiều làm anh nhìn rất tiều tụy, không còn sức sống.
Khi Trần Thanh Phong tỉnh dậy, không thấy Hạ An đâu, anh có chút buồn, nơi đáy mắt thấy rõ một tia mất mát xẹt qua không dễ dàng thấy được.
Sau đó anh lại nghĩ có lẽ hôm nay cô phải đi làm, không thể bên anh được, chắc đến tối cô sẽ vào thăm anh, giống như hôm ở Indonesia.
Cho đến tối, cũng chỉ có Đậu Đình và Lê Đình Hùng thay nhau ở bên cạnh, không thấy bóng dáng Hạ An đâu, nhưng anh không hỏi hai người này, cứ thôi miên bản thân rằng cô bận công việc. Anh chưa biết chuyện cô đã nghỉ việc và chuẩn bị gia nhập quân đội.
Cho đến sáng hôm sau, khi anh đang được Đậu Đình đút cháo thì một y tá gõ cửa:
“Bệnh nhân truyền máu đã tỉnh lại rồi.”
Trần Thanh Phong còn nghĩ rằng cô y tá này đi nhầm phòng bệnh.
Đậu Đình nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy sao, để tôi đi xem cô ấy thế nào.”
“Anh đi theo tôi.”
Đậu Đình đang chuẩn bị đi thăm Hạ An thì thấy ánh mắt dò hỏi của Trần Thanh Phong, Đậu Đình chỉ nói:
“Đợi tí nữa quay lại tớ sẽ nói với cậu.”
“Được rồi, cậu đi đi.”
Đậu Đình đi theo y tá qua phòng Hạ An, thấy cô đã tỉnh dậy, mặc dù truyền rất nhiều máu nhưng đôi mắt của cô vẫn trong trẻo như vậy, không nhìn ra được một chút thiếu sức sống nào.
“Em tỉnh rồi sao? Bây giờ trong người thế nào rồi?”
“Ừm, em không sao, chỉ hơi choáng mà thôi.”
“Sao em lại liều mạng vậy chứ, Hùng cũng có cùng nhóm máu mà, nếu không đủ thì còn cậu ấy, em làm như vậy là đang đánh cược mạng sống của mình đó biết không?”
“Không phải bây giờ em ổn rồi sao?”
“Ừm, coi như em mạng lớn.”
Hai người nói chuyện một lúc thì Hạ An chìm vào giấc ngủ.
Lê Đình Hùng mấy ngày nay đều ở bệnh viện, vừa mới trở về nhà để thay đồ rồi chở Thanh Trúc đến với Hạ An.
Có Thanh Trúc ở cạnh Hạ An, hai người mới trở lại phòng Trần Thanh Phong.
Dưới ánh mắt tò mò của anh, Đậu Đình đã ngồi kể lại chi tiết sự tình hôm đó cho anh nghe.
Sau khi biết được mọi chuyện, Trần Thanh Phong trừng mắt với Lê Đình Hùng một cái rồi lâm vào trầm tư.
Vừa mới đi ra từ cửa tử mà cái trừng mắt của anh cũng làm cho Lê Đình Hùng phát run.
Anh có cố ý đâu chứ?
Biết được sự việc, Trần Thanh Phong có một chút nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng, không ngờ vì anh mà cô liều mạng như vậy. Bọn họ mới chỉ nhận lời yêu nhau được hơn một ngày, thế mà cô lại bất chấp vì anh như vậy, anh đang nghĩ có khi nào mình tỏ tình là sai không?
Từ khi bên anh, cô luôn luôn gặp chuyện không may, và con đường sau này còn nhiều gian nan hơn nữa, anh còn chưa biết lúc nào thì bà mẹ kế của anh lại ra tay tiếp nữa, mặc dù sự việc của Minh Ngọc không có chứng cứ, nhưng bà mẹ kế này không thể không có liên quan. Chỉ là bà ta làm việc quá sạch sẽ cộng với Minh Ngọc quá ngây thơ để cho bà ta lợi dụng mà không hề đề phòng chút nào. Bây giờ dù sao Minh Ngọc và cả tập đoàn Hưng Phát đều đã ngã xuống, nhưng bà mẹ kế thì vẫn còn đứng đó ung dung lắm.
Sau này cô có thể sẽ nguy hiểm hơn nữa, nghĩ đến điều này anh có chút do dự.
Anh biết Hạ An rất thông minh nhưng kẻ thù ở trong bóng tối, đề phòng bao nhiêu cũng không thể chắc chắn được.