Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 54: Coi Như Anh Bá Đạo

Cứ nghĩ đến vật nhỏ trắng mềm uốn éo dưới thân mình cùng đôi mắt sáng rực mê người đó thì toàn thân không tự chủ được mà bốc hỏa.

“Anh không cần biết, em phải chịu trách nhiệm với anh. Ngọc thể của anh cứ thế mà bị chiếm tiện nghi như vậy, chẳng khác gì trai bao, đã thế còn chửi bới, la lối om sòm vậy nữa.”

Đậu Đình sau khi xử lý mọi việc xong thì quay lên đón Trần Thanh Phong, vừa định gõ cửa thì nghe được những lời nói này của thằng bạn mình mà muốn ngã ngửa. Tiết tháo của một tổng giám đốc lãnh khốc bị chó ăn rồi sao?

Trong phòng, Hạ An nghe thấy Trần Thanh Phong đòi chịu trách nhiệm thì sặc:

“Khụ khụ...”

“Tối qua cứ cho là tôi đã mạo phạm anh thì anh vẫn đâu có thua thiệt gì đâu. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.”

“Nếu em không chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa.”

Nói xong còn giả bộ quay người để đi.

“Ấy ấy, anh cứ bình tĩnh, chuyện này mà đưa ra tòa thì không hay cho lắm. Anh nói đi, anh muốn tôi đền bù bao nhiêu tiền?”

Trần Thanh Phong biết ngay là cô sẽ trúng kế mình, trong con mắt lóe lên một nét vui sướиɠ khó ai phát hiện, quay đầu lại nói với cô với giọng điệu rất thờ ơ:

“Em nghĩ anh thiếu chút tiền sao? Thứ mà anh không thiếu nhất chính là tiền.”

Coi như anh bá đạo.

“Vậy anh muốn như thế nào mới không ra tòa?”

Thân là con nhà quân mà bị người ta kiện cáo ra tòa đã là một chuyện khó chấp nhận được, đã thế lại còn bị kiện tội cưỡng ép quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Ôi thôi, mặt mũi của gia đình để đi đâu nữa, điều cô không bao giờ muốn đó là liên lụy đến hình ảnh của gia đình mình, vì thế cho dù làm hacker thì cô vẫn lựa chọn những việc nào có thể làm, những việc nào không được làm.

Nghe Hạ An muốn thỏa hiệp, Trần Thanh Phong vui như mở cờ trong bụng, nhưng trên mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ:

“Cũng không phải không thương lượng được. Kết hôn là cách chịu trách nhiệm tốt nhất.”

“Khụ khụ....”

Sặc tập hai.

Chưa kịp nói gì thì Trần Thanh Phong lại nói tiếp:

“Cái thái độ này của em chắc lẽ không muốn kết hôn, vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa.”

“Ê, tôi còn chưa nói gì, ai cho phép anh tự ý quyết định thay tôi?”

“Vậy sao, vậy em nói đi, anh đang nghe.”

Trần Thanh Phong muốn nghe xem rốt cuộc cô còn muốn bày ra cái quỷ kế gì, anh biết cô là người rất thông minh, đây chẳng qua là kế hoãn binh của cô gái này thôi, trong đầu có khi gắn mấy cái CPU và đang chạy hết công suất để có một kế hoạch hoàn hảo thoái thác việc này.

“Thực ra thì thế này, bây giờ cả tôi và anh đều là người lớn, xảy ra cái sự tình này dù gì cả tôi và anh cũng không mong muốn. Nhưng chúng ta đã lớn rồi mà đúng không? Loại quan hệ này không phải là không thể, mà vốn dĩ tôi cũng bị tính kế...”

“Cho nên?”

“Cho nên anh có thể hay không chúng ta quên hết chuyện ngày hôm qua đi, ai về nhà nấy.”

“Ha, em nghĩ cũng thật hay, anh vốn dĩ đang thủ thân như ngọc để dành lần đầu tiên cho vợ của mình, giờ bị em cướp đi sự trong trắng như vậy, em nói quên là quên sao?”

Hứ, anh biết ngay mà. Nhưng mà em thoát không nổi tôi đâu cô gái ạ.

“Anh lần đầu tiên chẳng lẽ tôi là lần thứ hai sao? Mà vốn dĩ trong chuyện này con gái mới là thiệt thòi nhất, anh được hưởng thụ rồi còn đòi gì nữa.”

Vật nhỏ này đúng là cái gì cũng dám nói mà.

Anh nói:

“Tôi đổ ra bao nhiêu sức lực, cày cuốc phục vụ em cả đêm, giờ lại đổi thành tôi hưởng thụ rồi hả, tôi nhớ không nhầm thì em rất thỏa mãn mà. ”

Được, coi như anh giỏi.

Hạ An hoàn toàn á khẩu với cách nói chuyện của tên này.

“Nếu em đã không muốn thì hẹn em ở tòa vậy.”

“Bình tĩnh, bình tĩnh, thực ra thì anh cũng thấy đấy, chúng ta chưa hiểu gì về nhau cả mà lại kết hôn thì không hay ho lắm. Với cả tuổi của tôi cũng còn nhỏ, mới ra trường, giờ mà đột nhiên lấy chồng tôi cũng không biết nói sao với bố mẹ cả. Hai là trước mắt chúng ta cứ tìm hiểu một thời gian đã, sau rồi lại nói chuyện này được không?”

Đúng vậy, hoãn binh là kế trước mắt.

“Được, vậy chúng ta sẽ hẹn hò nửa năm, rồi kết hôn.”

“Ấy, nửa năm có hơi vội quá không, một năm, đúng, một năm là hợp lý.”

Trần Thanh Phong chả lẽ không nhìn ra kế sách của vật nhỏ này sao, muốn hoãn binh rồi tìm thời cơ chuồn đi chứ gì. Nhưng nếu dễ dàng thoát khỏi bàn tay anh như vậy thì anh còn là Trần Thanh Phong sao?

“Được, vậy chúng ta không còn là quan hệ hợp tác nữa, mà chuyển sang hẹn hò chính thức. Ngày mai đi với anh có chút việc, dẫn em đến gặp một người.”

“Hả, nhanh vậy sao?”

“Cậu ấy muốn gặp em có việc, liên quan đến công việc thôi.”

“Ồ”

“Dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn sáng, quần áo anh đã cho người chuẩn bị rồi.”

“Ồ”

Hạ An bò người ngồi dậy, nhưng bị khựng lại:

“Á”

Nghe cô hét lên Trần Thanh Phong cũng giật mình:

“Sao vậy?”

“Đau.”

Thấy cô cuộn mình lại anh cũng thấy hơi có lỗi, lần đầu tiên của mình, cũng là lần đầu tiên của cô, không xuất phát từ tình yêu, mà là bị gài bẫy. Vì tác dụng của thuốc, làm cho cuộc trầm luân hôm qua càng dã man hơn, một cơ thể mỏng manh như cô, không xuống giường được là cũng đúng thôi.

Trần Thanh Phong kéo cơ thể cô ra khỏi chăn, nhưng bị cô giữ lại, anh chọc:

“Cũng đã làm rồi, còn chỗ nào anh chưa thấy nữa đâu, ngoan, bỏ tay ra.”