Thấy tiểu mỹ nhân dưới thân đã đạt cao trào, vong tình hét lên thành tiếng, hắn thế này mới chậm rãi rút ngón tay từ mật huyệt của nàng ra.
“ Suỵt,! Linh nhi, nàng rất gian trá , bản thân thoải mái, liền kêu không được, bổn Vương vẫn chưa hưởng thụ được thoải mái đâu! Hiện tại chuyển sang nàng, đến lượt nàng làm cho bổn vương thoải mái đi!” Xích Nhĩ Đa xấu xa nở nụ cười.
Hắn đầu tiên là đem thân thể mềm nhũn vô lực của nàng xê dịch vị trí, một trăm tám mươi độ quay ngược về phía sau, để cho đầu của nàng úp vào hạ thân của hắn, còn mình không hề do dữ chuyển người nằm bên dưới nàng, biến thành nữ trên nam dưới.
“Không…… Không cần như vậy.” Dạ Thủy Linh cho tới bây giờ không nếm thử qua tư thế hổ thẹn thế này, hiện tại lửa nóng phân thân của hắn thật lớn ở trước mặt của nàng, làm cho nàng không biết làm sao tránh né vật đó.
Xích Nhĩ Đa đương nhiên không có khả năng cho cơ hội để nàng rời đi , hai tay kéo cặp đùi trắng nõn đang muốn bỏ chạy của nàng, nhanh chóng giữ chặt mông của nàng, làm cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhắm ngay vật thô to của hắn.
Còn đôi môi của chính mình thì lại dán ngay tiểu huyệt đỏ ửng mê người của nàng,hai người hình thành tư thế phiến tình hơn nữa.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ vươn đầu lưỡi, khẽ liếʍ nơi sưng đỏ kia, cái lưỡi ma quái của hắn búng nhè nhẹ lên hạch hoa nhỏ, làm nàng nhịn không được oằn người hét lên.
“ Ưhm a……” Đôi mắt xinh đẹp , lộ ra một chút sương mù.
Gương mặt của Dạ Thủy Linh đỏ ửng tựa như trái táo chín, nhìn cự long to lớn của hắn sừng sững ngang nhiên ngay trước mắt nàng.
“Nàng thật là một tiểu yêu tinh ghẹo người mà,đều như vậy còn nói không cần, ngoan, ngoan nào, ngậm nó.”Hắn ôn nhu, nhưng lại bá đạo không chấp nhận kháng cự.
Hai tay ôm chặt lấy mông tuyết của nàng, cả gương mặt hắn vùi vào hoa cốc ướŧ áŧ kia.
Xích Nhĩ Đa tà mị dụ dỗ, nàng không thể không nghe lời vươn đầu lưỡi ngậm phân thân thật lớn của hắn, hai chân khóa mở ở trên người hắn , bởi vì phân thân hắn quá mức khổng lồ, khiến nàng chỉ có thể ngậm được một nửa, cái miệng nhỏ nhắn cũng đã hoàn toàn tràn đầy.
“Ngô……” Nhíu chặt mày, khó khăn phát ra một tia than nhẹ, phát giác cự long ở trong miệng nàng, dường như to thêm hơn một tý.
Hắn cố ý dùng ngón tay dài đυ.ng chạm lướt qua vào hoa huy*t đã ướt sũng của nàng , làm cho thân mình nàng không ngừng run run.
“Ngô ân……” Động tác của hắn , làm cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng mυ'ŧ thật nhanh, thật nhanh.
Mà động tác của nàng , lại làm cho hạ thân của hắn truyền đến một trận lại một trận run rẩy.
Dạ Thủy Linh thực ra sức dùng lưỡi liếʍ mυ'ŧ lấy của hắn, đầu lưỡi ướŧ áŧ khẽ liếʍ dần xuống hai viên bi bên dưới.
Ngón tay dài của hắn ma sát trêu đùa nơi mật huyệt, chà lộng viên ngọc châu bên trên, khiến nàng càng lúc càng run rẩy, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, hoa thần xinh đẹp cũng hơi hơi mở ra, chờ mong động tác tiếp theo của hắn.
Hắn đem mặt úp vào đóa hoa rậm rạp kia, há miệng hôn trụ hoa thần của nàng , đó là một loại hương vị ngọt ngào mê người ……
“Ách…… Không…… Không cần…… Nơi đó…… Thực bẩn……” Nàng làm khó, bất an vặn vẹo thân mình, nhưng uốn éo như thế càng làm cho chóp mũi của hắn ma sát sâu hơn vào hoa hạch kia.
“Sao lại bẩn đâu? Linh nhi nơi này……” Vừa nói, lưỡi hắn vừa lướt một vòng miêu ta hình dạng hoa thần ,” Thực ngọt a!” Hắn nhẹ giọng tán thưởng.
“A aa…” Theo phản xạ tính phun ra thật lớn của hắn, nhịn không được rêи ɾỉ ra tiếng.
“Đừng ngừng, tiếp tục ngậm.” Thanh âm hắn có chút khàn khàn, bởi vì liếʍ mυ'ŧ ngây thơ non nớt kia, rõ ràng mang đến sung sướиɠ tột cùng cho hắn.
Đầu lưỡi hắn liếʍ hướng hoa hạch của nàng , hoa huy*t bởi vậy mà chấn động một chút, mông của nàng hơi vươn về phía sau, , thân mình cũng vì quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà uốn éo.
hoa huy*t chất lỏng từ bên trong không ngừng chảy xuống, cửa hoa huy*t run rẩy mở rộng, làm hắn nhịn không được đem đầu lưỡi đi vào dò xét , tận tình thưởng thức mật hoa ngọt ngào, tả hữu chấn động.
“ Ưm ngô……” Nàng nâng mông lên , tùy theo động tác của đầu lưỡi hắn mà không ngừng cao thấp đong đưa, biểu tình trên mặt có chút thống khổ, lại có chút sung sướиɠ.
“ Ưm a…… A……” Cuối cùng, nàng không thể ngậm lấy cự long to lớn của hắn, đem nó cấp phun ra.
“ Nàng nhìn nàng kìa, đã chảy nhiều như thế ……” cái lưỡi tà ác của hắn không buông tha vẫn không ngừng liếʍ mυ'ŧ mật dịch đang chảy ra theo huyệt khẩu, mà cái lưỡi của hắn còn vang lên tiếng chem chép thật gợϊ ȶìиᏂ.
“ n……” Cảm giác bàn tay to của hắn ở bên ngoài hoa thần ma sát ve vuốt, toàn thân nàng đều mềm nhũn, không thể suy nghĩ gì nhiều nữa.
Dạ Thủy Linh chậm rãi hạ xuống mềm nhũn , chỉ có thể phát ra rêи ɾỉ, lần thứ hai mất đi tất cả lý trí.
Đầu lưỡi linh hoạt của Xích Nhĩ Đa vẫn liên tục ở bên trong hoa huy*t của nàng tàn sát bừa bãi, từ chậm đến mau, nhẹ nhàng liếʍ nhu, đến cuối cùng càng ngày càng kịch liệt, nàng phản ứng tự nhiên , để cho tận sâu bên trong cuộc kí©ɧ ŧìиɧ mật dịch không ngừng tuôn xuống, không thể khống chế, bàn tay nhỏ bé không còn sức lực vô tình nắm lấy phân thân nóng bỏng của hắn ve vuốt.