“Dừng tay…… n a……” Hoa hạch tối mẫn cảm nhất ở dưới thân bị hắn dùng hai ngón tay mềm nhẹ chà sát, lực đạo vừa đủ, Dạ Thủy Linh bất lực ngẩng đầu lên, cong thắt lưng, điên cuồng run rẩy.
Muốn hắn dừng tay? Đó là không có khả năng.
Kháng cự của nàng sẽ chỉ làm hắn càng muốn nàng nhiều hơn, khơi mào du͙© vọиɠ chinh phục của hắn lớn hơn nữa .
“ Không được.” Hắn bá đạo cự tuyệt, đại chưởng bừa bãi ở đóa hoa mềm mại của nàng vuốt ve âu yếm .
“ A…… Cáp……” Thở dốc dồn dập , ngón giữa của Xích Nhĩ Đa bắt đầu xâm nhập sâu hơn vào bên trong hoa kính, càng thêm tăng tốc.
Nhìn thân thể trắng như tuyết oằn oại dưới thân mình, đã bắt đầu đỏ ửng lên, xuất ra từng trận mồ hôi ướt cả làn da ngà ngọc.Tà tứ cười,” Xảy ra chuyện gì?” .
“ Thật…… Thật là khó chịu…… ưmh……” Thân thể tinh tế mảnh mai không ngừng vặn vẹo.
Nghe thấy âm thanh yêu kiều mị hoặc kia ưm một tiếng say lòng người , làm cho hạ thân của Xích Nhĩ Đa cũng toàn bộ nóng rực dựng đứng lên.
“Ta biết.” Nhưng hắn chỉ cắn răng kềm nén, một tay tiếp tục miết nhè nhẹ hoa hạch đã sưng đỏ, tay còn lại tiếp túc tăng thêm nhịp điệu xâm nhập sâu hơn, bên trong mật huyệt càng thêm ướŧ áŧ ấm áp, đâm sâu, nhịp nhẹ, cảm nhận từng cơn co rút của thành vách bên trong mật huyệt của nàng, từng trận từng trận.
“ A a…… Hừm ách……” Nàng khó nhịn được cong thân thể lên muốn đây hắn ra, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã kềm chặt lấy thắt lưng của nàng,không cho nàng có một cơ hội nào để lùi bước .
hoa huy*t bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà phân bố ra càng nhiều mật hoa, huyệt khẩu mềm mại đã tràn ra nhiều nước, kɧoáı ©ảʍ dần dần lan tỏa tự hạ thân của nàng lan ra khắp toàn thân, nàng không thể nhịn nổi chỉ có thể dùng hàm răng trắng ngọc cắn chặt đôi môi kềm nén phát ra tiếng rêи ɾỉ, đôi mày liễu cau chặt lại.
“ Đừng cắn…… Sẽ chảy máu .” Hắn đau lòng dùng ngón tay nhẹ tách đôi môi đỏ mọng đãng bị hành hạ bởi hàm răng trắng muốt kia.
Đến khi cảm giác bên trong mật huyệt mê người kia đã tần suất co nhanh hơn rút đã đến đạt đến đỉnh điểm,mắt hắn nhíu lại, tốc độ trong tay chính mình càng tăng thêm.
“Ngô…… Không…… Ngừng…… A a……”
Dưới sự xâm chiếm, bá bá đạo cùng cuồng liệt của hắn, Dạ Thủy Linh sớm mê loạn không thể suy nghĩ, để mặc cho ngón tay của hắn tàn sát công chiếm,áp lực đột nhiên như là bị chặt đứt ngang, một luồng kɧoáı ©ảʍ bỗng chốc vỡ tan thành từng mãnh nhỏ lan tràn khắp châu thân của chính mình, lần thứ hai dẫn dắt nàng đến cực hạn của mây mưa ân ái, tuyệt vời lại làm cho người ta sợ hãi vui thích.
“Ta không được……”
Tiếng rêи ɾỉ kia càng lúc càng cao hơn, ngọt ngào kiều mị, hắn cảm nhận được bên trong hoa kính đã đạy đến cao trào khiến cho hoàn toàn co giật.
Nhưng, hắn không vì thế mà ngừng tay, buông nàng ra.
Trong rừng cây, gió nhẹ thổi tung mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng lướt qua khuôn ngực rộng lớn của hắn, đó là một loại âu yếm, lại lay động thân thể nam nhân hưng phấn không thôi .
“ Linh nhi, muốn ta sao?” Tiếng nói mị hoặc ở nàng bên tai thì thầm.
Hắn thối lui nửa người dưới, đưa tay nàng cao chân phải của nàng lên, để chân nàng bám lấy ngang lưng của chính mình, đem nam căn đang căng cứng buộc chặt của mình, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua hoa huy*t ẩm ướt kia.
“Ngô ân…… n……” Không thể nói nên lời, chỉ có thể không ngừng rêи ɾỉ.
Khép hờ đôi mắt, Dạ Thủy Linh thấp giọng nỉ non, cảm giác được cực đại phân thân của Xích Nhĩ Đa , liền như thế một tấc lại một tấc thẳng tiến bên trong hoa kính của nàng……
“Ách…… A a……” Ngửa đầu hò hét ra tiếng.
Hoa kính chật hẹp, lập tức bị hắn cấp nhồi, làm cho nàng cảm giác được một loại cảm giác vô cùng phong phú phủ trùm lên đầu óc của nàng.
“ Ưhm…… Nhẹ một chút……”
“ Thật chặt a……” Nhịn không được phát ra thở dài, hoa kính của nàng bao trùm lấy phân thân của hắn, mềm mại mịn màng như tơ nhung, ấm áp lại mυ'ŧ thật chặt.
Hắn đầu tiên là chậm rãi rút phân thân ra khỏi nàng, sau đó một lần dùng sức thẳng tiến, thẳng mạnh thật sâu vào bên trong hoa tâm kia.
“ A a…… Nhẹ một chút…… Không…… Aha…… Sâu quá……” Nàng bất lực khinh hô lên tiếng.
Nhìn đôi mắt của Dạ Thủy Linh kia tràn ngập tìиɧ ɖu͙© mê ly , hắn đột nhiên đem cả người nàng bế đứng lên nhẹ nhàng đặt lên trên một thân cây, để cho hai chân của nàng hoàn toàn vòng ngang thắt lưng của mình, rồi mới thẳng lưng đâm thật mạnh, lại xỏ xuyên qua hoa kính nhỏ hẹp của nàng.
“ A…. A a…… Không…… n a……”
Tư thế hoan ái ái muội như thế , mạnh mẽ xuyên thấu như thế, không chỉ làm cho hoa huy*t của nàng bị bắt buộc nhận phân thân to lớn của hắn thật sâu, hai tay lại chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy cổ của hắn, để mặc hắn dẫn dắt , bay về phía chân trời.
Xích Nhĩ Đa bắt đầu không ngừng dùng sức ra vào thẳng tiến, để cho phân thân chính mình một lần lại một lần xâm nhập lại xâm nhập, đâm sâu vào bên trong hoa kính ướŧ áŧ mềm mại kia ……