*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Phong và Hạ lão thái thái sau này như thế nào, Hạ Tuy cũng không chú ý tới, trực tiếp giao đạo nhân cho đội trưởng Dương.
Đạo nhân đã sống hơn trăm năm, đặc biệt từ sau lúc Kiến Quốc chưa bao giờ ngừng hại người, kết quả cuối cùng đương nhiên là bị Bố Thoát Nội mang đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, sau khi xác định không có giá trị nghiên cứu đã bí mật xử quyết.
Loại phạm nhân này, đương nhiên không thể công khai thẩm tra rồi.
Đạo nhân cả đời tự cho mình thanh cao, cuồng vọng đến mức không để địa phủ vào mắt, cuối cùng mạng sống của mình lại bị kết liễu bởi một người phàm mà trước giờ mình vẫn chỉ coi như dược liệu, cảm giác khuất nhục thống hận không cần phải nói.
Như vậy cũng chưa tính là xong, sau khi chết còn phải chịu sự trừng phạt dưới địa phủ, e là thần hồn hơn một ngàn năm cũng không được giải thoát.
Sự thật đúng là như vậy, Hạ Tuy tranh thủ đưa Sổ sinh tử và Bút thần về địa phủ, Tiểu Hắc cũng đi xuống một chuyến, ngày hôm sau quay về nói với Hạ Tuy, người kia tên thật là Giản Chung đạo nhân, đến cả sông Vong Xuyên cũng không vượt qua được mà trực tiếp bị chìm xuống.
Đi đò ngang sông Vong Xuyên là một quá trình giống như “Sơ tuyển” vậy, những linh hồn tội ác tày trời không thể qua sông, rớt xuống giữa sông Vong Xuyên cũng sẽ không quên gì cả, mà sẽ một lần nữa bị đắm chìm trong ký ức đau khổ nhất lúc còn sống, cho đến khi ba hồn bảy phách bị tra tấn trở nên “Nhẹ” thì mới nổi lên mặt nước, lúc này mới có cơ hội được vớt qua sông.
"Đây là do luật lệ ở địa phủ cũng không muốn thẩm vấn lão ta?"
Hạ Tuy lúc ấy đang vẽ bùa để bổ sung hàng dự trữ, lần này trên cơ bản là vật gì cũng bị xài hết sạch rồi.
Tiểu Hắc nghe vậy dừng bước rầm rì hai tiếng, nhảy lên bàn ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, lặng yên không tiếng động dùng mông đẩy Thanh Tuyền kiếm của Hạ Tuy ra xa một chút, “Đó là tất nhiên, lão ta phạm tội ác tày trời, nếu không phải hồn phi phách tán quá hời cho lão, thì không biết hồn đã bị đánh tan biết bao nhiêu lần.”
Hạ Tuy giả vờ không nhìn thấy động tác nhỏ của Tiểu Hắc, xoay người để Thanh Tuyền kiếm lên giá.
Giá kiếm là sáng này Giang Húc phái trợ lý mang đến, đặt trong phòng ngủ của Hạ Tuy, Hạ Tuy từng nghĩ phải mời Giang Húc đi ăn bữa cơm rau dưa xem như cảm tạ, đáng tiếc Giang Húc lại nói gần đây bận việc công ty, không có thời gian hẹn hò với hắn.
Hẹn hò gì gì đó, Hạ Tuy chỉ cho là Giang Húc nói giỡn, cũng không để trong lòng, sau khi quen biết Giang Húc thì phát hiện cô ấy thật sự là một người rất có sức hấp dẫn, không liên quan đến vẻ đẹp bên ngoài.
Hạ Tuy cũng có thể hiểu được vì sao Giang Húc ở trên thương trường như cá gặp nước, coi như là người bị cô ấy lấn lướt, lần sau có hợp đồng lợi ích tương đương thì đối phương cũng sẽ tìm cô ấy để hợp tác.
Hạ Tuy chỉ cho rằng Giang Húc ân cần khéo léo với hắn là bởi vì tính tình vốn đã vậy, nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ cùng Giang Húc tham gia tiệc cuối năm của công ty cô ấy, tạm thời dừng bút, đến phòng làm việc tìm xem có thể chuẩn bị gì trước thì được.
Nếu Giang Húc nói là có rất nhiều tiểu quỷ, Hạ Tuy muốn tìm vài khối ngọc âm, Tiểu Uông thấy Hạ Tuy tìm ở phòng công tác nửa ngày mà không được gì, nhanh chóng đi vào hỏi hắn cần gì.
Tiền lương của Hạ Tuy đều để dưới danh nghĩa của Lý Hải Sinh, bình thường Hạ Tuy cần mua vật liệu gì, Tiểu Uông sẽ trực tiếp dùng tiền của quốc gia, Hạ Tuy có sử dụng cũng sẽ không cảm thấy thiếu nhân tình của ai.
Cho dù quốc gia có đột nhiên phải chi một khoảng tiền lớn vì mục đích này, Hạ Tuy cũng vẫn cảm thấy yên tâm, dù sao hắn cũng đâu có ý đồ phản quốc.
Buổi tối hôm trước Tiểu Uông về nhà hỏi kỹ bà xã Khâu Diệp của hắn thời gian trước có gặp chuyện gì kì lạ hay không, lúc này khiến Khâu Diệp nhớ tới máy vi tính bị virus.
Tuy rằng ngày hôm sau máy vi tính đã khôi phục bình thường, có điều nếu ông xã mình đã hỏi thì Khâu Diệp cũng thuận miệng nói vài câu, bảo Tiểu Uông có rảnh thì mang máy tính đến tìm người bạn nào rành công nghệ để diệt virus.
Tiểu Uông biết những người bị mang đi điều tra đều đã từng trải qua những sự kiện kì quái, trong có có một người cũng từng đáp ứng yêu cầu gì đó trên internet mới bị thứ trong gương thay thế, do đó không cần hỏi Hạ Tuy, Tiểu Uông cũng biết ấn ký trên người bà xã mình là chuyện gì xảy ra.
Nhưng bà xã mình một mực cho rằng đó là do máy tính bị virus, Tiểu Uông cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có cảm giác bất đắc dĩ, bà xã có thể tin tưởng khoa học kỹ thuật vững chắc như vậy, không hề mêm tín, cũng không thể nói rõ đó là tốt hay không tốt được.
Hạ Tuy nói với hắn ngọc âm có hình dạng như thế nào, Tiểu Uông liền nhanh nhẹn ra ngoài mua.
Còn việc Tiểu Uông có thể bị gian thương lừa gạt mua nhầm hàng giả hay không? Việc này thật ra khả năng không cao, bởi vì Tiểu Uông ngoại trừ làm giám điệp, kỹ năng ngụy trang cao thâm, còn được đào tạo tâm lý và trinh sát, những chuyện quan sát phá án này nọ cũng rất rành, nếu đi mua sắm cần tìm hàng thật thì cũng dễ dàng thôi.
Bình thường không có nhiệm vụ, Hạ Tuy trên cơ bản sẽ ở nhà, hoặc là nói ngoại trừ Lý Hải Sinh phải đi học và già Lý ra ngoài mua thức ăn, còn lại ở văn phòng đều là những người thích ở nhà, đến cả Hạ Đông buổi sáng đến đây đi làm, trước kia còn sẽ sắp xếp hồ sơ này nọ, bây giờ phòng hồ sơ giao lại cho Ô huynh, Hạ Đông chỉ cần phụ trách nhận điện thoại, không có điện thoại thì bắt chéo chân ngồi chễnh chệ trên ghế chơi game hoặc tám chuyện với Chu Khải.
Kiếm gỗ Hạ Tuy làm cho Hạ Dạ đã hoàn thành, đứng dưới lầu gọi một tiếng, Hạ Dạ liền trực tiếp từ trên lầu bò cửa sổ nhảy xuống.
Tuy rằng biết Hạ Dạ sẽ không bị ngã, Hạ Tuy vẫn cười vươn tay đỡ, "Thử xem có thuận không, lát nữa tập luyện buổi chiều tôi sẽ dạy cậu một bộ kiếm pháp."
Bình thường Hạ Tuy dạy Lý Hải Sinh kiếm pháp quyền pháp, Hạ Dạ sẽ đi theo luyện, nhưng không thích hợp lắm.
Trong khoảng thời gian này Hạ Tuy đã nghiêm túc suy nghĩ, sửa đổi một kiếm pháp hắn từng học khi còn bé, thêm vào một ít chiêu thức thuộc tính âm.
Hạ Dạ được Hạ Tuy xốc nách giơ lên cao, đôi mắt sáng lấp lánh như sao nhìn Hạ Tuy, vừa nhìn đã biết nó rất vui vẻ.
Lần này Hạ Dạ giúp đỡ Hạ Tuy diệt trừ đạo nhân, thiên đạo hào phóng giáng xuống không ít công đức, tối hôm qua Hạ Dạ ngủ một đêm đã lớn thêm một chút, nhìn bộ dáng ít nhất đã hơn một tuổi rồi, cũng có thể thảng nhiên phơi nắng không sợ mặt trời nữa, đó cũng là một loại ban thưởng của Thiên đạo đối với Hạ Dạ, đứng dưới mặt trời Hạ Dạ cũng có bóng, Chu Khải và Ô huynh nhìn thấy vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.
Đương nhiên, nếu để cho bọn họ đến đó liều mạng, Chu Khải chắc chắn sẽ không bỏ rơi lão đại Hạ Tuy một mình chạy trốn, nhưng rất có khả năng gặp nguy hiểm sẽ sợ tới mức khóc huhu biến thành con cá chuối treo trên áo, cơ bản không thể trông cậy được.
Còn Ô huynh thì càng tốt hơn, “Quân tử không xông pha chỗ nguy hiểm", kiên quyết sẽ không bước ra một bước nào.
Hạ Tuy đặt nó trên mặt đất, đưa kiếm gỗ nhỏ làm bằng gỗ hòe cho nó, kiếm gỗ được làm phù hợp với thân hình Hạ Dạ, bên trên còn có những hoa văn rất đẹp.
Đương nhiên, hoa văn đẹp mà có hữu dụng, đều là những trận văn ngưng tụ âm khí.
Hạ Dạ cười đến mắt cũng cong lên như vầng trăng, ôm kiếm gỗ vung trái vung phải, lúc này mới ngửa đầu mong ngóng nhìn Hạ Tuy, “Ông chịu dạy tôi, vậy có phải tôi cũng là đệ tử của ông không?”
Hạ Tuy lại không nghĩ tới Hạ Dạ có suy nghĩ này, nghĩ lại đạo môn sợ là chưa từng có đệ tử là anh linh, tuy là Tự nhiên đạo nhưng cũng có nhiều ràng buộc, nhất thời do dự.
Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Tuy, làm sao Hạ Dạ còn không rõ, gương mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười ngây thơ lúc này cũng biến mất, cụp mắt ôm kiếm gỗ, vội vàng nói muốn trở về luyện kiếm, nhấc chân muốn chạy về phòng..
Hạ Tuy xoay người khom lưng nắm Hạ Dạ lại, để nó đối diện với mặt mình, “Tự nhiên đạo của tôi không thích hợp với cậu, cậu sẽ có con đường riêng của mình. Có điều tình nghĩa của tôi với cậu đương nhiên không cần nhiều lời, nếu cậu không chê, có thể xưng hô là chú cháu.”
Câu nói sau cùng quanh quẩn trong đầu Hạ Dạ một lúc lâu, cuối cùng “A” một tiếng lạnh nhạt, gương mặt phún phính trắng nõn trở nên đỏ bừng, rõ ràng đang thẹn thùng lắm.
Hạ Tuy cười véo véo khuôn mặt của Hạ Dạ, lúc này mới đặt nó xuống, vỗ vỗ mông nó, "Đi vào đi, chú làm cho cháu một cái tua kiếm, cháu thích màu gì? Đến phòng làm việc tự mình chọn đi..."
"Xin hỏi đây là Văn phòng hỗ trợ xã hội và nhân văn phải không? Có chuyển phát nhanh của Chu Khải tiên sinh!"
Bên ngoài sân có một nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng, trời nóng đến mức phải cởi mũ quạt gió, nhìn thấy Hạ Tuy và một đứa bé, vội vàng ngước cổ hỏi.
Cái gì gọi là hỗ trợ xã hội và nhân văn, sao trước kia chưa từng để ý có nơi như vậy nhỉ?
Chu Khải trong nhà đã nghe thấy được, vui vẻ che một chiếc ô đen chạy ra ký nhận chuyển phát nhanh.
Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn Chu Khải vài lần, một người đàng ông cao lớn, chỉ đi có chút xíu còn che ô? Hèn chi người trắng như vậy, trắng như bạch tạng luôn rồi.
Nhân viên chuyển phát nhanh tươi cười nhờ Chu Khải đánh giá năm sao cho dịch vụ của mình, sau đó lấy bản ký tên rồi xoay người trở về xe ba bánh chở bàng của mình, phát hiện thời tiết sao lại đột nhiên nóng thêm vài độ rồi.
Nhân viên chuyển phát nhanh cũng không nghĩ nhiều, có vài người ở Tứ hợp viện vốn là xuân ấm hạ mát, phỏng chừng vừa rồi đứng ở cửa lớn nên có cảm giác mát mẻ hơn.
"Chậc, kẻ có tiền hủ bại!"
Nhân viên chuyển phát nhanh ai thán một tiếng, híp mắt nhìn mặt trời, thầm than mùa thu năm nay không biết khi nào mới tới.
Nhân viên chuyển phát nhanh tên là Trương Thuận, là người từ nơi khác đến làm công, năm nay hơn hai mươi tuổi, đúng là lúc đang phấn đấu vì sự nghiệp, tuy rằng chỉ là đưa hàng chuyển phát nhanh, tiền kiếm được rất vất vả, nhưng mỗi ngày cố gắng đưa thêm một ít bưu kiện, vẫn có thể kiếm được không ít tiền.
Trương Thuận nhìn danh sách giao hàng, hôm nay hơi nhiều, có điều nhiều cũng tốt, tháng sau kết hôn rồi, bây giờ cố gắng hơn một chút, sau khi kết hôn hai người sống qua ngày mới càng thoải mái, đã cưới vợ rồi, cũng không thể nào đến việc ăn ở chi tiêu cũng phải cậy nhờ cha mẹ hai bên giúp đỡ chứ?
Trương Thuận nghĩ vu vơ chuyện trong nhà, vừa điều khiển xe đạp điện nhanh hơn, lúc đi ngang qua một quán đồ ăn vặt thuận tiện mua một phần mì lạnh, chuẩn bị lát nữa có rảnh tìm chỗ ăn trưa, buổi chiều tranh thủ giao hàng nhanh hơn, có thể đón bạn gái tan tầm về nhà.
Chu Khải ký nhận bưu kiện, mắt thấy anh Shipper đi khỏi, cũng không giả vờ nữa, đóng cửa rồi liền che dù bay trở về phòng, vui vẻ khui hàng.
Đã từng là Trạch nam cấp kim cương, đương nhiên Chu Khải rất thích đập hộp rồi.
"Lão đại, Tiểu Dạ! Mọi người cùng vào đây, quà tôi mua cho mọi