Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 92: Quỷ trong gương 5

Quái vật ba đầu tiếp tục cộp cộp sàng sạt đi lên trên, vẫn chưa phát hiện trong góc phòng có hai vị khách không mời mà đến, Hạ Tuy chờ quái vật ba đầu biến mất ở cầu thang, lại chờ thật lâu, nghe tiếng cửa tầng hầm vang lên, hẳn là đã bị đóng lại.

Tiểu Hắc ngửi ngửi không khí, xác định quái vật kia đã rời khỏi, "Mùi trên người tên kia thật là kì quái, nói là yêu tinh, nhưng không có mùi của nội đan, trên người còn có mùi con người."

Tiểu Hắc vô cùng nghi ngờ, dù cả mặt đầy lông xù cũng có thể nhìn ra được vẻ hoang mang của nó.

Hạ Tuy vỗ vỗ đầu nó, thả lỏng hai tay hai chân, đạp góc tường yên lặng hạ xuống.

Tiểu Hắc đi trước dò đường, Hạ Tuy sờ soạng bảo kiếm Thanh Tuyền giắt bên hông, cảm nhận được hơi lạnh bên trên, dứt khoát bỏ hết những suy nghĩ rối rắm trong đầu, chuẩn bị đi xuống tìm hiểu ngọn nguồn rồi tiếp tục suy xét.

Bây giờ bọn Hạ Tuy đang ở tầng bảy, xuống tầng tám, vẫn như trước không có gì đặc biệt, mãi đến tầng thứ chín, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, quay đầu nhìn lại, lại khiến Hạ Tuy cả người chấn động, bị khung cảnh trước mắt làm chấn động thật lâu không nói nên lời.

Vốn dĩ Hạ Tuy cho rằng xuống tầng cuối cùng dưới lòng đất thì tương đương tầng trên cùng của bảo tháp, ai biết chỗ này lại rất rộng rãi, giống như một sân bóng cực lớn, mà ở giữa sân bóng, chiếm hơn phân nửa diện tích là một cái ao nước sáng lấp lánh ánh huỳnh quang.

Ao có ngọn nguồn, là một hạt châu màu vàng đất đang treo lơ lửng ở vị trí trung tâm.

Nước trong ao, nói là nước có vẻ cũng không đúng, bởi vì thứ đang lưu động bên trong không phải là nước, mà là chất lỏng nóng chảy sềnh sệt như nham thạch, nhưng không phải màu đỏ, mà là màu vàng đất, giống như màu của hạt châu màu vàng đất trên kia.

Nước trong ao chầm chậm di chuyển, ở chỗ kia còn có đường nước, hẳn là có thể dẫn nước ra ngoài, có điều lúc này đang đóng đường nước lại, nước bên trong ao di chuyển theo chiều kim đồng hồ theo hình xoắn ốc chầm chậm xoay quanh tâm điểm là hạt châu.

Hạ Tuy và Tiểu Hắc đứng ở bờ ao, chỉ cảm thấy ao rất lớn, không biết sâu hay cạn.

Tiểu Hắc trợn tròn mắt, rồi sau đó hoan hô một tiếng, duỗi chân nhảy dựng lên ôm lấy cẳng chân của Hạ Tuy, "Chủ nhân chủ nhân, đây là Hoàng tuyền châu! Người mau ném cuốn sách khốn kiếp đó vào đi, ta cũng phải vào bơi vài vòng, nơi này chắc là Suối thần mà con Hư đó nói, chúng ta trước tiên cứ làm cạn nước, như vậy lát nửa con quái vật ba đầu đó sẽ không thể triệu hoán nước suối thần!"

Cái gọi là Hoàng tuyền, chính là khởi đầu của sự sống, cũng là nơi đi vào vương quốc của cái chết trong truyền thuyết, vì sao lại nói vậy? Bởi vì quỷ hồn vào địa phủ sau khi được phán xét đến khi nhảy xuống đài luân hồi, đều phải đi qua Hoàng tuyền.

Hoàng tuyền không phải chỉ là một con suối, nếu nói như từ ngữ hiện đại, có chút giống với mạch nước ngầm của suối nước nóng.

Có điều bên trong đó không phải là nước nóng, mà là một loại sương mù đặc biệt của địa phủ, sương mù màu vàng nhạt tràn ngập khắp địa phủ, không có bất cứ năng lực gì có thể thay thế tác dụng của nó, từ lúc địa phủ hình thành thì đã có nó rồi.

Bởi vậy địa phủ đã có thể gọi là Minh giới, cũng có thể gọi là Hoàng tuyền.

Địa phủ có Hoàng tuyền, sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, đá Tam sinh, hoa Bỉ ngạn.

Quỷ vào địa phủ, đều phải bước qua cánh cổng Hoàng tuyền, đi qua Hoàng tuyền sẽ được sương mù gột rửa, rồi sau đó mới xem như đã bước vào Minh giới, quỷ được phán xét, phán định nhưng công trạng hay tội lỗi lúc còn sống.

Sau đó, lại thêm một lần nữa đi qua Hoàng tuyền, uống canh Mạnh bà, bước qua cầu Nại Hà, vượt qua sông Vong Xuyên, nhảy xuống đài Luân hồi, đầu thai làm người.

Hạ Tuy nghe Tiểu Hắc nói hạt châu kia đúng là Hoàng tuyền châu, nhất thời cả kinh, vội hỏi Tiểu Hắc, "Không phải cửa Hoàng tuyền vẫn còn đó hay sao? Tại sao Hoàng tuyền châu lại ở nơi này? Là bị thất lạc vào lúc nào?"

Nếu mà thất lạc, địa phủ không phải đã bị lộn xộn lắm sao?

Tiểu Hắc lúc này mới phát hiện do mình nhất thời hưng phấn không nói rõ ràng, vội nói, "Đây là Hoàng tuyền châu, cũng là Tử châu, Hoàng tuyền hình thành mấy vạn năm tới nay, ở hạ nguồn sẽ ngưng kết thành hạt châu, có điều rất lâu mới xuất hiện một viên, trước kia ta nhiều lắm là đi trộm một hai viên ăn đỡ thèm, không nghĩ tới có người lén lút trộm một viên mang đến đây, thật sự rất đáng giận!"

Nếu thứ này đối với Tiểu Hắc và Sổ sinh tử đều có lợi, vậy Hạ Tuy lấy Sổ sinh tử cất trong hộp ngọc lúc nào cũng để trong ba lô ra.

"Trực tiếp ném vào hay sao?"

Hạ Tuy nhìn cuốn sách bình thường trên tay, không dám chắc hỏi Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc đã giơ tay múa chân làm động tác khởi động, rất tùy ý gật gật đầu, "Đúng vậy, có điều nên cố gắng ném tới vùng trung tâm, tuy rằng ta rất không thích quyển sách rách nát cậy già lên mặt này, nhưng nếu nó cứ tiếp tục không sống không chết như vậy, địa phủ có xảy ra chuyện gì cũng chỉ có một con thú như ta bận bịu, quá mệt mỏi thú."

Nó còn muốn được tiếp tục ở bên cạnh chủ nhân!

Hạ Tuy tin rằng Tiểu Hắc sẽ không nói lung tung lừa hắn, vì thế đã ném Sổ sinh tử vào vị trí trung tâm ngay dưới Hoàng tuyền châu.

Sổ sinh tử vừa bay tới trung tâm, quả nhiên cả người chấn động, sau đó nổi lên trên mặt ao, vừa bắt đầu còn không thấy gì, nhưng một lát sau đã thấy mặt nước trong ao có thay đổi, càng lúc càng hút nhanh về phía Sổ sinh tử, rõ ràng là Sổ sinh tử đang hấp thu nước trong ao.

Tiểu Hắc nhìn thấy, lập tức phù phù nhảy vào, lập tức vùi đầu chui vào nước, lúc nổi đầu lên thì đã bơi xa cả thước.

Tiểu Hắc uống ừng ực một hớp lớn, sảng khoái thở phào, "Chủ nhân, thật thoải mái quá! Đáng tiếc người không thể cùng vào đây ngâm mình với chúng tôi."

Nước Hoàng tuyền có công hiệu gột rửa sinh khí còn sót ở nhân gian của quỷ hôn, Hạ Tuy là người sống, nhảy vào chỉ sợ phải chuyển qua tu luyện theo hướng quỷ tiên.

Hạ Tuy cười lắc đầu, nhìn một ao nước cũng không ít, nên ngồi hẳn xuống, một chân gấp một chân duỗi, cánh tay đặt trên đầu gối, một tay cầm Thanh Tuyền kiếm nhắm mắt thả lỏng.

Ước chừng năm phút sau, ao nước đã bị một chó một sách kia làm cạn hơn một lóng tay, đột nhiên Sổ sinh tử lại cất lên giọng nói già nua: “Hạ đại nhân, ngài cũng ném cây bút kia vào đi, bút của Phán quan đã bị mất, để giữ gìn địa phủ cũng cần nó giúp ta một tay.”

Hạ Tuy nhìn qua, chỉ thấy trên Sổ sinh tử lóe ra ánh sáng vàng, nhìn là biết khôi phục không ít, tốt xấu xem như đã lấy lại được bộ dạng uy phong lẫm liệt lúc Hạ Tuy vừa bắt nó từ cổng Hoàng tuyền ra ngoài.

Hạ Tuy tò mò chắp tay, tôn xưng Sổ sinh tử là "Nhân thư lão tiền bối": "Tại sao bút của Phán quan lại mất? Năm đó địa phủ đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc nói chuyện Hạ Tuy cũng nghe lời mang hộp bút ra, không động chạm đến nó mà trực tiếp mở nắp hộp rồi trút xuống nước.

Cây bút vừa tiếp xúc với nước trong ao, bất ngờ lóe ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, tuy rằng không nói chuyện, nhưng Hạ Tuy có thể nhìn ra được nó đang vô cùng khoan khoái.

Trước kia ở địa phủ đã xảy ra chuyện gì, hơn hai mươi năm trước bởi vì Tiểu Hắc lần theo khí tức của chủ nhân mới, cũng chính là chuyển thế của Hạ Tuy, mà rời khỏi địa phủ, từ đó bị người ta phong ấn trong một cái hộp gỗ vẽ hình mười tám tầng địa ngục.

Thứ hai Tiểu Hắc nói mình vì tiết kiệm thể lực, thường xuyên ngủ say nhiều năm, sau đó bị đói đến đầu óc mơ màng, nhưng nếu hỏi địa phủ xảy ra chuyện gì thì một là nó hỏi ngược lại hai là nó nói không biết, miễn cưỡng nhớ được một vài chuyện cũng rất mơ hồ, không có gì rõ ràng.

Hiển nhiên, ở phương diện này, Sổ sinh tử đáng tin cậy hơn Tiểu Hắc nhiều, chỉ nghe giọng nói già nua kia thở dài một phen, từ từ kể lại chuyện năm xưa.

Lại nói quỷ thần ở địa phủ biến mất trong một đêm, Sổ sinh tử có bút của Phán quan giúp đỡ, Luân hồi đài, Nghiệt kính đài các thứ đều tự mình có ý thức, có thể tự động điều khiển công việc luân hồi.

Nhưng việc phán xử lại cần tốn nhiều tâm tư, cho nên Sổ sinh tử được Phong Đô đại đế* ban cho thần lực và tu vi, lúc này Sổ sinh tử mới có thể mở miệng nói tiếng người như bây giờ. (*Người cai quản toàn bộ âm ti địa phủ)

Đế Thính Tiểu Hắc làm thần thú bảo vệ, có trách nhiệm đối phó với kẻ địch thuộc ban đối ngoại, còn trách nhiệm của Sổ sinh tử lại thuộc ban đối nội.

Địa phủ xảy ra chuyện, trong trí nhớ của Tiểu Hắc là một buổi sáng của ngày nào đó hơn trăm năm trước.

"Lúc trước địa phủ bị người ta phá vỡ một lỗ, trộm đi bút Phán Quan. Đế Thính toàn lực ứng phó giao đấu mấy bận cũng không thể giành bút về, còn bị thương nặng, lại không có chủ nhân, cho nên mới cần có một lượng lớn linh khí để bổ sung. Đáng tiếc lúc ấy linh khí trong trời đất ngày một thưa thớt, Đế Thính ngày một đói khát nên thương thế không thể hồi phục, lúc này mới hôn mê hơn trăm năm."

Ngẫu nhiên có một ngày, Đế Thính cảm nhận được khí tức của chủ nhân mới đã ra đời, lúc này không thể chờ được vội tìm đến.

Khi đó Sổ sinh tử cũng không phản đối, dù sao ngoài trừ con đường này, Đế Thính đã không còn cách nào khác.

"Chính là hôm Đế Thính rời khỏi ta, ta đột nhiên phát hiện trang giấy mệnh của chủ nhân mới của Đế thính xảy ra biến hóa, từ vận khí ngập trời lại biến thành tầm thường vô cùng tráng niên chết sớm, lúc này mới phát hiện không thích hợp, vội muốn triệu hồi Đế Thính, nhưng đã mất đi cảm ứng với nó rồi."

Nghĩ đến đoạn thời gian Đế Thính rời đi, Sổ sinh tử lại ngậm ngùi thở dài một tiếng.

Tiểu Hắn đang vùng vẫy chân tay trong nước cũng yên lặng lắng nghe, lúc này trong lòng mềm nhũn, có chút không tự nhiên hừ hừ hai tiếng, rốt cuộc không nói gì.

Tiểu Hắc dù sao cũng là loài thú, mở thần trí sống đã rất nhiều năm, tâm tính lại vẫn như một đứa trẻ, có nhiều lúc nó căn bản không để tâm việc gì, nếu không cũng không đến mức ký ức đã khôi phục rồi, nhưng lại không hề lo lắng địa phủ xảy ra chuyện, đến nay nó đều chưa từng xuống địa phủ một lần nào.

Đơn giản là nó cảm ứng được địa phủ không xuất hiện tình huống gì lạ, vì thế có thể an tâm ở bên chủ nhân ăn chực uống chực lại xem ké hoạt hình hay lên mạng gì gì đó.

Muốn nói Tiểu Hắc và Sổ sinh tử có thù hận gì, thì cũng chẳng có gì cả, chỉ là lúc trước Sổ sinh tử rất thích trêu đùa nó, Tiểu Hắc lén lút chạy đến dưới cái bàn để ngủ.

Sổ sinh tử liền cố ý đập vào đầu nó, Tiểu Hắc đang mơ đẹp lại bị đánh thức, lại bị Sổ sinh tử kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhất thời buồn bực nhảy dựng lên một ngụm cắn Sổ sinh tử đòi xé rách, nhưng mỗi lần đều vừa lúc bị Bồ Tát đi tìm nó bắt gặp.

Tiểu Hắc bị phạt vài lần như thế, từ sau đó đã xem Sổ sinh tử như kẻ thù, cho dù lúc mất trí thì cũng có lúc nó chợt nảy ra ý tưởng theo tâm lý trả thù của nó.

Thì ra lúc trước khi xem những chữ trên trang đầu tiên của Sổ sinh tử, vốn chỉ cần dùng lông của Tiểu Hắc đốt thành tro rồi rải lên là được, Tiểu Hắc lại cho thêm nước miếng của mình vào, trách không được Sổ sinh tử vừa tỉnh dậy việc đầu tiên phải làm chính là đập đầu Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc đang hồi tưởng, Sổ sinh tử vẫn đang nói chuyện, kể hết toàn bộ những chuyện xảy ra ở địa phủ từ bấy đến giờ, có ý tứ xem Hạ Tuy như người của mình.

Bút Phán Quan vốn gọi là bút Luân hồi, cũng giống Nhân thư, có chung nguồn gốc.

Sổ sinh tử được Nam Đẩu tinh quân viết, cũng chính là Trường Sinh Đại đế cần bút thần biên soạn, bút Luân hồi có thể sửa được Sổ sinh tử, bởi vậy có thể thấy được bút Phán Quan quan trọng thế nào.

"... Hơn hai mươi năm trước trang giấy mệnh của ngài đột nhiên bị sửa đổi, sợ rằng việc này là hành vi của kẻ trộm."

Sổ sinh tử kể một hơi rất nhiều chuyện, tốc độ hấp thu nước trong ao cũng không chậm, chỉ mới nói chuyện một chút, nước trong ao lại cạn hơn phân nửa.

Hạ Tuy như có điều suy nghĩ, sắp xếp lại những điều Sổ sinh tử nói.

Nói cách khác có người hơn trăm năm trước đột nhập vào địa phủ, trộm bút Phán Quan còn đả thương Tiểu Hắc lúc còn khỏe mạnh, từ đó biến mất.

Hơn hai mươi năm trước chuyển kiếp của hắn được sinh ra, người kia xuất hiện, không biết đã dùng cách gì, khả năng lớn nhất chính là lừa gạt Hạ lão thái thái, sau đó dùng bút Phán Quan sửa lại số mệnh của Hạ Tuy, tước đoạt vận khí ngập trời của Hạ Tuy.

Mà người này còn phong ấn Tiểu Hắc ở một chỗ cao góc đông nam không tiếp xúc với không khí, ở dưới sàn nhà góc tây bắc lại trấn áp cuống rốn và chiếc tã lót của hắn khi hắn vừa sinh ra.

Theo lý người mạnh như vậy, làm sao còn cần bày mưu tính kế chuyển thế của hắn? Điểm này Hạ Tuy không nghĩ ra.

Mặt khác, Giang Húc nói chuyện bên viện dưỡng lão Ngô Sơn Nguyên, vừa lúc giải quyết xong chuyện Hải thần thì bên kia nửa đêm bị sét đánh, Tiểu Hắc còn nói là Thiên đạo đã chuyển một phần ánh sáng công đức của hắn để trừng trị kẻ xấu, đánh lên người kẻ đã hại Hạ Tuy.

Cuối cùng, viên Hoàng tuyền Tử châu này, không biết có liên quan gì đến người hơn trăm năm trước trộm bút Phán Quan hay không?

Cái gọi là Thần tôn, cũng chính là con quái vật ba đầu thân rắn kia, không biết có quan hệ gì với ba người kia?

Chuyện cho tới bây giờ, tuy rằng còn không ít nghi vấn, nhưng cũng đã rõ ràng được rất nhiều chuyện.

Hạ Tuy thở dài một hơi, mới vừa muốn thuận miệng hỏi Sổ sinh tử một chút về chuyện của chư thần năm đó, lại đột nhiên nghe Tiểu Hắc phẫn nộ sủa gâu gâu vài tiếng, "Quyển sách thối! Ngươi ăn quá nhanh rồi! Quỷ chết đói đầu thai à!"

Sổ sinh tử tức giận đến nghẹn lại, "Rõ ràng là con chó khờ nhà ngươi tham ăn, chỉ có một chốt lát đã uống hết nửa ao nước! Rõ ràng là cái bụng như cái động không đáy!"

"Hay lắm chuyện ngươi làm mà còn vu oan cho ta, hôm nay ta liền cắn chết ngươi! Gâu gâu gâu!"

"Lão phu cũng không phải dễ ăn hϊếp, xem Sao băng cước của ta đây!"

Hạ Tuy: "..."

Trong khoảng thời gian này rốt cuộc Sổ sinh tử đã xem ké bao nhiêu quyển manga, anime mà Chu Khải để cho Tiểu Dạ và Tiểu Hắc xem?

Còn nữa, ngươi là một quyển sách, chân ở đâu ra? Hoặc là nói toàn thân đều là chân?

Hạ Tuy mãi suy nghĩ không để tâm tới một chó và một sách trong ao đã đánh nhau đến loạn cào cào, không ai ngờ tới một cây bút đang ăn uống no đủ trốn trong góc.

Thừa dịp mọi người không chú ý, Bút bạch ngọc lăn một vòng, thuận lợi lăn đến chỗ trũng, hút sạch một chút nước còn đọng lại ở nơi đó.

Đột nhiên chỗ lối ra của cái áo phát ra tiếng ồn ào, Hạ Tuy đang suy nghĩ ra ngoài vũ trụ quay đầu nhìn thấy, biết là con quái vật ba đầu thân rắn kia đang triệu hoán nước suối thần cho đám Hư kia.

Hạ Tuy biết không thể tiếp tục chậm trễ nữa, xoay người đứng lên, nhảy xuống ao khuyên giải, "Được rồi bây giờ còn có chuyện quan trọng, những thứ các ngươi cần ăn sau này chúng ta sẽ từ từ kiếm lại, viên Hoàng tuyền châu này xử lý như thế nào?"

Hạ Tuy đến gần một chút, hạt châu kia đang lơ lửng giữa không trung, lớn khoảng chừng ba ngón tay, sáng bóng mượt mà, bên trong giống như còn có huyết thanh đang lưu động.

Sổ sinh tử và Tiểu Hắc thở dốc tạm thời dừng đấu, sôi nổi nhảy lên người Hạ Tuy.

Hạ Tuy một tay ôm chó một tay cầm sách, cuối cùng vẫn là Sổ sinh tử lòng dạ rộng lượng biết kiềm chế, lười so đo cùng con chó ngốc này, khôi phục giọng nói già nua đạo mạo, chậm rãi nói, "Hoàng tuyền châu này có thể đeo trên vòng cổ của Tiểu Hắc, mỗi ngày sinh ra huyết thanh có thể hóa giải cơn đói của Tiểu Hắc, cũng có thể nhanh chóng khôi phục một chút thực lực, miễn cho bị người ta tùy tiện bắt nạt."

Xem đi, vừa đánh nhau xong lại có thể suy nghĩ cho đối thủ như vậy, đây đúng là một quyển sách khoan hồng độ lượng chính chắn biết kiềm chế, đúng không?

Tiểu Hắc rầm rì, nhưng lại không thể cãi được gì, chỉ có thể buồn bực dùng chân trước ôm cánh tay Hạ Tuy, tuy rằng được một viên Hoàng tuyền châu, nhưng có vẻ không vui lắm, đôi tai cũng cụp xuống.

Nếu đã có lợi cho Tiểu Hắc, Sổ sinh tử lại chủ động nhường, Hạ Tuy liền tạm thời giúp Tiểu Hắc đặt hạt châu vào trong chiếc túi đeo trên vòng cổ.

Túi vải vốn không lớn, bỏ hạt châu vào là căng phồng, lúc kéo miệng túi lại cũng chỉ có thể kéo một nửa.

Nhưng chỉ cần hạt châu không lăn ra là được, Hạ Tuy thu dọn ba lô, sau khi hỏi ý kiến của sổ sinh tử, lại tiếp tục đặt nó vào hộp ngọc, lại đi nhặt Bút thần không biết đã lăn đến góc nào.

Lúc nhặt bút Sổ sinh tử nói cây bút này chính là Bút thần mà Trường sinh đại đế đã từng dùng, cây bút này có thể viết nên việc sinh tử của vạn vật vào Sổ sinh tử, rõ lai lịch của nó rồi, Hạ Tuy cũng không kiêng dè như lúc trước nữa, trực tiếp dùng tay cầm lên nhìn vài lần.

Lúc trước Hạ Tuy cũng từng bởi vì "Tính sáng tạo" của Bút thần mà nghi ngờ nó và Trường sinh đại đế có liên quan gì đó, không nghĩ tới lại đoán đúng như vậy.

Đáng tiếc Bút thần đã không còn thần lực của thần quân, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm bút Phán Quan, làm bạn với Sổ sinh tử để Sổ sinh tử có thể tiếp tục công việc dưới địa phủ.

"Chờ xong việc ở đây, ta sẽ đưa ngươi về địa phủ, Tiểu Hắc, ngươi có muốn trở về không?"

Nói xong nửa câu cuối, Hạ Tuy hơi dừng lại một chút, vẻ mặt có chút luyến tiếc.

Tuy rằng Tiểu Hắc vừa xuất hiện đã ăn sạch phòng làm việc của hắn, sau đó mỗi ngày lại phải lo lắng đề phòng nó ra ngoài gặm trụi cái tinh cầu này, nhưng đã ở chung một khoảng thời gian, đặc biệt là sau khi Tiểu Hắc nhận chủ, trong mắt Hạ Tuy, Tiểu Hắc chính là Tiểu công chúa dễ thương yêu bản thân rồi lại ngoan ngoãn trung thành nữa.

Nếu Tiểu Hắc thật sụ rời khỏi, Hạ Tuy đương nhiên vô cùng không muốn.

Hạ Tuy chưa từng làm cha mẹ, đương nhiên hắn không biết rằng loại tình cảm này cũng giống như tình cảm của người cha già dành cho con gái vậy.

Tiểu Hắc mếu máo, "Chủ nhân ngươi không thích ta sao? Huhu nhưng mà ta đã nhận ngươi là chủ nhân, dù vứt bỏ ta thì ta cũng sẽ tự tìm đường về."

Nói xong có chút tổn thương hít hít cái mũi.

Hạ Tuy cười một tiếng, ôm Tiểu Hắc lên lần đầu tiên chủ động cọ cọ vào cái mặt chó xù lông của nó, “Nếu đã không thành vấn đề, vậy từ nay về sau cứ ở bên cạnh ta, địa phủ mà có việc thì ngươi lại tạm thời về đó một chuyến là được.”

Hạ Dạ còn đang ở tầng cuối, Hạ Tuy mang theo Tiểu Hắc đã ăn uống no đủ nhanh chóng lên thang lầu, lúc gần lên tới mặt đất thì quả nhiên phát hiện quái vật kia đã đóng cửa.

Hẳn là vừa rồi lúc Hạ Tuy xuống dưới, trùng hợp quái vật cũng đã mở cửa ra, nó đi xuống mà không đóng cửa, phỏng chừng nó không nghĩ đến sẽ có người đi vào.

Như thế, Hạ Tuy mới có thể không kinh động quái vật mà lặng lẽ đi vào.

Nhưng cửa này không ngăn được Hạ Tuy, chỉ cần Tiểu Hắc dùng hàm răng sữa của nó cắn một ngụm là xuất hiện một cái lỗ lớn có thể ra vào tự nhiên, Sổ sinh tử không nhịn được thì thầm một tiếng “Chó hố đen”, Tiểu Hắc tức đến mức muốn nhảy vào ba lô đại chiến ba trăm hiệp với Sổ sinh tử, cũng may nhờ có Hạ Tuy trấn an.

Sổ sinh tử cũng biết bản thân mình như thế là mất hình tượng trước mặt Hạ Tuy, vì thế không lên tiếng trêu chọc Tiểu Hắc nữa.

Hạ Tuy một đường đi lên tầng cao nhất của bảo tháp, lại từ cửa sổ nhảy lêи đỉиɦ tháp. Hạ Dạ chờ mãi cuối cùng Hạ Tuy cũng trở lại, cũng không hỏi Hạ Tuy ở trong bảo tháp gặp phải chuyện gì lại chậm trễ như vậy, vội vàng trỏ ngón tay về phía quảng trường, nhỏ giọng nói, "Mười mấy phút trước vị Thần tôn kia từ trong tháp đi ra, một đường đến quảng trường, bây giờ đang triệu hoán suối thần, có điều hình như đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã sắp nửa tiếng mà suối thần còn chưa xuất hiện, đám Hư đang yên lặng cũng bắt đầu xôn xao."

Vài ba câu kể rõ mọi chuyện, Hạ Dạ không nói thêm gì nữa, liếc nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc nghĩ tới điều gì, từ trong lòng Hạ Tuy nhảy ra, chạy đến bên người Hạ Dạ ngồi xổm xuống, dùng chân trước gẩy gẩy hạt châu trong túi, "Tiểu Dạ, lần này chúng ta tìm được một bảo bối, sau khi về ta sẽ chia cho ngươi một ít, ăn có thể thư thái, nhất định ngươi sẽ lập tức lớn lên, sau này ngươi có thể đi nhà trẻ, nhớ rõ nhất định phải mang ta đi cùng."

Chấp niệm đối với nhà trẻ này là bắt đầu từ một bộ phim hoạt hình, Tiểu Hắc nhận định ở nhà trẻ sẽ có thật nhiều người chơi cùng nhau, còn có đồ chơi và đồ ăn ngon, có cô giáo kể chuyện cổ tích, quả thực chính là thiên đường - đây chính là đánh giá của nhân vật chính trong phim hoạt hình ngày đầu tiên đi nhà trẻ.

Hạ Dạ cạn lời, có điều vẫn nói cảm ơn, Tiểu Hắc quả nhiên vui vẻ đến nỗi run run lỗ tai, nghiêng đầu cọ cọ vào người nó.

Hạ Tuy đang ngưng thần quan sát phía bên quảng trường, không chú ý Tiểu Hắc và Hạ Dạ đang dùng thần thức nói chuyện với nhau, nhưng Sổ sinh tử lại nghe thấy, có điều vừa rồi nó đã hạ quyết tâm tạm thời không đi chọc chó nữa, cho nên ngậm miệng không nói chuyện, dời lực chú ý của mình đến Thần tôn gì đó.

Hạ Tuy trầm giọng "Ồ?" Một tiếng, nhìn thấy “Thần tôn” người đầy tiên khí kia không phải là quái vật ba đầu thân rắn, mà là một vị đạo sĩ trung niên mặc đạo bào.

Lúc này đạo sĩ kia có vẻ đã phát hiện ra Suối thần có vấn đề, trên mặt có vẻ gấp gáp, có điều vì để trấn an đám Hư ở đây, đạo sĩ mạnh mẽ kiềm nén cảm xúc, vung ra phất trần làm bộ làm tịch bắt quyết nhắm mắt cảm ứng một lúc lâu, đột nhiên kinh ngạc quát lên một tiếng "Hả", "Hôm nay không nên mở Suối thần, chư vị hãy tự động rời đi, đợi bản Thần tôn chọn ngày lành tháng tốt, lúc đó sẽ bù lại cho chư vị."

Phỏng chừng là hình tượng Thần tôn xây dựng đã lâu, uy nghiêm khó phạm, đám Hư tụ tập ở dưới tuy rằng bất mãn, nhưng cũng thuận theo mà giải tán.

Hạ Tuy nhìn đạo sĩ kia xoay người đi từng bước một thong dong bình tĩnh tự cao tự đại rời khỏi quảng trường,chờ đến nơi không còn bóng người, đột nhiên bung lụa chạy như điên, hiển nhiên chuyện Suối thần vô cớ biến mất làm nó hoảng loạn bất an.

"Hạ đại nhân, đạo sĩ kia là phép biến thân, bản thể là người mà không phải người, là yêu không phải yêu, là quỷ không phải quỷ."

Sổ sinh tử đột nhiên lên tiếng, đúng lúc vào lúc này đạo sĩ kia đã chạy như điên đến chân tháp, Hạ Tuy tận mắt nhìn thấy thấy đạo sĩ kia trong chớp mắt đã biến trở về quái vật ba đầu thân rắn, chống gậy cố gắng giữ thăng bằng kéo lê cái đuôi cụt vào bảo tháp.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hắc: Cuốn sách rách nát lòng tham không đáy! Uổng cho ta còn chủ động nhờ chủ nhân ném ngươi vào!

Sổ sinh tử: rõ ràng là ngươi còn ghi hận chuyện đùa vui năm đó, muốn trả đũa ta chớ gì, hừ!

Bút thần: ợ ~