Hạ Tuy cho Giang Húc Liễm tức phù nên có thể thu liễm hơi thở, nữ quỷ này đã lưu lại ấn ký trên người Giang Húc, nên nó có thể không phát hiện trong thời gian ngắn nhưng sau đó sẽ phát hiện ra.
Nữ quỷ rúc trong góc tường nhìn thấy Giang Húc đang đứng tựa vào cửa phòng tắm, lúc này há mồm nhe răng gào thét nhào qua.
Ả ta đã theo dõi cô gái này trong một tháng trời, ba ngày nay là ngày cô ấy suy yếu nhất, tối hôm qua đã thất bại một lần, mặc kệ có thêm một người đàn ông là người tình hay là bảo vệ, ả cũng không muốn quay trở lại thế giới trong gương nữa!
Mà nữ quỷ dù đang hết sức kích động, nhưng vừa nhe răng vươn móng vuốt định nhào tới đã bị con chó kia sủa một tiếng lại bị đạp một cước lên đầu, nhất thời không tự chủ được quỳ rạp xuống, phủ phục trên mặt đất lạnh run.
"Thật dọa cún!"
Tiểu Hắc sủa gâu gâu oán giận một tiếng, sau đó quay đầu ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Dạ, "Ta đã ngửi rồi, cái này là ngọt!"
Hạ Dạ nghiêm mặt gật gật đầu, "Có điều phải chờ Hạ Tuy hỏi nó trước đã, phía sau mặt gương giống như có rất nhiều."
Tiểu Hắc trực tiếp ngồi xổm trên đầu nữ quỷ lắc lắc cái đuôi, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, "Chủ nhân, giúp ta hỏi xem vì sao trên người cô ta là ngọt được không?"
Nói rất dài dòng, nhưng thật sự tất cả sự việc chỉ xảy ra trong thời gian khoảng hơn một phút đồng hồ.
Trong mắt Giang Húc nhìn thấy chính là nữ quỷ xuất hiện, sau đó nó bò ra bên ngoài, kết quả còn chưa chui ra nửa cái đầu đã phát hiện không thích hợp, muốn chạy trốn, lại bị Hạ Tuy Hạ Dạ và Tiểu Hắc phối hợp kéo luôn ra ngoài.
Khoảnh khắc đó Giang Húc đột nhiên nhớ tới hình ảnh khi còn bé đi theo ông nội ra vườn nhổ củ cải, nắm lấy lá củ cải...
Khụ, Giang Húc không nghĩ xa xôi nữa, mắt nhìn nữ quỷ, lặng lẽ nhích lại gần bên Hạ Tuy nửa bước, "Chính là cô ta, bây giờ phải làm như thế nào?"
Hạ Tuy không quan tâm đến nữ quỷ đầu tiên, ngược lại ngưng thần nghiêm túc kiểm tra mặt gương, ngón tay dẫn khí sờ soạng, cuối cùng thậm chí dán lỗ tai lên lắng nghe.
Mặt gương trước đó không có chút bất thường nào, nhưng lúc vừa rồi nữ quỷ xuất hiện quả thật đã có một đường hầm, trong đường hầm có khí tức rất kì lạ, Hạ Tuy chưa từng gặp qua.
"Hỏi trước xem sau, nếu không nói thì để Tiểu Dạ luyện hóa cô ta, trực tiếp lấy khí làm môi giới, bắt buộc tấm gương mở ra."
Những thứ này Giang Húc không hiểu cũng không sao, Hạ Tuy ở trong lòng cô chính là người uy quyền bậc nhất, cho nên dù nghe không hiểu lắm cũng gật gật đầu.
Nữ quỷ đang quỳ rạp trên mặt đất nghe vậy cả người run lên, có điều vẫn không hé răng, đến lúc này nữ quỷ cũng biết bản thân đã gặp phải cao nhân rồi.
Hạ Tuy không tiếp tục sờ gương nữa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đi ra ngoài nhìn nhìn Thanh Tuyền, Thanh Tuyền một chút phản ứng cũng không có, đây là có chuyện gì? Hạ Tuy trở lại phòng tắm, "Giang Húc, có khả năng tôi sẽ làm dơ sàn phòng ngủ của cô, có sao không?"
Giang Húc lắc đầu, đương nhiên là không sao.
"Tiểu Dạ, giúp tôi kéo cô ta ra ngoài."
Sauk hi được Giang Húc đồng ý, lúc này Hạ Tuy mới dời nữ quỷ ra ngoài, thấy Tiểu Hắc vẫn đứng trên đầu nữ quỷ ép ả ta không ngóc đầu dậy được, tuyệt đối chạy không thoát, lúc này mới hỏi Giang Húc lấy miếng ngọc bài lại đây.
"Khí tức của nữ quỷ này rất kì quái, theo lý mà nói Thanh Tuyền kiếm và ngọc bài đều phải sinh ra năng lượng bảo vệ chủ nhân mới đúng."
Hạ Tuy ngồi quỳ một gối, đem ngọc bài đặt trên ấn đường của nữ quỷ.
Nữ quỷ bị Hạ Dạ nắm tóc kéo ra ngoài ném lên mặt đất lộ ra vẻ mặt khó chịu, nhưng thật sự cũng không chịu tổn thương gì cả.
Hạ Dạ lại nhìn nhìn Thanh Tuyền kiếm nằm trên giá, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngồi xổm trở về một tay bấm tay niệm thần chú đặt lên ấn đường của nữ quỷ.
Quả nhiên, nữ quỷ này vốn không phải là Quỷ.
Tim Hạ Tuy rung lên, đứng lên nhìn về phía Giang Húc vô cùng xấu hổ, "Xin lỗi, lúc ấy tôi nên đi qua xem, cô gái này không phải là quỷ, có lẽ là một loại tồn tại kì lạ, nếu không nhờ Thanh Tuyền kiếm và lông của Tiểu Hắc trên ngọc bài có tác dụng làm kinh sợ, e rằng..."
E rằng mấy ngày hắn không có ở đây Giang Húc đã bị hại.
Trên mặt Giang Húc vốn có chút ý cười nhất thời trắng bệch, đến cả nụ cười giả tạo cũng không thèm gắng gượng nữa, "Cái gì? Cô ta không phải là quỷ thì là cái gì?"
Hạ Tuy lắc đầu, mím môi thành một đường thẳng, Hạ Tuy giải thích với Giang Húc lần nữa, "Tôi sẽ giải quyết chuyện này."
"Không cần nói xin lỗi, lúc ấy anh cũng không có thời gian đến đây, có điều thời gian này anh có còn rời khỏi Hải thị không? Nếu muốn đi, vậy tôi nhất định phải mang người nhà đi theo anh."
Giang Húc cố ý dùng giọng điệu thoải mái nói chuyện, hy vọng có thể điều tiết không khí một chút.
Hạ Tuy áy náy kỳ thật là một cơ hội tốt để lợi dụng, nhưng mà lúc Giang Húc đối diện với Hạ Tuy, trong lòng lại không thể sinh ra được tâm tư đó.
Chuyện này vốn đâu có liên quan gì đến Hạ Tuy, là bởi vì cô bị nữ quỷ theo dõi muốn thay thế, nếu không nhờ Hạ Tuy giúp đỡ, khả năng cô bị thay thế lại càng lớn hơn.
Mà người đàn ông lúc trước không hề thu được bất cứ lợi ích gì lại bởi vì sơ sẩy của mình mà xin lỗi cô, điều này ngược lại khiến Giang Húc cảm thấy có chút ngại ngùng.
Nếu đổi lại là một người giao dịch lợi ích rõ ràng, Giang Húc cảm thấy chắc chắn mình sẽ nháy mắt tính toán làm sao để đối phương thâm hụt nhiều tiền mà còn phải thiếu cô ấy một phần ân tình lớn, để sau này tiện bề dùng thế lực chèn ép đối phương.
Hạ Tuy lại nghiêm túc gật đầu đồng ý, "Nếu phải rời khỏi trước tiên sẽ thông báo với cô."
Sau khi tán gẫu xong, Hạ Tuy hỏi nữ quỷ muốn chọn lựa thế nào, "Nói thật, sau đó ta sẽ nghĩ cách cho ngươi nhập luân hồi. Nếu nói dối, sau đó ngươi sẽ hóa thành một luồn khí."
Thẩm vấn ngắn gọn như vậy ngược lại khiến cho nữ quỷ trở nên hoảng loạn.
"Cô ta vậy mà không phải là quỷ, khó trách là ngọt, nơi của cô ta nhất định là có nhiều hơn, không biết có vị kẹo hoa quả gì hay không, ta muốn nhờ ông nội Lý làm giúp ta thêm một cái hà bao, để đựng kẹo, Tiểu Dạ cậu giúp ta vo viên, ta mang cậu đi tìm sát khí để ăn có được không?"
Hạ Dạ và Tiểu Hắc ở một bên đã thương lượng xong nên ăn nữ quỷ và đồng bọn của nữ quỷ như thế nào, nữ quỷ sợ tới mức run rẩy.
Hạ Tuy nhìn biểu hiện của nữ quỷ, nhất thời hiểu được, đây là Tiểu Hắc cố ý nói để nữ quỷ nghe.
"Yên tâm đi, chắc chắn cô ta sẽ không nói thật, một lát nữa ta sẽ luyện cô ta thành một luồn khí, ngươi có thể liếʍ một ngụm, nhất định sẽ giống như ăn kẹo đường vậy."
Nữ quỷ lại càng sợ hãi hơn, sắc mặt trắng bệch giống như đắp một chậu bột mì, nghiêng đầu miễn cưỡng ngước mắt nhìn Hạ Tuy.
Hạ Tuy đứng ở phía trước Giang Húc, hai tay khoanh trước ngực nghiêm mặt rũ mắt nhìn xuống cô ta, lúc này mới đối diện với tầm mắt của nữ quỷ, Hạ Tuy đột nhiên giật giật chân, "Có vẻ ngươi đã quyết định rồi, Tiểu Dạ."
Nữ quỷ cả người chấn động, muốn chạy nhưng đã bị một chú cún con lông trắng đè nặng không nhúc nhích được.
Cũng không biết chú cún con này là thứ gì, rõ ràng nhỏ xíu xiu, vậy mà ngồi xổm trên người cô ta lại nặng như một tòa núi vậy.
Mắt thấy tên tiểu quỷ kia đã đi tới, nữ quỷ vội vàng run rẩy hỏi Hạ Tuy, "Đại, đại sư, thật sự người có thể đưa ta đi luân hồi? Nhưng rõ ràng ta không phải là quỷ, thật sự có thể đầu thai làm người hay sao?"
Đây là muốn có một cam đoan hay sao?
Hạ Tuy thản nhiên nói, "Bây giờ thật sự ta không biết, có điều ngươi cũng rất kì quái, không phải là quỷ, mà thần hồn lại hoàn chỉnh, cũng chưa từng dính tội nghiệt, muốn đi đầu thai cũng không phải là việc khó."
Hạ Tuy nói xong nhìn nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, gắng gượng gật gật đầu, đồng ý để Hạ Tuy lợi dụng mối quan hệ.
Nữ quỷ tuy rằng vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng biết rằng bây giờ bản thân mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bắt đầu kể lại lai lịch của mình.
"Ta, ta cũng không biết ta là cái gì, những đồng loại của ta cũng không biết. Từ khi ta mở mắt và có ý thức, ta đã sinh sống ở thế giới trong gương, nơi đó trừ bỏ quanh năm suốt tháng đều có sương mù không tiêu tan, những hoàn cảnh hay kiến trúc khác đều giống với thế giới bên ngoài..."
"Giống như ta thì có rất nhiều, lúc mới đầu chúng ta xuất hiện từ sương mù, từ từ sẽ có hình người, càng về sau tứ chi sẽ càng đầy đủ, sau đó càng ngày càng được hoàn thiện cơ thể..."
"Chỉ có người mọc được đôi mắt, sau khi nhìn thấy được thì mới tìm được con người tương thích với mình, sau đó chúng ta sẽ tự chọn môi giới của mình, thông qua môi giới nghĩ cách thay thế người tương thích..."
Nữ quỷ tên là A Nguyên, khi nói đến làm thế nào tìm được con người tương xứng với mình, thì chính là bọn họ xuất hiện ở một vị trí nhất định ở thế giới trong gương, chọn ra môi giới, chúng nó sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thực sau đó chờ đợi, gặp được người tương xứng thì chúng nó sẽ có cảm ứng.
Môi giới của A Nguyên là gương, bởi vì cô ta phát hiện ở thế giới hiện thực có rất nhiều vật có thể tạo thành mặt gương, lựa chọn môi giới chính là một phân đoạn quan trọng trong kế hoạch của bọn chúng.
"Có tiền bối chọn giường, gối đầu các kiểu, cũng có người chọn thú cưng hoặc thức ăn, hoặc là giả vờ làm oan hồn báo thù hoặc yêu tinh báo ân, tóm lại cuối cùng đều là muốn dụ dỗ nhân vật mục tiêu để cho chúng nó đến gần."
Nếu như được đối phương đồng ý, đương nhiên không còn gì tốt hơn, như vậy chúng nó có thể có được ký ức của đối phương, sau khi thay thế đối phương rồi sẽ rất dễ che giấu thân phận.
Nếu như không được đối phương đồng ý, vậy thì cứ theo dõi đối phương, tìm lúc khí tức của đối phương yếu nhất rồi bắt buộc thay thế là được, tuy rằng không chiếm được ký ức, độ dung hợp thân thể cũng không tốt, nhưng có được thân thể thì có thể quang minh chính đại rời khỏi thế giới trong gương rồi.
Bởi vì biết nữ quỷ không phải là quỷ, vả lại vẻ ngoài đáng sợ kia là đối phương cố ý giả vờ, Giang Húc bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều, lúc này mới hỏi, "Tôi rất ngạc nhiên, các cô chỉ có thể có một người tương xứng hay sao? Cô không sợ biến thành tôi sẽ bại lộ thân phận? Phải biết rằng ngọc bài và thanh kiếm đều sinh ra áp chế với cô rất rõ ràng, điều này chứng minh bên cạnh tôi có cao nhân, cô không sợ người trong nhà tôi mời cao nhân đối phó với cô?"
Nhìn thấy Giang Húc, tâm trạng của nữ quỷ rõ ràng không tốt, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Giang Húc, "Mặc dầu trên cơ thể ngươi có khí tức khiến ta năm lần bảy lượt không thể ra tay được, nhưng một khi ta đã thành công, sẽ có tiền bối tới hỗ trợ ta."
Thay vì nói nữ quỷ căm hận Giang Húc, chi bằng nói là căm hận thế giới này, vì sao thế giới của cô ta sinh ra lại hoang vu lạnh lẽo không có một thứ gì, cái gì cũng đều là giả.
Mua sắm mua đồ vật cũng chỉ là tự lừa gạt mình, những vật thể ở thế giới của chúng nó, chỉ là ảnh phản chiếu của thế giới thật mà thôi, vì sao cô ta không thể được sinh ra ở thế giới hiện thực?
Cách tấm gương trong tủ kính, nữ quỷ nhìn thấy thế giới náo nhiệt phồn hoa và người người sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, tất cả những thứ này cô ta đều muốn có.
Đây mới chính là nguyên nhân khiến những người ở thế giới trong gương điên cuồng muốn đi ra ngoài, bởi vì những thứ ở thế giới hiện thực chính là những thứ mà chúng nó nỗ lực hết sức muốn đạt được.
Hạ Tuy nghe thấy "Có tiền bối tới hỗ trợ", ấn đường nhảy dựng, ý thức được chuyện này chỉ sợ còn phải kinh động đến chính phủ, nếu xã hội bây giờ đã có thứ đồ vật này tồn tại, sợ rằng bất tri bất giác một lúc nào đó những vật ở thế giới trong gương sẽ thay thế toàn bộ xã hội.
Giang Húc lại chú ý đến một điều khác, "Từ ngày hôm qua là thời điểm khí tức của tôi suy yếu nhất? Nhưng vì sao khí tức của tôi lại bị suy yếu?"
Giang Húc cảm thấy điều này cần phải tìm hiểu rõ ràng, lỡ mà còn có những lần sau nữa thì sao?
Nữ quỷ đã có ý lành làm gáo vỡ làm muôi rồi, nghe vậy cười lạnh hai tiếng, giương mắt nhìn Giang Húc, "Không phải cô đến kỳ kinh nguyệt sao? Hôm nay là ngày lượng máu đổ nhiều nhất."
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, Hạ Tuy đột nhiên ho một tiếng, dời ánh mắt nhìn về phía Hạ Dạ, "Rất cảm ơn ngươi đã phối hợp, Tiểu Hắc, ngươi tạm thời tránh ra, ta phải thu hồi cô ta lại."
Rõ ràng là nói chuyện với Tiểu Hắc, nhưng lại nhìn Hạ Dạ, bởi vì Hạ Dạ đứng ở trước cửa toilet, mà Giang Húc và Hạ Tuy đang đứng ở hướng cửa phòng
Đột nhiên bị nữ quỷ vạch trần kỳ sinh lý của mình, may là Giang Húc trên thương trường nổi danh không biết xấu hổ, lúc này nhìn thấy thái độ không được tự nhiên của Hạ Tuy, trên mặt Giang Húc cũng có chút nóng.
"Tôi, tôi đến báo cho ông nội một tiếng!"
Vốn dĩ kỳ sinh lý cũng không phải là đề tài gì quá dọa người, nhưng bởi vì nhìn thấy thái độ lảnh tránh kia của Hạ Tuy, chuyển tầm mắt lại đối diện với ánh mắt của Hạ Dạ và Tiểu Hắc.
Đặc biệt là Tiểu Hắc, vậy mà lại nghiêm túc nâng cằm hếch cái mũi về phía Giang Húc ngửi ngửi, dù da mặt của Giang Húc có dày như tường đồng vách sắt cũng không chịu được, luống cuống lui ra phía sau hai bước, tìm một cái cớ nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
Chờ sau khi ra ngoài hành lang đi được một đoạn, Giang Húc mới thở phào một hơi, hai tay vỗ vỗ mặt, không tự chủ được nhớ tới bộ dạng lúng túng của Hạ Tuy, Giang Húc nhếch môi cười.
Giang Húc rời đi, Hạ Tuy cũng khẽ thở phào, tuy rằng hiểu rõ người tu đạo không nên quá để ý những chuyện nhỏ nhặt thế này, nhưng cái gì cũng phải từ từ, ít nhất bây giờ Hạ Tuy còn không thể đối xử với Giang Húc theo kiểu chúng sinh bình đẳng được.
"Ngươi thật sự có thể đưa ta đi đầu thai làm người?"
Nữ quỷ nhìn Hạ Tuy giơ cổ tay lên, biết đối phương đang muốn thu mình vào, vội vàng hỏi.
Hạ Tuy gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ không lừa quỷ."
Vừa dứt lời, đã thu nữ quỷ vào trong hạt gỗ hòe.
Hạ Dạ đi theo Hạ Tuy cùng nhau quay về phòng tắm nhìn mặt gương kia, Tiểu Hắc lưu luyến ngẩng đầu hít hít trong không khí, chạy chậm đi theo.
"Đây chính là "Hư" trong truyền thuyết."
Hư giả, chính là một loại tồn tại khác của các sự vật, bất kì thứ gì có bóng, toàn bộ đều sẽ phản chiếu đến thế giới của Hư, A Nguyên đã nói "Thần tôn đại nhân" khiến Hạ Tuy rất để ý.
Thế giới Hư tồn tại, chính là cùng sinh ra với thế giới này, cùng phát triển cùng tiến hóa, nói cách khác, thế giới Hư chính là ảnh phản chiếu của thế giới Thực.
"Vậy những loại tồn tại như A Nguyên chính là ảnh phản chiếu của con người ở thế giới hiện thực?"