Kỳ thật viên trân châu mà Tiểu Hắc ăn ốc biển còn dư lại, có thể gọi là nội đan, đương nhiên, chắc chắn là không có thần kỳ như trong truyện xưa, có điều đó cũng coi như tinh hoa ngưng tụ mấy trăm năm trong cơ thể ốc biển.
Viên nội đan nhìn không nhỏ, nhưng nếu so với toàn bộ cơ thể khổng lồ của ốc biển, thì sẽ phát hiển ra viên trân châu to bằng bàn tay này chỉ giống như là một viên sỏi nhỏ trong cơ thể ốc biển mà thôi,
Đối với Tiểu Hắc mà nói, viên nội đan này còn không có hữu dụng bằng thịt ốc biển, nhưng mà đối với sinh vật trai ngọc màu trắng là "Tân hải thần” thì đây chính là một thứ rất tốt.
Đừng nói Hạ Tuy, ngay cả bà Cung nhìn thấy thân thể nhỏ nhỏ của trai ngọc màu trắng dán lên đó cũng rất sửng sốt.
Tiểu Hắc khá tức giận, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy bà Cung, nhớ tới vừa rồi mình ăn không ít thứ tốt, khi ở trên xe bà Cung còn đưa cho nó một túi đồ ăn vặt, cho nên Tiểu Hắc thở phì phì cũng chỉ có thể dùng bàn chân mập mạp lăn lăn viên nội đan và con trai ngọc bên trên.
Trai ngọc màu trắng bất động như núi hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp, cứng ngắc do dự một khắc, sau đó rất bình tĩnh thu cơ thể vào vỏ trai, lạch cạch rớt trên bàn.
Dù sao trai ngọc đóng nắp rồi giả vờ như vừa rồi nó không làm gì hết là được rồi, nó vẫn còn là một đứa trẻ vừa mở thần trí cái gì cũng không biết, ừ, không sai, chính là như vậy.
Hạ Tuy coi như là từng thấy đủ trò của Tiểu Hắc, nhưng thấy cảnh này cũng sửng sốt, rồi sau đó cười nói, "Viên trân châu này là trong cơ thể của một con ốc quái ở sau núi được Tiểu Hắc đào ra."
Nghĩ tới điều gì, Hạ Tuy không nói tiếp, ngược lại sờ sờ đầu Tiểu Hắc, dùng thần thức hỏi nó, "Ta có thể đưa đồ vật này cho Tiểu Hải thần không?"
Dù sao cũng là Tiểu Hắc tặng cho hắn, Hạ Tuy cảm thấy vẫn nên hỏi Tiểu Hắc một tiếng.
Tiểu Hắc vốn có chút không vui, có điều thấy Hạ Tuy hỏi nó trước, Tiểu Hắc hừ hừ hai tiếng, sau đó âm thanh mềm mại vô cùng hào phóng nói, "Dù sao cũng đã tặng cho ngươi, ngươi muốn đưa ai chẳng được."
Hạ Tuy thở dài, "Dù sao cũng là món quà đầu tiên ngươi tặng cho ta, có điều ta thấy cái này đối với Tiểu Hải thần mới có lợi, nếu nó có thể mau chóng trưởng thành, thì sau này dưới biển cũng có thể yên bình hơn."
Tiểu Hắc rõ ràng đang rất vui vẻ, vỗ vỗ bộ ngực sủa gâu gâu, "Ngươi đã thích, vậy sau này ta tặng ngươi đồ vật càng tốt hơn là được, nội đan của con ốc biển này không quan trọng lắm, cứ cho nó đi!"
Một người một chó đang nhìn nhau, lại nghe Tiểu Hắc sủa hai tiếng, bà Cung xác định là Hạ trưởng phòng và thần khuyển đang giao lưu.
Hai người một chó trong phòng đều không chú ý tới, con trai ngọc đang đóng chặt vỏ đột nhiên giật giật, tựa hồ là thịt trai bên trong không cẩn thận mấp máy một chút.
Nếu được Tiểu Hắc cho phép, Hạ Tuy liền tặng viên nội đan cho Tiểu Hải thần, bà Cung cũng có thể cảm giác được viên trân châu có ích cho Hải thần, tuy rằng cảm thấy nhận vật quý như vậy của Hạ Tuy thì rất ngại, nhưng cũng không nói gì, đứng lên nghiêm túc hành lễ với Hạ Tuy và Tiểu Hắc, "Cảm tạ Hạ trưởng phòng, cảm tạ thần khuyển đại nhân."
Tựa hồ cũng biết hạt châu lớn kia sẽ là của mình, trai ngọc màu trắng lại lặng lẽ mấp máy dán của người lên, so sánh hai bên, cứ có cảm giác chỉ cần hạt châu lăn một chút là có thể đập bể nát trai ngọc màu trắng.
Tiểu Hải thần bị Hạ Tuy bỏ lại vào ba lô, vốn muốn để cho bà Cung chăm sóc, bà Cung lại tỏ vẻ bản thân không có đủ năng lực, không thể che giấu hơi thở của Tiểu Hải thần, chỉ có thể dựa vào khí tức mạnh mẽ trên người của Hạ trưởng phòng và thần khuyển đại nhân mới có thể che lấp được.
Quay đầu lại Tiểu Hắc lén lút nói với Hạ Tuy, khí tức mạnh mẽ hơn có nghĩa là “ăn ngon hơn”.
Bây giờ không biết cái "Bóng" dưới vực biển sâu kia có phải cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xanh bị Hạ Dạ nuốt ngày trước, có vẻ đang vội vàng điên cuồng cắn nuốt linh hồn để khiến bản thân mạnh mẽ hơn, để nhanh chóng rời khỏi vực biển.
Lúc đang đói bụng thì đương nhiên sẽ để ý tới đồ ăn càng thơm ngon hơn, đương nhiên cái bóng đó sẽ không coi trọng một Tiểu Hải thần vừa có thần trí.
Hạ Tuy và Tiểu Hắc đi tìm Hạ Dạ và Chu Khải, hai con quỷ kia đã chôn cái bình ở phía đông thôn Phổ Lạp, lúc Hạ Tuy đến, Hạ Dạ đang bắt Chu Khải cắt ngón tay vẽ lên bình.
Người chết thành quỷ, tự nhiên sẽ không có máu, cắt ngón tay thì cũng chỉ tỏa ra quỷ khí.
"Lão Đại, hôm nay lúc nào thì chúng ta xuống biển?"
Chu Khải đã canh giữ ở chỗ này cả đêm cộng thêm nửa ngày, đã thấy chán lắm rồi, vô cùng thiết tha mong Lão đại đến lấy cái bình này, còn bản thân thì có thể trở về lên mạng tìm bạn tán gẫu.
Đối với một con quỷ nghiện mạng mà nói, một giờ không có internet là vô cùng đau khổ.
Nhưng lời Hạ Tuy nói ra lại làm cho Chu Khải càng thêm đau khổ hơn, "Tối nay."
Bà Cung nói tối nay chính là một cơ hội tuyệt vời để dụ dỗ cái bóng.
Ngày mai chính là mười lăm, mười bốn ánh trăng đủ tròn đủ sáng, ánh sáng mặt trăng có ảnh hưởng nhất định đến cái bóng.
Còn một điều bà Cung không nói, tối hôm nay Chương gia ở thôn Phổ Lạp cũng muốn cử hành nghi lễ Chiêu hồn, hơn nữa xế chiều hôm nay người của thôn Phổ Lạp sẽ lần lượt trở về, đến lúc đó người cùng đến bờ biển cử hành nghi lễ Chiêu hồn sẽ càng nhiều.
Những điều đó, còn có khí tức của Hạ Tuy, thần khuyển và bản thân bà ấy, cái bóng kia đang đói bụng chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được.
Hạ Tuy bảo Chu Khải đào cái bình ra, "Tôi đi xuống biển xem có thể dẫn dụ được vật gì có ích hay không."
Nói xong nhìn xuống Tiểu Hắc đã nhảy lên ôm lấy chân của mình, "Nếu không có ích thì đem cho Tiểu Hắc làm đồ ăn."
Tiểu Hắc lúc này mới hưng phấn sủa gâu gâu hai tiếng.
Nếu đã biết bản thân mình và Tiểu Hắc mới là đồ ăn thơm ngon đối với cái bóng dưới vực biển, như vậy cái bình Bình an này cũng không còn mấy tác dụng nữa.
Quyết định này đối với Chu Khải mà nói, tuyệt đối là vòng vèo, có điều vừa mới chuẩn bị chuồn về đã bị Hạ Tuy gọi lại, "A Khải, cậu đi cùng với Tiểu Dạ, chúng ta xuống biển nhìn xem.”
Xuống biển, đương nhiên không thể cứ như vậy mà đi xuống, Hạ Tuy đã chuẩn bị ngọc tránh nước (tị thủy châu).
Còn Hạ Dạ, Tiểu Hắc và Chu Khải, mỗi đứa đều có cách riêng, đặc biệt là Chu Khải, bản thân chính là một con quỷ nước, xuống nước tất nhiên sẽ như cá gặp nước.
Lão Đại có đã giao nhiệm vụ, Chu Khải đương nhiên không thể chỉ lo chơi, khẳng khái tiếp nhận nhiệm vụ.
Lúc này đã sắp giữa trưa, người của thôn Phổ Lạp đến cơm trưa cũng không buồn nấu, gia chủ của mỗi nhà lén lút đến nhà trưởng thôn bàn chuyện, đàn bà trong nhà thì chăm sóc trẻ nhỏ lo chuyện nhà cửa, thuận tiện gọi điện thoại xem những người trẻ tuổi đã về đến đâu rồi.
Đã chết ha người, đêm nay chắc chắn sẽ còn người khác bị yêu quái dưới biển mang về Tử Nhân Khẩu, người của thôn Phổ Lạp đều không hi vọng người chết sẽ là người nhà của mình.
Kể từ đó, dù là ban ngày, toàn bộ thôn Phổ Lạp đã yên tĩnh giống như nấm mồ, đứa trẻ vừa rồi Hạ Tuy rất nghi ngờ có phải do đội trưởng Dương đột nhập vào nhà người ta bắt cóc tới hay không.
Bờ biển bình thường sớm đã có người, nhưng hôm nay không thấy bóng ai, ngược lại thuận tiện cho Hạ Tuy.
Hạ Tuy lo lắng Tiểu Hải thần trong ba lô, cố ý dán bùa thu liễm khí tức, sau đó tay cầm tị thủy châu, một tay ôm bình Bình an được Hạ Dạ và Chu Khải canh giữ cẩn thận cả đêm bước từ bãi cát xuống biển.
Tiểu Hắc đã không thể chờ được để làm "Tiên phong", ngoe nguẩy cái đuôi dựng thẳng lỗ tai sủa gâu gâu nhào xuống biển, Hạ Dạ đi theo bên cạnh Hạ Tuy, Chu Khải đã hóa thành cá chuối bơi ở phía sau, dùng từ hoa mỹ là "Bọc hậu", thật ra chính là bệnh chết nhát lại tái phát, nhưng dù chết cũng quyết không nhận.
Bước xuống biển, tị thủy châu hình thành một vòng tròn bao lấy Hạ Tuy, Hạ Tuy bấm quyết tính toán rồi chỉ ra một hướng.
Không cần lên tiếng, hai quỷ một chó đều đổi hướng đi sang bên này. Lại đi ở chỗ biển sâu được độ nửa giờ, đến một vùng biển tĩnh lặng như “biển chết”, dưới chân là cát trắng, chung quanh là những tảng đá ngầm bị nước biển ăn mòn thành những hình thù kì lạ, thỉnh thoảng lại có những tảo biển, san hô đã chết dao động theo làn nước.
Hạ Tuy chỉ ba hướng, Hạ Dạ, Tiểu Hắc, Chu Khải chia nhau ra, Hạ Tuy đặt bình Bình an xuống cát, sau đó mở nắp bình không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm trời.
Vừa mở nắp bình, từng sợi từng sợi oán khí đen mảnh như sợi tóc thi nhau xông ra ngoài.
Nước biển đang tĩnh lặng đột nhiên bị rung động mãnh liệt, không khí trong nước biển đang không ngừng giảm xuống.
Bản thân Hạ Tuy cũng lui về vị trí còn lại của mình, một người một chó hai con quỷ, vừa vặn đứng ở bốn phương, xem bình Bình an là mắt trận, đây là một Cực âm trận vô cùng đơn giản, mà bọn người Hạ Tuy cũng tạm thời bị trận pháp che lại khí tức.
Xung động trong nước biển đột ngột ngừng lại, rồi sau đó có dòng nước ào ào xông tới như có gì muốn thoát ra.
Hạ Tuy ngừng thở, Chu Khải trợn tròn mắt nhịn thở khiến bản thân trở thành một con cá nóc, Hạ Dạ híp mắt cẩn thận cảm ứng từ nơi âm thanh phát ra. Còn Tiểu Hắc, thè lưỡi, đạp đạp nước theo tiết tấu, bộ dạng không thể chờ đợi được, cuối cùng còn liếʍ liếʍ cái mũi, lộ ra vẻ thèm thuồng nhỏ dãi.
Hạ Tuy liếc nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cảm giác được, thu đầu lưỡi có chút ủy khuất, nhưng cũng đã kiềm chế hơn rất nhiều.
Đầu tiên đập vào mắt chính là một con mực hình thù cổ quái, nói nó cổ quái, là bởi vì nó không lớn lắm, nhưng cả người xám trắng, trên người còn có những bướu thịt khiến người ta nhìn sởn da gà.
Lại gần một chút, sau khi con mực tiến vào Cực âm trận mới thấy rõ, cái nhô ra đó đâu phải bướu thịt, rõ ràng đó là những cái đầu người đang gào thét không thành tiếng!
Hạ Tuy mở mắt âm dương nhìn, xác định con mực lớn này đã chết rồi, bây giờ cử động được là do bị oán khí dưới đáy biển bám vào tạo thành quái vật.
Những đầu người trên bướu thịt ngoại trừ không có tóc, còn lại đường nét gương mặt đã rất rõ ràng.
Thứ này căn bản không có thần trí, bắt cũng như không, Hạ Tuy lắc đầu với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ghét bỏ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân mình kiên quyết sẽ không ăn thứ đồ này.
Hạ Dạ đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Tuy, Hạ Tuy hiểu rõ, gật gật đầu.
Vì thế bàn tay trắng nõn của Hạ Dạ quơ về phía con mực lớn, nhất thời con mực lớn biến mất tăm, chỉ còn lại hai viên thuốc đen xuất hiện trong tay Hạ Dạ.
Tu vi của Hạ Dạ ngày càng tăng lên, năng lực đương nhiên sẽ càng mạnh mẽ, trời sinh ra nó liền có bản lĩnh luyện hóa quỷ vật, bây giờ ngoại trừ việc nuốt vào bụng để luyện hóa, những thứ không lợi hại lắm thì nó còn có thể luyện hóa bên ngoài cơ thể.
Tiểu Hắc đứng cạnh nhìn thấy, nhất thời hâm mộ đến nổi đôi mắt chó trừng to như bóng đèn. Vừa rồi nó ghét bỏ con mực quá xấu xí, bây giờ đã biến thành viên oán khí rồi, Tiểu Hắc nhìn thấy bắt đầu chảy nước miếng.
Hạ Dạ đang chuẩn bị ăn nhìn thấy Tiểu Hắc như vậy, động tác trên tay ngừng một chút, rồi sau đó thừa dịp Hạ Tuy và Chu Khải bị thứ mới xuất hiện phân tán lực chú ý, bàn tay nhỏ bé liền vứt hai viên oán khí qua cho Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc không dám tin hạnh phúc đến bất ngờ như vậy, có điều vẫn nhanh nhẹn há mồm đón lấy, ăn oán khí đã qua luyện hóa, cũng giống như đã ăn đồ được chế biến rồi vậy.
Tiểu Hắc chép chép miệng, lúc nhìn Hạ Dạ ánh mắt trở nên thân thiện hơn rất nhiều.
Con tiểu quỷ này thật tốt, sau này nhất định phải báo đáp nó.
Trừ cái này ra Tiểu Hắc còn hạ quyết tâm sau này tìm được đồ ăn gì nhất định phải nhờ Hạ Dạ giúp nó luyện ( nấu ) hóa ( nướng ) một chút, mùi vị càng ngon lại còn dễ tiêu hóa —— tuy rằng đối với Tiểu Hắc mà nói thì không có thứ gì là không dễ tiêu hóa cả.
Con mực lớn là vật đầu tiên bị hấp dẫn tới, những thứ sau đó càng ngày càng nhiều, có thể thấy rất nhiều tử khí, oán khí các thứ của những sinh vật chết chìm dưới đáy biển, bám vào trên cơ thể những sinh vật dưới biển, đối với bọn người Hạ Tuy mà nói thì không có tác dụng gì.
Ô Sơn Ma Hắc chính là một con quỷ nước ngụy trang thành sao biển, bình thường dựa vào những chiêu trò lén lút trộm chút oán khí, tử khí trên người những con quái vật kia, âm thầm làm bản thân lớn mạnh hơn.
Tuy rằng quá trình này rất chậm rãi, nhưng Ô Sơn Ma Hắc tin tưởng bản thân mình sẽ có ngày thành công.
Nói đến làm quỷ nước, đương nhiên có thể trực tiếp nuốt luôn những con quái vật đó rồi, có điều mặc dù Ô Sơn Ma Hắc đã trải qua thời gian rất lâu đến nỗi quên luôn tên của mình, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ những đồng bọn cùng làm quỷ nước với mình.
Bọn họ rất nóng lòng, vội vã muốn bản thân trở nên mạnh hơn, cho nên nuốt quái vật, kết quả bọn họ cũng bị biến thành quái vật, tình cảnh đó rất đáng sợ, cho nên Ô Sơn Ma Hắc tình nguyện từ từ tu luyện, mỗi lần trộm một chút âm khí, chờ sau khi tiêu hóa xong lại tiếp tục trộm.
Hôm nay Ô Sơn Ma Hắc vừa tiêu hóa xong âm khí vừa trộm về hôm qua, đột nhiên cảm thấy không cách đó không xa có một cỗ quỷ khí rất cám dỗ.
Thứ cám dỗ đó quá mạnh mẽ, Ô Sơn Ma Hắc cũng không nhịn được từng chút một di động về phía đó, nửa đường còn biến thành kí sinh trùng đi nhờ trên người những con quái vật kia.
Nhưng khi đến gần, Ô Sơn Ma Hắc lại đột nhiên phát hiện không thích hợp, cả một đàn quái vật chen chút nhau đến, mà không có một con quay trở về!
Lúc này Ô Sơn Ma Hắc bắt đầu do dự, lúc thì cảm thấy chắc chắn có nguy hiểm, lúc thì nghĩ chưa biết chừng thứ đang dẫn dụ đó quá tốt, bọn quái vật đang tranh đoạt, cho nên mới không trở về.
Cũng có thể sau khi ăn rồi bọn chúng đã chạy trốn, tìm một nơi an toàn để tiêu hóa.
Sau một lúc do dự, con sao biển màu đen không vẫn tiến về phía trước.
Đột nhiên, Ô Sơn Ma Hắc nghe thấy có tiếng người nói chuyện.
Người! Ô Sơn Ma Hắc thật là kích động, đã quên mất biết bao lâu rồi không được nghe âm thanh quen thuộc như vậy!
Nhưng cẩn thận lắng nghe, khẩu âm hắn nghe không hiểu, lại cẩn thận cảm ứng một chút, bên kia vậy mà cũng có quỷ nước giống như mình!
Ô Sơn Ma Hắc không còn kích động do dự gì nữa, quay đầu chuẩn bị bỏ chạy.
Người gì gì đó, nghe nói chuyện một chút còn được, quỷ nước gì gì đó, đồng loại? Ha hả, vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ ăn thịt hắn luôn!
"Ô, bên kia giống như có thứ gì. Những con khác đều bơi vào trong trận, vậy mà vật kia lại muốn chạy ra ngoài? Nhìn thấy có vẻ là có ý thức!"
Chu Khải chính là quỷ nước, đương nhiên cảm ứng được Ô Sơn Ma Hắc rất nhanh, đáng tiếc hắn không hiểu đó là bản năng của mình khi gặp đồng loại, chỉ tùy tiện phân tích, phát hiện thứ này có thể là có ý thức, cho nên thuận miệng nói ra.
Vốn là đợi lâu quá rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay lên mặt biển, Tiểu Hắc rất không cam lòng lần đầu tiên đi theo chủ nhân mới làm nhiệm vụ mà lại về tay không, lúc này nghe Chu Khải nói như thế, nhanh chóng duỗi chân chạy tới.
Vì thế Ô Sơn Ma Hắc đột nhiên cảm giác long trời lở đất, lại mở mắt, bản thân đã bị một con chó ngậm trong miệng.
Con chó đang đạp nước, giống như một con cá đang di chuyển rất nhanh, cuối cùng Ô Sơn Ma Hắc đầu choáng mắt hoa thấy mình bị con chó nhả ra, rớt vào bên trong một cái vòng tròn có không khí.
Trước mắt, là một đôi giày kì quái, lại nhìn lên, là một đôi chân dài mặc quần mà lại không mặc áo dài.
Hạ Tuy có mắt âm dương, lúc này đang nghiêm túc xem xét, mới nhìn thấu được ngụy trang của con quỷ nước này, khom lưng nhặt lên con sao biển đen như mực không chút bắt mắt.
"Xin chào, chúng tôi mang anh đến đây không có ác ý."
Hạ Tuy cảm thấy vẫn nên chào hỏi trước.
Ô Sơn Ma Hắc mơ hồ có thể nghe hiểu một chút, đây giống như tiếng phổ thông ở Kinh thành, nhưng cũng không giống lắm.
Nhưng mà Ô Sơn Ma Hắc tuyệt đối không tin đâu, không có ác ý? Ha hả! Những con quái vật vừa nãy ùn ùn kéo tới giờ đâu rồi?!
Quỷ đều có bản năng nhìn mọi vật khắp bốn phương tám hướng mà không dùng mắt, Ô Sơn Ma Hắc xem xét chung quanh, đột nhiên tầm mắt dừng lại trên bàn tay trắng nõn của một đứa trẻ cách đó không xa, rồi sau đó toàn thân con sao biển run lên vì sợ.
Đứa trẻ đó, cái viên tròn trên tay nó, không phải chính là âm khí thuộc về xương cá hay sao?
A a a! Đứa trẻ kia ném viên tròn vào trong miệng con chó đen trắng quái dị, nó ăn ăn ăn luôn rồi!
"Huhuhu, đại tiên tha mạng! Tiểu sinh chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt, dù thành quỷ rồi cũng vô dụng lắm luôn! Xin các đại tiên tha mạng cho tiểu sinh, sau này nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp các vị!"
Con sao biển cuối cùng cũng có phản ứng, vừa mở miệng đã oa oa cầu xin tha mạng.
Chu Khải, Hạ Dạ, Tiểu Hắc đều nghe được không hiểu ra sao, con sao biển này đang nói tiếng của sao biển hay chăng? Hạ Tuy nghe cũng sửng sốt, miễn cưỡng nghe mới nhận ra đây là tiếng địa phương ở miền Nam.
"Xin hỏi, anh là người nơi nào?"
Sao biển run rẩy, vừa rơi nước mắt vừa nghẹn ngào nói, "Tiểu sinh, tiểu sinh người Đại Minh năm Chính Đức thứ tám."
À, thì ra là một con quỷ của triều Minh.
Hạ Tuy cũng không hỏi nhiều, bảo Chu Khải và Hạ Dạ thu dọn, oán khí trong bình Bình an tán loạn ngoài nước biển bị Hạ Dạ một tay bắt hết trở về.
Thu dọn xong xác định không còn vật gì rơi rớt ra ngoài, Hạ Tuy nhìn Tiểu Hắc thân mật đi bên cạnh Hạ Dạ, cũng không quan tâm nữa, nhét con sao biển tối đen như mực vào trong hạt châu trên cổ tay, mang theo hai quỷ một chó trồi lên mặt biển.
Sau khi lên mặt biển không đợi Hạ Tuy vào bờ, Hạ Đông đã gọi điện thoại lại đây, gọi Hạ Tuy trở về ăn cơm. Lúc này đã hơn hai giờ chiều, vừa rồi bọn người Hạ Đông kỳ thật đã gọi cho Hạ Tuy, có thể bởi vì âm khí ảnh hưởng từ trường, cho nên di động không có sóng.
Hạ Tuy trả lời, kéo ba lô để Tiểu Hắc nhảy vào, bản thân ôm Hạ Dạ, Chu Khải tự giác chui vào trong hạt gỗ hòe tránh ánh mặt trời, lúc này mới quay về thôn Phổ Lạp.
Lúc đến đầu thôn Hạ Tuy gặp vài người trẻ tuổi lưng mang ba lô tay kéo hành lý, sau đó còn thấy người lái xe về, những người này đều là những người trong thôn bị gọi về.
Tuy rằng đã trở về, nhưng trong mắt những người này đều đầy vẻ bất mãn không kiên nhẫn, trong thôn có người chết thì thôi, tại sao phải gấp rút trở về như vậy, cứ như ngày mai người chết sẽ là một trong số họ vậy.
Đây đã là thời nào rồi, lại còn mê tín dị đoan như vậy?
Trong số bọn họ cũng có người không nghe lời người trong nhà, nhưng đa phần đều bị làm phiền đến mức phải thỏa hiệp, xin trường học, công ty nghỉ phép, gấp rút trở về.
"Trong thôn đã có người trở về."
Vừa vào sân, đội trưởng Dương đang ngậm cây tăm xỉa răng, buổi sáng đội trưởng Dương đã bận rộn chạy tới chạy lui mấy chuyến, vừa trở về tùy tiện ăn chút cơm trưa.
Tiểu Uông nhìn thấy Hạ Tuy trở lại, đã đi xuống nhà bếp dọn cơm cho Hạ Tuy, Hạ Đông vươn tay đón lấy Hạ Dạ, cảm giác mát lạnh ấp đến, thoải mái đến mặt mày cũng giãn ra, "Những người này đều là ở gần, ở tỉnh khác chắc chắn là chưa về, bất kể thế nào, hy vọng đêm nay có thể thuận lợi, nếu không ngày mai có thể sẽ có thêm người chết."
Có một vài chuyện đội trưởng Dương cũng không báo với mọi người, dù sao những chuyện này cũng không thường gặp, có điều mọi người đều biết đêm nay đội trưởng Dương sẽ hành động
"Đúng rồi, hai tay đạo sĩ ở Chương gia, tôi đã báo với đồn công an đến bắt bọn họ, tránh đêm nay ở lại đây gặp phải tai ương."
Đội trưởng Dương lười biếng nhảy từ trên tường bao xuống, duỗi cái eo lười, tỏ vẻ bản thân mình phải đi ngủ trưa dưỡng sức.
Hạ Đông nhớ tới tình cảnh lúc hai tên đạo sĩ bị bắt đi, lắc đầu, cảm thấy hai tên đạo sĩ kia nhất định hận chết xe công an với chú Dương.
Hạ Tuy gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, ăn cơm, bà Cung cũng có chút mệt mỏi, miễn cưỡng chờ đến lúc Hạ Tuy về, lại nhìn nhìn Tiểu Hải thần, xác định tình huống của Tiểu Hải thần rất tốt, lúc này mới đi theo Tiểu Lệ đến phòng sau nghỉ ngơi.
Tình hình của Tiểu Hải thần đâu chỉ rất tốt, mà là rất rất rất tốt!
Có vẻ biết nội đan là cho mình, cho nên Tiểu Hải thần xuống miệng cũng rất lưu loát, chỉ trong một buổi trưa, Tiểu Hải thần đã gặm nội đang thành một cái lỗ, sau đó chính mình chui vào trong đó.
Chu Khải nhìn thấy mà vui vẻ không thôi, sau đó kể chuyện năm xưa lúc còn nhỏ mình cũng thích ăn socola ăn kẹo này nọ, đã từng có một mơ ước, chính là có một căn nhà làm bằng bánh kẹo, lúc nằm trên giường xoay người là có thể cắn một ngụm.
Tình trạng bây giờ của Tiểu Hải thần, không phải chính là như vậy hay sao.
Buổi chiều, thôn Phổ Lạp trở về rất nhiều người, trong thôn đâu đâu cũng là tiếng người, Hạ Tuy tìm một nhà kho ẩm ướt, gọi con quỷ nước cổ đại chết sống cũng ngụy trang thành một con sao biển kia ra, dùng Thông quỷ phù giải quyết vấn đề ngôn ngữ, sau đó hỏi đối phương về vấn đề dưới đáy biển.
Ô Sơn Ma Hắc đã quên tên của mình rồi, có điều vì ở dưới đáy biển sâu tăm tối không thấy mặt trời, cho nên đã tự lấy tên cho mình là Ô Sơn Ma Hắc.
Ô Sơn Ma Hắc thấy Hạ Tuy đúng là một đạo trưởng rất uy tín, đức cao vọng trọng, lúc này mới thở phào, đồng ý giao lưu với Hạ Tuy.
Ô Sơn Ma Hắc bảo Hạ Tuy gọi hắn là "Ô huynh", biết làm sao được, chữ "Hắc" tự đã bị thân khuyển đại nhân ngồi bên cạnh nhìn hắn chằm chằm như hổ rình mồi chiếm rồi, Ô huynh không dám tranh giành, chỉ có thể dùng chữ đầu tiên.
Ô huynh là người của triều Minh năm Chính Đức, sống đến hơn hai mươi tuổi, khi đó Trịnh Hòa đến Tây Dương mới qua hơn trăm năm*, giao thương giữa triều Minh và hải ngoại đã rất phát triển, triều đình đã bắt đầu thu thuế mậu dịch trên biển, coi như công nhận việc giao thương trển biển. (*Trịnh Hòa là một thái giám và một nhà thám hiểm ở thời Minh, mọi người muốn biết thêm vui lòng liên hệ Wikipedia)
Xuất ngoại cũng không còn chuyện gì xa lạ nữa, rất nhiều người đọc sách đều sẽ lựa chọn ra nước ngoài du học, sau khi trở về, vậy thì sẽ có danh đã từng đi du học, chính là một loại dát vàng lên tên tuổi.
Gia cảnh của Ô huynh cũng bình thường, nhưng vận khí của hắn tốt, đi theo những người bạn cùng trường ra nước ngoài học hỏi, không ngờ rằng lại gặp hải tặc, cả người cả thuyền đều chìm dưới đáy biển.
"Mấy năm nay tôi vừa cố gắng tu luyện để bản thân trở nên mạnh hơn, nhưng cũng không quên hướng về quê cũ mà đi, không nghĩ tới hôm nay rốt cục lên bờ, Đại Minh triều đã diệt vong mấy trăm năm!"
Nói tới đây Ô huynh sầu khổ lau nước mắt, khiến Chu Khải đứng một bên nhìn cũng sửng sốt.
Hạ Tuy biết bây giờ cũng không thích hợp quấy rầy đối phương đang đau lòng, nhưng thời gian không chờ người, Hạ Tuy không thể không đưa khăn tay ra rồi hỏi, "Ô huynh, anh ở dưới biển mấy trăm năm, có biết đến một thứ ánh sáng có mắt đỏ hay không?"
Ô huynh vẫn còn đang cám cảnh đau lòng đột nhiên run lên, nước mắt cũng không thèm lau, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuy, "Đạo trưởng là vì thứ kia mà đến?"